#𝟷𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý Ngài...~"

Cô nàng nóng bỏng nhất casino do tay quản lý nọ gọi cho Jimin ưỡn thân bên cánh tay trái của gã. Park Jimin mặt không có lấy một tí cảm tình, vẫn im lặng để cô kéo mình vào phòng nghỉ cho khách V.I.P.

"Quý Ngài à, em tên là Layla. Quý danh của quý ngài đây là gì vậy~?"

Layla áp môi lên má gã, Jimin để yên cho cô làm.

"Park." Gã đàn ông đưa ánh mắt chăm chú nhìn cô gái ăn mặc thiếu vải. Đôi gò đào của nàng ép chặt vào cánh tay gã, nàng kéo gã vào giường, tay dần dần cởi áo gã ra.

"Ngài Park." Layla nhận được câu trả lời, nàng nở một nụ cười ngọt ngào với gã. "Hân hạnh được phục vụ ngài."

Tay Layla lần lên người Jimin, một cách chậm rãi và chuyên nghiệp, nàng cởi bỏ được lớp áo với vô số những sợi dây phụ kiện được đính trên tấm áo suit sang trọng đắt tiền mà không hề khiến chúng rối tung lên. Ngón tay nàng thon gầy, đầu móng tay không đính móng dài, chỉ sơn một màu đỏ chót bắt mắt người nhìn. Jimin để yên cho nàng cởi áo mình, nàng không cởi hẳn áo gã ra, chỉ để hờ hững để gã khoác lấy nó.

"Ngài Park~" Layla nhìn gã bằng ánh mắt động tình. "Ngài không muốn làm gì em sao?"

"Không." Jimin đáp với tông giọng nhỏ.

Gã ngồi chống hai tay ra sau giường làm điểm tựa. Nhìn cô nàng nóng bỏng từng bước leo lên giường đè mình xuống, Jimin thuận thế nằm xuống ngắm xem Layla làm gì mình.

Park Jimin thực ra không có nhiều hy vọng trong chuyện làm tình với một cô nàng.

Gã biết thừa con người mình là thứ gì mà.

Layla kéo hai vạt áo sơ-mi trên người gã qua hai bên. Xong xuôi, nàng bắt đầu chạm vào hạ thân gã.

Jimin nhìn cô nàng.

Nàng hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục công việc.

Không gian im ắng của căn phòng tạo nên tình huống kì quặc. Layla không hay tiếp khách thụ động, nhất là những ông lớn - là những gã đàn ông đam mê sắc dục cao hơn so với những gã khác thấp kém hơn. Cô nàng không biết nên liệt gã đang nằm chễm chệ nơi đây vào hàng nào - một là cao cấp và thích nằm yên hưởng thụ ngay từ bước dạo đầu,

và hai,

là gay.

Layla kéo khóa quần Jimin xuống. Cô không bất ngờ khi thằng nhỏ của gã không cương sau ngần ấy đụng chạm. Vì ngay từ đầu khi cô cố tình chạm vào hạ bộ gã lúc hôn, người đàn ông họ Park này cũng không có phản ứng.

"Ngài không thích được Layla phục vụ ngài ạ?" Cô nàng ngẩng lên nhìn Jimin.

Jimin nhìn Layla ấn tay vào đầu khấc của dương vật nằm im không phản ứng của mình, gã im lặng nhìn cô như thể gã là một bức tượng, trong đầu nổi lên những suy nghĩ không rõ ràng.

"Không hẳn." Park Jimin chẹp miệng. "Có lẽ chỉ là do cô vẫn chưa đủ điều kiện để khiến tôi hứng lên thôi."

Jimin rút một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa. Gã rít vào một hơi, nhàn nhạt thở ra luồng khói đậm mùi rượu rum cháy khét.

"Đi đi." Gã phẩy tay ý muốn nói cô ra ngoài. "Ai hỏi cứ bảo tôi không có nhã hứng làm là được."

Layla nhìn gã lạnh nhạt đuổi mình đi mà không khỏi thất vọng tràn trề. Cô là một gái làng cao cấp, vậy mà bây giờ lại rời khỏi phòng VIP trong chưa đầy mười phút. Đối với cô, có lẽ đây là dấu mốc trong lịch sử đánh dấu bản thân gặp phải vị khách kì cục nhất.

Hoặc không thì có lẽ đây là vị khách gay đầu tiên mà cô va phải trong sự nghiệp.

Không có hứng với nữ nhân thì đừng gọi chứ?

"Làm sao? Muốn tiền tip à?" Jimin nhìn cô gái vẫn chưa chịu rời đi.

Gã móc trong túi ra vài đồng trị giá trăm ngàn won rồi đặt chúng lên bàn. Park Jimin hút hết điếu thuốc, búng đầu lọc xuống sàn rồi im lặng rời khỏi giường chỉnh trang lại quần áo, rời khỏi căn phòng chỉ còn lại Layla.

---

Lúc Layla chạm vào gã, trong đầu Jimin lúc đó không thực sự để ý đến cô gái đang thoát y cho mình. Người mà gã nghĩ và nhớ đến lúc đó, không ai khác là Yoongi.

Ryu Won đưa cho gã một chiếc vali bằng thiếc khi gã ra khỏi dãy hành lang khách sạn. Gã vô thức cầm lấy nó rồi theo chân Ryu Won ra khỏi casino lên xe đi về mà không để ý xem số tiền trong hộp thiếc ấy là bao nhiêu. Dư âm cơn ảo tưởng vẫn còn bám lấy gã. Gã nhớ Yoongi vô kể. Lúc Layla tiếp cận gã, gã đã ước gì Layla biến thành Yoongi đi thì hay biết mấy. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nếu như Layla thành công biến thành Yoongi trong tích tắc, có lẽ lúc đó gã đã cắn không biết bao nhiêu thuốc và hít không biết bao nhiêu ke để có thể nghĩ rằng một cô gái cao ráo, với cơ thể nóng bỏng và một cái miệng biết nịnh - lại biến thành một cậu bé cao xấp xỉ đến vai gã, cơ thể thẳng đuột không có gì ngoài cái mông xinh và cái miệng hỗn hay chửi mắng lung tung.

Nói chung gã không dám ảo tưởng, gã không muốn ảo tưởng và không muốn hình ảnh của Yoongi bám vào đầu mình.

"Ngài chủ tịch." Ryu Won gọi. Park Jimin ngồi trong xe, trán kê lên một bên tay đang chống lên cạnh cửa xe với hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi. "Chủ tịch, đã về đến biệt thự rồi."

"Mấy giờ rồi?" Jimin xoa xoa mi tâm gã.

"Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng rồi thưa Ngài." Ryu Won mở đồng hồ điện thoại lên nhìn. "Ngài có gì dặn dò không ạ?"

"Không." Park Jimin thở dài lắc đầu. "Đi nghỉ hết cả đi."

---

Hé lò ae 👽

Dạo này fic không mấy được ae đón nhận, chắc có lẽ do ae bận thi học kì nên không rảnh để đọc.

Tuy vậy, tôy vẫn tin rằng nếu tôy còn đăng fic, ae vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, ít nhiều gì cũng thế👽. Không hẳn là bị ảo, nhưng tôy tin ae vẫn ở đó. Chỉ là có hay không đọc fic tôy thôi.

Cám ơn ae đã dành thời gian đọc những dòng lảm nhảm trên.

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro