#𝟷𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Yoongi bị sốt rét, Park Jimin vẫn theo quỹ đạo nằm ôm cậu mỗi tối để cậu không bị lạnh khi ngủ. Nhưng sốt rét thì chỉ ba ngày sau là cậu khỏi, còn viêm nhiễm thì phải ba tuần bốn ngày nữa cậu mới có thể khỏi hoàn toàn.

"Ngủ với ba mà ba cứ sờ sờ con, con không thích đâu."

Yoongi nhăn mặt ngồi trong xe cùng Jimin. Vì đã khỏi sốt, Yoongi được Jimin cho phép đi học trở lại sau một tuần nghỉ không phép, hoặc có phép, cậu chẳng rõ lắm. Trên đùi Yoongi là chiếc cặp vứt xó từ đời nào giờ mới lôi ra. Cậu không biết trong cặp mình có những gì nên giờ mới lục tục xem xem bên trong có sách vở không.

"Ba chuẩn bị sách vở đầy đủ cho con rồi. Đừng có lạch cạch mấy cây bút vào với nhau nữa. Ồn chết đi được." Park Jimin nhìn người nhỏ hơn xòe mấy cây bút mới toanh chưa bóc mác ra rồi lại quay đi chỗ khác. Cậu nhóc moi từng thứ ra một xem xét, trông có vẻ khó chịu hơn gã tưởng tượng.

"Sao sách vở gì mà không có chữ nào vậy? Vở con đâu?"

"Ba không thấy." Park Jimin đáp nhạt phèo. "Mà con đi học bộ có viết bài làm bài đầy đủ lắm hả?"

"Ba-!" Yoongi ném cái cặp sang một bên. "Con sắp thi cuối kì rồi mà không có vở viết tử tế, ba nghĩ sao mà con không viết gì trong đó được??"

"Thì lên lớp mượn giáo trình của cô in ra là được." Gã xoa xoa mi tâm, đáp lại như thể đấy là điều hiển nhiên không thể lạ lùng hơn được nữa. "Còn không thì có mấy đứa nào học giỏi nhất lớp nhất khối đấy, đi hỏi mượn vở nó in hết ra là xong mà."

"Ba tưởng con ba là thứ gì mà đòi hỏi tụi nó được." Yoongi khoanh tay, ngồi lí nhí trong cổ họng đáp lại bằng giọng điệu ủy khuất muốn khóc đến nơi. "Mượn tụi nó rồi tụi nó chắc gì đã cho."

Trong lòng Park Jimin, cảm giác tội lỗi bắt đầu trào lên tận cổ họng gã.

Gã làm con gã ấm ức rồi.

"Làm sao, lại đây với ba xem nào." Gã đàn ông nhìn sang cậu, bất ngờ vì vành mắt đỏ hoe của cậu bé thực sự xuất hiện. "Thôi mà, ba xin lỗi, cục cưng đừng khóc, đừng giận ba."

Gã đưa tay lên quệt ngang má cậu, không còn gì phải nói, gã đã giận mình thế nào khi để cậu phải bực bội vì mấy chuyện cỏn con bé xíu này. Thực tình tâm trạng gã cũng không vui vẻ gì mấy, ba bốn hôm nay ngoài nằm chung giường với Yoongi ra, gã chẳng làm gì được hơn ngoài cái ôm và mấy cái hôn ngớ ngẩn. Yoongi gần đây lại hay dễ khóc, đụng chút chuyện gì không vừa ý lại lấy nước mắt ra dọa gã đủ kiểu. Thành thử ra khi gã đi làm, thậm chí đi gặp đối tác hay nhìn ngửi nghe ngóng cái gì cũng không vừa mắt cho cam.

Gã cũng không thích bị Yoongi dọa.

"Được rồi mà. Ba xin lỗi. Là ba sai, lỗi tại ba hết. Bé cưng của ba, ngoan, không khóc." Jimin lôi hết mấy lời đường mật có trong từ điển của mình ra dỗ dành Yoongi. Có làm sao thì gã cũng là người chịu, không dỗ thì người thiệt ở đây là gã chứ có phải ai đâu.

"Nào ngoan." Jimin hôn lên má cậu vài cái, gã thề rằng có dỗ con gái gã cũng không dịu dàng bằng dỗ Yoongi. "Cục cưng thích gì ba mua cho, không khóc nữa. Sách vở cũ của con đúng không? Để ba đi hỏi giáo viên in ra cho con nhé? Được không?"

"Không." Yoongi ngồi dịch sang một bên né xa gã ra.

"Thế in của bạn nhé? Bé muốn in của bạn nào? Nói tên ra để ba hỏi cho." Jimin nhẫn nại hỏi cậu. "Của Taehyung được không?"

Nghe đến chữ "Taehyung", Yoongi bất ngờ vì gã đề cập đến cậu bạn của cậu.

"Không." Yoongi thẳng thừng từ chối. Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm trước cậu bị sốt, Jimin đã bóp nát thuốc do Taehyung mang đến cho cậu như thế nào. Dù gã và Taehyung không kể chi tiết ra rằng hai bên đã lời qua tiếng lại ra làm sao, nhưng Yoongi biết thừa Jimin chẳng tử tế đến mức nói chuyện với Taehyung theo lối bình thường của loài người với nhau.

Và thằng đó ừ thì mang tiếng là bạn cậu, nhưng mà nó đi học cũng đâu có viết bài gì đâu mà in.

Jimin chưa biết mình có nên bỏ cuộc hay chưa nữa đây.

"Thế ba in của bạn lớp trưởng nhé?" Jimin tiếp tục gợi ý. Yoongi đã ngưng khóc rồi, gánh nặng giảm đi một nửa như vậy cũng coi như bớt đi áp lực. "Còn không nữa thì ba in ra vài tập, cuốn nào đầy đủ nhất thì bé lấy cuốn đó, chịu không?"

Yoongi thôi không nói. Jimin sẽ tạm coi như cậu đồng ý với ý kiến đó của mình.

---

Đưa Yoongi tới trường, Park Jimin lại theo lối cũ lên công ty làm việc.

"Cô gọi cho Dan giúp tôi đi Ryu Won." Jimin mở điện thoại, gã không gọi thẳng cho Dan mà thông qua Ryu Won trước. "Nói cậu ta không cần lên đây đâu."

Ryu Won đáp "dạ" một tiếng rồi cúp máy. Jimin thở dài, gã stress biết mấy khi không có gì giúp gã giải tỏa tạm thời khi Yoongi đang đau. Lo mấy thứ lặt vặt cho Yoongi khiến gã thấy nhức đầu khủng khiếp. Cậu nhóc không những ương ngạnh khó bảo, lại còn tiểu thư công tử và chảnh thôi rồi. Không ai mướn gã chiều Yoongi, nhưng bây giờ lỡ rồi, quay đầu đâu có kịp nữa.

Gã không thích nói nhiều về Yoongi, căn bản, gã không muốn bản thân thấy cậu trở nên nhàm chán. Jimin không muốn ruồng rẫy một người gã mất công nuôi lớn. Gã đã đổ quá nhiều tiền vào Yoongi, và gã không chấp nhận việc Yoongi vượt ra ngoài tầm tay gã chút nào.

Tiền đặt ở đâu thì tâm để ở đó chưa chắc đã đúng. Nhưng với trường hợp của Park Jimin, câu đấy đúng cả ngàn phần trăm.

*reeengg*

Jimin chậm chạp nhấc máy đặt lên tai nghe điện thoại. Là Dan gọi tới. Hắn là một trong số những giáo viên trong trường thuộc người của gã. Và dù là giáo viên trong trường, nhưng ngoài việc dạy học, Dan còn là người chống đỡ điểm liệt cho Yoongi ở các môn tự nhiên, chưa kể đến còn là người giám sát cậu.

"Chào ngài chủ tịch." Dan cất giọng. "Tôi Dan nghe đây ạ."

"Cậu xem ở khối của Yoongi có ai học khá khá đấy, mượn bọn nhóc đó mấy cuốn tập in ra cho thằng bé mấy cuốn." Jimin thở dài. "Sẵn tiện in luôn tập giáo án giảng dạy của giáo viên lớp nó ra, có cuốn nào in hết cuốn đấy, có môn nào in hết môn đấy ra luôn hộ tôi."

"Ý ngài là photo sách vở của giáo viên lẫn học sinh đấy đúng không ạ?" Dan hỏi lại để tổng hợp.

"Ừ. Mà chỉ cần trong phạm vi khối 10 thôi. Ai giỏi giỏi mà gần Yoongi ấy, đừng có in lung tung." Jimin nhắc thêm bổ sung thông tin. "Phải đủ lượng kiến thức đấy, đừng in thiếu, không có thằng bé lại không chịu."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Dan đáp lại mà không hỏi gì nhiều thêm. "Ngài còn có gì dặn dò không ạ?"

"Để mắt đến Yoongi một chút." Jimin nhắc thêm. Gã ậm ừ trong cổ họng, ra chiều suy nghĩ xem mình còn quên dặn gì không. "Thấy có gì lạ lạ thì báo lại cho tôi."

"Vâng. Tôi hiểu rồi." Dan nói rồi hắn cúp máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro