#𝟷𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là một kiểu học sinh cực kì cá biệt ở trong lớp.

Bằng một cách ảo ma nào đó, Yoongi trong mắt thầy cô là một học sinh tàng hình. Cậu hiếm khi nào đi học đầy đủ, trừ phi hôm đó có kiểm tra một tiết hoặc hôm đó thời tiết trái gió trở trời mưa sa bão bùng tuyết giăng kín lối. Còn bằng không thì thường Yoongi sẽ ít khi nào xuất hiện trong lớp. Cậu học không giỏi, thậm chí phải gọi là học tệ nếu như không muốn nói là yếu đến cực điểm. Thường người ta sẽ gán cho những cậu học sinh cá biệt này bằng những cái tên mĩ miều đôi chút nếu con người ấy học khá. Nhưng với Yoongi, học yếu đã luôn thuộc về cậu từ những năm cuối cấp một đến đầu cấp hai.

Học bạ của học sinh thường sẽ được giáo viên châm chước và kéo lên nếu như em ấy học không giỏi nhưng thái độ học tập tốt. Riêng Yoongi thì không thế. Cậu học không tốt, mà đến cả thái độ học tập của cậu cũng tệ. Cậu hay ngủ trong lớp, rảnh rỗi lại lập hội đi đánh các bạn, các anh chị lớn hơn vì ngứa tay. Học sinh trong trường đại đa số là những học sinh có gia đình khá giả đến bậc trung lưu, thậm chí còn có cả thượng lưu. Bọn họ thấy con mình thương tích đầy mình như thế, hiển nhiên sẽ lên ý kiến với trường vì lý do bạo lực học đường ở ngôi trường danh tiếng là điều không thể tha thứ và bỏ qua nổi. Cả trường chẳng mấy ai biết Yoongi có Jimin chống lưng cho quậy phá. Bọn họ ban đầu nghĩ Yoongi cũng chỉ là con của một gia đình trung lưu nhỏ bé nào đó thôi nên làm phiền cậu bằng những tờ giấy mời phụ huynh nhiều vô kể. Cho đến khi ban hội đồng trường không còn thấy sự xuất hiện của cậu học sinh nọ, đồng thời hồ sơ học bạ của cậu ta cũng không cánh mà bay, lúc này họ mới thôi không nói năng gì với cậu.

Bọn họ quyết định làm lơ cậu, vì họ biết cậu có vấn đề.

"Nghỉ quá số buổi cho phép, đi học không mang sách vở, học sinh Yoongi, cậu gan quá rồi đấy."

Taehyung nhìn Yoongi quăng cặp vào góc lớp, còn bản thân thì ngồi phịch xuống ghế không nói không rằng gì với ai. Đi học với Yoongi không phải chuyện gì quá vui vẻ. Mà cậu không đi học để kiếm sự vui vẻ. Cậu đi học để tránh mặt Jimin thôi.

"Văn thơ ghê." Yoongi lẩm bẩm khi nghe Taehyung đánh giá mình. Cậu bạn vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn vui vẻ và hào hứng khi thấy Yoongi đến trường mặc dù đã cả một tuần trôi qua và Yoongi không đi học. Yoongi không quen với không khí lớp học, cậu thấy hơi sượng khi có nhiều học sinh chỉ trỏ về phía mình.

"Có chuyện gì thế?" Yoongi liếc một vòng lớp học. "Trên mặt tao dính gì à?" Cậu quay sang hỏi Taehyung.

"Có dính, mà là dính dưới cổ kia kìa." Taehyung hất hàm với Yoongi. Ánh mắt anh tia đến cần cổ trắng ngần của Yoongi -  chi chít dấu hôn tím bầm mà không khỏi lắc đầu chẹp miệng. "Tch tch trời ạ. Ai làm gì bạn tôi mà thảm dữ."

Yoongi không đáp. Cậu kéo cổ áo sơ mi lại cho tử tế rồi bỏ ra khỏi lớp.

Taehyung đi theo cậu.

"Này! Đi đâu thế hả?"

---

"Đi đâu kệ tao."

Yoongi bỏ ra phía sau trường. Sân sau của trường là khu dành cho học sinh tập bóng rổ. Đầu giờ còn khá vắng học sinh, Taehyung đoán Yoongi có lẽ bỏ ra đó cúp học.

"Gì mà xa lánh bạn bè dữ vậy bây." Taehyung vỗ vai cậu. Anh cười cười, tay khoác lên vai cậu bước đi. "Mấy nay ít lên trường he. Bữa giờ chắc cả tháng rồi quá."

"Có hai tuần thôi." Yoongi chỉnh lại. "Mà xa lánh hay không xa lánh thì gặp nhau cũng có làm gì đâu."

Yoongi không phải không muốn tiếp chuyện với Taehyung, chỉ là sau vài ngày không gặp, cậu cảm thấy gặp lại bạn bè khiến cậu thấy hơi sượng. Yoongi không có chuyện gì đáng để nói với Taehyung. Sau vụ mua thuốc, cậu thấy có lỗi với cậu ta hơn.

"Cái hôm... mà mày đi mua thuốc cho tao đó, ông già tao nói gì với mày không?" Yoongi quyết định mở lời trước. "Hôm đó xin lỗi. Tao không biết là ổng lại về sớm thế."

Taehyung nhìn Yoongi, anh chớp mắt, bật cười rồi nựng má cậu.

"Gì đây? Mấy bữa thấy chửi thề ghê lắm mà nay lại mềm xèo thế này rồi. Muốn dụ dỗ người bạn này của mày ăn hiếp mày hả?"

Taehyung hỏi đùa một câu. Anh nhéo nhéo hai cái má mềm mềm phính phính của cậu, nụ cười hình hộp nở trên môi như một thói quen rồi bước lại gần Yoongi hơn.

Yoongi đáng yêu thật.

"Tao với ông già mày không có nói gì với nhau hết á. Đừng có sợ tao bị ổng chửi." Taehyung nâng hai má cậu lên. "Ba mày hơi lố xíu thôi chứ không có nói gì với tao cả đâu. Lo lắng bữa giờ cho tao hả? Yoongi của tao từ bao giờ lại dễ thương vậy ta~"

Taehyung thôi không bẹo má Yoongi. Anh buông tay ra, và việc Yoongi không phản ứng gì khiến anh bất ngờ.

"Này, mày sao thế? Đừng có nói là nghỉ rồi giờ khùng khùng đấy nhá?" Taehyung đưa tay lên sờ vào trán của cậu kiểm tra. "Yoongi?"

"Không phải là lo cho mày." Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu thở dài, gạt tay Taehyung ra khỏi trán mình. "Chỉ là tao không muốn Jimin làm ầm lên với mày thôi."

"Ừm." Taehyung nhìn Yoongi quay ngược về lớp học lại. "Dù sao Park Jimin cũng không làm gì..."

Anh lẩm bẩm nhìn Yoongi rời đi. Không hiểu bằng cách nào đó, anh lại thấy cậu trông có vẻ có nhiều điều muốn nói hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài.

"Này!" Taehyung quyết định giữ Yoongi lại. Anh muốn hỏi cậu cho ra nhẽ, rốt cuộc là Yoongi có tâm trạng gì đây mà thái độ lạ thế.

"Chó gì mà 'này' lắm thế-" Yoongi hất tay Taehyung ra khỏi vai mình. Cậu nhăn mặt, chậc lưỡi khó chịu khi người bạn nọ cố chấp giữ mình lại. "Tao có tên."

Taehyung nhăn mặt nhìn Yoongi khó chịu. Cậu ta đúng là khó chiều. Lúc thì dịu không ai làm lại, lúc thì khó không ai ngửi nổi.

"Mày có chuyện gì muốn phun ra hỏi tao thì mở mồm ra nói đi." Taehyung tặc lưỡi. Anh xoa ót, cảm thấy việc cảm thông cho một tên lấc cấc bố láo như Yoongi là một việc đáng để hối hận vãi đạn. "Đừng có bưng cái mặt xụ ra như đang giận bố mày thế."

Yoongi nhìn Taehyung quan tâm mình theo lối bố đời, cậu lại không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại có thằng bạn sĩ thế không biết.

"Vụ của thằng Cha Gyeong Soo đến đâu rồi?" Yoongi tằng hắng trước khi lên tiếng. "Nghe bảo bố nó là giám đốc bệnh viện gì ghê gớm lắm à?" Cậu hỏi, nhưng không thực sự quá tập trung.

Taehyung chẹp miệng. Cha Gyeong Soo đã trôi vào quên lãng từ cái đời thuở nào rồi mà giờ còn hỏi chứ...

"Cha Gyeong Soo hả." Anh ta chậc lưỡi. "Đâu có đến đâu đâu. Bữa có nhớ cái hôm ông già mày bế mày về không? Từ hôm đó đến giờ không ai nhớ đến nó nữa cả." Taehyung nói nhanh. "Tao nghe người ta  nói nó chuyển trường rồi hay sao đó. Không thấy đi học nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro