#𝟷𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi học thường xuyên hơn trước. Điểm chác dù chẳng thoát qua nổi con 5, nhưng giáo viên trong lớp đã bắt đầu để ý thấy có cậu ngồi trong lớp. Thầy cô trong trường không mấy phàn nàn về việc cậu học kém, họ luôn có cách giúp cậu cố lên được điểm 5; tạo một đề khác cho cậu, cho cậu kiểm tra thường xuyên với những đề bài đơn giản hơn và vẫn đảm bảo rằng cậu có thể dùng chúng trong bài kiểm tra cuối kì.

"Yoongi, sau giờ này lên phòng giáo viên gặp thầy Daniel nhé."

Cô giáo đứng ngoài cửa ló mặt vào lớp nhìn đến cậu học sinh ốm ốm trắng bóc ngồi cuối lớp. Thấy cậu gật gật ra chiều hiểu ý cô, cô mới an tâm chào giáo viên đang dạy trong lớp rồi rời đi.

"Lại lên phòng giáo viên rồi. Cậu ta đi học có mấy ngày thôi mà."

"Có chuyện gì xảy ra mà sao mình chưa nghe thấy gì nhỉ? Có khi nào cậu ta đánh ai rồi không?"

"Không có đâu. Có thì đã đồn ầm lên cả khối rồi."

Học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán về cậu. Yoongi quay trở về với bài tập trên trang giấy, cậu đã quá quen với việc trở thành nhân vật chính của mấy vụ ẩu đả, nên khi giáo viên tằng hắng nhắc nhở mọi người không được nói chuyện riêng, vẫn có một vài người cố chấp chuyền giấy cho nhau hỏi chuyện cậu cho bằng được.

"Tôi nói các anh chị ngưng bàn tán." Thầy giáo đứng trên bục giảng đập bảng rầm rầm. "Các anh các chị tò mò thì để ra chơi rồi muốn làm gì thì làm. Còn trong giờ của tôi, các anh chị không được phép làm ồn."

Mãi năm phút sau, lúc bấy giờ lớp học mới trở nên yên ổn hơn một chút.

---

Giờ chuyển tiết, Yoongi mò lên phòng giáo viên khối 10.

"Em tìm ai?" Một người ngồi trong phòng giáo viên hỏi han khi thấy cậu. Cậu học sinh lãnh đạm nhìn cô, nhìn cho đã rồi mới nhạt nhẽo trả lời.

"Thầy Daniel."

"Thầy Daniel?" Cô cao giọng. "A, em qua cửa kia kìa, thầy ấy ngồi ở góc trong cùng của dãy bàn cuối đó đó."

"Cám ơn." Yoongi nhỏ giọng rồi vòng sang cửa còn lại của phòng giáo viên. Cậu không quen thuộc lắm với cấu trúc của trường học. Nơi cậu lên nhiều nhất chỉ có phòng hiệu trưởng và lớp học của cậu thôi.

"Thầy gọi gì?"

Yoongi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở góc cuối của phòng giáo viên, chắc mẩm hắn là Daniel, cậu tiến tới hỏi thẳng.

Daniel ngẩng lên nhìn cậu. Màn hình máy tính của hắn đang nhập điểm cho học sinh, cặp kính dày cộp cùng mái tóc rủ xuống trước trán hắn khiến Yoongi không nhìn rõ mắt người đàn ông cho lắm. Yoongi hiếm khi nói chuyện với giáo viên, cậu không mấy khi quan tâm đến giáo viên trong lớp, nhìn mặt ai cũng thấy lạ như nhau.

"À." Daniel cúi xuống lựa chọn cái gì đó trong chiếc túi ni lông to đùng dưới chân hắn. "Có cái này, thầy gửi em."

Hắn đưa ra cho cậu mười hai tập sách của mười hai môn học khác nhau. Yoongi nhìn nhìn mấy tập sách to đùng dày cộp, rất nghi ngờ nhìn hắn mà mở từng cuốn ra xem.

"Phụ huynh em nhờ thầy soạn bài cho em ôn. Thầy đã chắt lọc kiến thức cô đọng nhất có thể. Em về xem lại để kiểm tra cho tốt nhé." Daniel nói mấy lời rồi quay trở về với màn hình excel của hắn. "Em mang về đi."

"Ba tôi nhờ thầy à?" Yoongi đóng tập lại hỏi.

"Ừ." Daniel đáp nhạt.

Yoongi nhìn nhìn Daniel một lúc rồi ôm đống sách vở rời đi. Cậu không có ý thắc mắc nhiều, cũng không có ý tò mò chuyện gì sâu xa.

---

Kể từ hôm Yoongi đi học lại bình thường, Park Jimin cũng bắt đầu ít ở nhà lại.

Yoongi đoán có lẽ hắn không đụng vào người cậu được nên hắn có thể đã đi tìm người khác giải tỏa. Điều đó lại tốt quá. Giả như Jimin ra ngoài tìm được đối tượng ưng ý và thoải mái chuyện ân ái với họ, gã hoàn toàn có sự riêng tư về việc đó và Yoongi có thể đảm bảo rằng bản thân sẽ không đụng chạm đến.

Nhưng nếu như gã muốn mang người về nhà, việc đó lại là một chuyện khác.

"Hmm..." Yoongi ngâm nga, tận hưởng sự ấm áp của làn nước nóng mang lại mà không khỏi thoải mái. Ngâm bồn một mình luôn là một điều tuyệt vời. Không có Jimin, cậu có thể được ngồi yên mà không bị làm phiền bởi ai khác. Yoongi không nhớ lắm lần cuối cùng mình được tắm bồn một mình là bao giờ nữa. Thôi kệ. Việc bây giờ cần làm là tận hưởng tận hưởng và tận hưởng.

---

"Yoongi về nhà chưa?"

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài căn phòng cách âm dội vào cửa, ngăn cách không gian ồn ào bên ngoài với không gian im ắng bên trong giúp Jimin nghe rõ Ryu Won báo cho mình rằng con trai gã đang ở nhà. Jimin gật đầu, gã phẩy tay cho Ryu Won lui rồi quay trở về với bàn bài tây đang bày la liệt những tấm bài đỏ đen.

"Ngài Park, đến lượt Ngài đi rồi. Ngài đi hay bỏ lượt đây?"

Lật xấp bài trên tay mình lên, Jimin chớp mắt suy xét. Người bên tay trái gã đi con K cơ, trong tay gã lại chỉ có đôi hai cùng ba con Át còn lại. Vứt đại một tấm Át đỏ xuống, Jimin úp bài xuống lại.

Ván này gã nắm chắc phần thắng rồi.

"Đi tiếp đi." Jimin nhấp môi vào ly rượu trắng sóng sánh. Gã để lại bài, ba tay chơi còn lại còn cầm rất nhiều bài trên tay, gã không việc gì phải vội. "Lěi Feng, dạo này làm ăn vẫn ổn chứ?"

Lěi Feng, tay chơi bài ngồi đối diện gã đang cầm một xấp bài dày. Tên này là người Trung Hoa, tay sai của Jimin, quản lý bộ phận nhập kim cương vào Trung Quốc phân bố sản phẩm.

Đấy là bề nổi của gã.

Còn về phần chìm, Lěi Feng là một tay chuyên rửa tiền cho Jimin.

"Vẫn ổn. Mà thực ra cũng chả ổn lắm." Lěi Feng lắc đầu. Hắn rít một hơi xì gà cay xè, phả vào không khí đầy mùi rượu Ý nồng nặc. "Quá nhức đầu với lũ cớm ở Thượng Hải. Dạo này Trung Quốc không còn lơi lỏng cảnh giác như mấy năm trước nữa rồi."

"Thế là?" Jimin nhìn Lěi Feng, gã hạ bài, chiếm trọn số xèng do ba tay chơi còn lại đặt cọc.

"Thì thế là hết." Lěi Feng cay cú nhìn số xèng trong tay mình bị hốt đi mà không khỏi đau khổ. "Park, cậu đừng tỏ ra đùa giỡn như thể tôi đang tấu hài với cậu thế chứ." Hắn nói, ánh mắt xét nét khi nhìn Park Jimin đứng dậy với ánh mắt của kẻ thắng cuộc.

Jimin không nói gì. Lěi Feng luôn là một tay cớm. Hắn luôn miệng nói làm ăn không tốt, nhưng thực ra hắn chưa bao giờ thực sự lâm vào cảnh cùng cực hay bí bách như cái cách mà hắn diễn tả với Jimin. Biết thừa hắn chỉ đang tỏ ra đáng thương, Jimin chỉ cười cười phẩy tay rồi cho người mang xèng đi.

"Thôi nào, tôi đâu có cười ông lần nào đâu chứ." Jimin đút hai tay vào túi quần. "Ở lại chơi vui vẻ nhé. Tôi đi trước đây."

"Này, không ở lại chơi chút nữa à?" Lěi Feng cao giọng gọi gã lại. "Lâu mới đi lại một lần mà về sớm vậy?"

"Chán rồi." Park Jimin lắc đầu. Gã rời đi, theo sau là Ryu Won với một ca-táp xèng chuẩn bị mang đi đổi.

Jimin rời khỏi bàn casino. Không gian bên ngoài ồn ào tiếng nhạc dộng vào màng nhĩ gã khiến gã thấy không quen. Dặn dò Ryu Won mang trả số xèng lại cho chủ, gã đi quanh khu vui chơi của giới dư tiền một vòng.

Chỗ này thay đổi nhiều hơn so với hồi Jimin còn trẻ. Cách đây mười năm trước, sòng bài chỉ chuyên dành cho những con nghiện và những tên dư tiền đi đánh bài. Đến giờ thì sòng bài bây giờ đã biến tấu thêm thắt cả gái bán hoa, bia ôm, thuốc thang và chỗ trao đổi hàng cấm. Jimin khá kị những nơi nào có dính đến thuốc thang, cụ thể là hàng trắng. Gã giao dịch hàng hóa với đối tác, cái gì cũng có thể suy xét để trao đổi; chỉ có thuốc phiện là bị cấm tiệt.

Có lẽ lần tới, gã nên đổi địa điểm chơi bài sang một chỗ mới rồi.

"Ngài Park!"

Từ phía xa, Jimin nghe thấy tiếng có người gọi mình. Bảo vệ theo sau gã nhìn quanh, bọn họ nâng cao cảnh giác, cẩn thận nhắc nhở Jimin hạ thấp đầu hơn bọn họ để tránh bị tấn công đột ngột. Jimin chậm rãi quay một vòng, gã nhìn ra được một bóng người đang chạy lại gần gã. Thấy tên nọ không mang theo thứ gì trên người ngoài một cái áo sơ mi và quần tây tối giản, Jimin phẩy tay ra ý cho bọn người đứng xung quanh gã thôi cảnh giác lại.

"Tên quản lý của casino thôi, không cần kiểm tra nữa." Jimin nói nhỏ với bảo vệ. Bọn họ nghe lệnh từ gã, lập tức rút tay ra khỏi bên trong áo suit.

"Chào Ngài. Ngài Park."

Jimin chớp mắt nhìn tên quản lý đô con đứng trước mặt mình. Gã nhướn mày thay cho cái chào lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem tên quản lý này muốn làm gì.

"Ngài đến mà không báo cho chúng tôi một tiếng." Tên nọ bắt đầu xun xoe. Jimin hạ mắt, gã thở dài nhìn tên đối diện mà không khỏi chán nản. "Nào, mời Ngài, sang đây ngồi sang đây ngồi."

"Tôi không có ý làm phiền chủ của các cậu." Jimin đáp nhanh. Gã không có ý muốn ở lại tiếp chuyện với những tên mỏ nhọn thế này cho lắm, nên gã từ chối ngồi cùng bàn với tên quản lý này. "Không cần ngồi. Tôi không ở lại lâu đâu."

Jimin nói thế, song gã vẫn lại ngồi với ý định chờ Ryu Won đổi xèng cho xong.

"Lâu quá ngài không sang đây chơi rồi. Ngài có muốn làm một ván bài giải trí không? Hay muốn giải tỏa chút gì đó? Bên tôi có rất nhiều cô nàng nóng bỏng. Ngài muốn nàng nào phục vụ ngài?"

Jimin thở dài nhìn tay quản lý tự gọi loạt gái bán hoa ra trong vô thức mà không cần đến ý kiến của gã. Jimin thực tình không có hứng với gái bán hoa, dù có cao cấp như hàng tuyển của casino đi chăng nữa, gã vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao mình không nuốt được người ngoài.

À thì, thực ra gã biết nguyên nhân là gì. Chỉ là gã không muốn nói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro