#𝟷𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin xách chiếc hộp thiếc về phòng ngủ của mình. Nhẹ tay đóng cửa lại, gã tiến về phía giường ngủ của gã, nơi có một người đang nằm ngủ mê mệt.

Jimin mở điện thoại lên kiểm tra giờ giấc. Đặt chiếc hộp thiếc vào gầm giường, gã tiến lại gần phía Yoongi, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi vào phòng tắm.

---

Yoongi tỉnh giấc lúc sáu giờ ba mươi sáng.

Cậu bị một lực đè nặng trên người đánh thức. Lúc tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt của Park Jimin đang áp gần má mình. Hơi thở gã toàn mùi rượu, Yoongi nhăn mặt, cậu bạo lực đẩy gã ra khỏi mũi mình, miệng lẩm bẩm mấy chữ rồi kéo chăn lên đầu.

"Sao mà mới sáng con đẩy ba." Park Jimin nhăn mày. Đầu gã không quá nhức như những lần uống say bí tỉ, nhưng gã vẫn thấy tiền đình đôi chút khi Yoongi đẩy gã ra bạo lực như kẻ thù. "Hư thế."

"Miệng ba hôi chết đi được." Yoongi cuộn chăn vào người mình. Cậu nhắm tịt hai mắt, quyết định ngủ thêm nửa tiếng nữa trước khi lên lớp đi học.

Jimin nghe Yoongi lùng bùng mắng, gã không để tâm mấy, quay sang ôm cậu ngủ tiếp.

"Dạo này đi học lại rồi vui không?" Park Jimin ôm cả chăn lẫn người vào vòng tay mình. Gã không thấy mặt cậu, nhưng gã biết cậu vẫn nghe thấy những gì gã nói. "Hửm?"

"Bình thường." Người nhỏ hơn chẹp miệng. "Chả có gì đặc biệt."

"Thế là không vui bằng ở nhà rồi à?" Gã bắt trọng điểm vấn đề. "Nay nghỉ học đi."

"Bộ ba bị điên hả." Yoongi lục sục đẩy gã ra nhưng bất thành. Cậu tự quấn chăn quanh người, bây giờ thì chính cái chăn đó trở thành thứ trói cậu nằm chặt trong tay Jimin. "Con mới học có mấy hôm-"

"Ừ." Jimin ậm ừ. "Cứ ở nhà đi, học hành để sau cũng được mà."

"Không được-" Cậu nhất quyết phản kháng cho bằng được. "Park Jimin, ba buông ra-"

"Ngoan, ngủ đi." Jimin siết chặt tay mình lại, giữ yên không cho Yoongi nhúc nhích đụng đậy gì được rồi gã tiếp tục ngủ tiếp.

---

"Tại ba hết đó ba thấy chưa, ai nói ba giữ con chặt thế làm gì, bây giờ còn học hành gì nữa-"

Yoongi làm ầm lên trong phòng làm việc của Park Jimin. Gã ngẩng lên nhìn Yoongi giở mặt giận dỗi gã; gương mặt xinh yêu nhíu lại khó chịu, ánh mắt căm thù hiện lên rõ mồn một khi gã nhìn cậu bằng vẻ mặt vô tội.

"Thì ba mới nói là nay nghỉ học đi mà." Jimin xoa trán. Gã đóng tập tài liệu lại, chậm chạp đứng dậy tiến lại gần Yoongi. "Làm sao? Tính giận ba nữa hả?"

Jimin sáng nay đã giữ Yoongi lại trên giường. Ba tiếng sau đó, tức mười một giờ, gã mới thả cho cậu đi. Gã ngủ đủ giấc rồi, nhưng Yoongi thì lại ngủ luôn đến chiều.

Yoongi lườm gã. Cậu lùi lại, tay thủ sẵn ở sau lưng để nhân cơ hội vọt ra khỏi phòng.

"Không mắng ba nữa à?" Jimin cười khẩy nhìn Yoongi phòng thủ trước gã. Gã nhớ cậu hiếm khi chạy trốn khỏi gã, thường thì Yoongi sẽ chịu thua hơn là cố chấp, Jimin khá thích điểm này ở Yoongi.

"Đồ điên." Yoongi chăm chăm nhìn gã. Cậu bước lùi, bước lùi rồi bước lùi. Cho đến khi tay cậu đã chạm được đến nắm đấm cửa, Yoongi siết chặt lấy nó như thể đó là thứ giúp cậu vuột được nanh cọp.

Jimin cười lớn hơn khi Yoongi mở miệng. Gã biết Yoongi đang có ý gì. Yoongi của gã quá non nớt để giấu đi ý định của mình trên gương mặt trẻ con đó.

Còn ba bước nữa để gã có thể vồ lấy Yoongi. Jimin đã thành thạo đủ trò do bé cưng của gã tự nghĩ ra, sơ hở có thừa, và không có kế hoạch. Gã bước tới, hai tay chộp lấy vai Yoongi trước khi cậu nhận ra gã làm gì mình. Cánh cửa mở tung ra theo lực kéo của Jimin dụng lên người Yoongi. Gã đạp chân đẩy nó, cánh cửa đóng sập lại theo như ý gã mong đợi.

Yoongi không kịp nhìn xem Jimin đã làm gì cậu.

Gã đè cậu trên sàn, tiếp đất bằng lưng cực kì đau và giữ cậu nằm im đó không được nhúc nhích.

"Ông làm cái chó gì vậy?" Yoongi chửi thề sau câu hỏi mất cả một nền giáo dục cơ bản. "Buông ra!"

"Con định chạy đi đâu thế hả cục cưng?" Park Jimin liếm môi nhìn Yoongi. Cậu đã cào vào mặt gã, nhân lúc gã nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn; móng tay sắc chưa được cắt của cậu cứa lên làn da gã chảy máu tươi. "Yoongi à?"

"Đi đâu kệ tôi." Yoongi nhăn mặt khi Jimin siết bàn tay gã vào vai cậu. "Cút ra!"

*Chát!!*

Yoongi lệch mặt.

"Ba hỏi thì trả lời cho tử tế."

Gã đàn ông đưa tay lên cổ cậu thủ sẵn. Cần cổ còn mờ vệt hickey tím đỏ tím đen của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay gã đàn ông, Yoongi trừng trừng mắt nhìn gã. Gã dám tát cậu!

"Đừng có giương cái ánh mắt hoang dã đấy ra nhìn ba, Yoongi." Jimin vẫn dùng đúng một tông giọng trầm thấp nói với cậu. Má Yoongi dần đỏ lên, in đậm năm dấu ngón tay của Jimin trên đó, như một bằng chứng chứng minh rằng gã cho cậu một bạt tai không nhẹ.

"Con thử nói lại câu trước đấy xem nào." Jimin đứng khỏi người Yoongi. Gã bế thốc cậu khỏi mặt đất, mang cậu về lại căn phòng ngủ mà cậu mới rời đi chưa đầy nửa tiếng trước. "Yoongi?"

Yoongi im phăng phắc. Câu trân trân nhìn vào một nơi cố định, mắt không hề chớp lấy một lần. Cho đến khi gã vứt cậu vào giường, khóa cửa ra vào và kéo rèm cửa trượt lại, lúc này gã mới thấy nước mắt Yoongi rơi lã chã xuống chăn.

"Khóc à?" Jimin tiến lại gần cậu. "Khóc cái gì? Oan ức lắm hay sao mà khóc?"

Yoongi không thèm nhìn gã lấy một lần. Cậu hít hít mũi, vài giây sau, người nhỏ hơn bắt đầu nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro