🐻🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Please, don't break my heart

Trust me, I've been broken before"

Khi về đến nhà, chào đón Lee Donghyuck là đôi mắt đỏ ngầu của Mark Lee

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck một cách gắt gao, hồi lâu mớt thốt lên lời, giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước mà u ám đến đáng sợ.

"Em đã ở đâu?" Mark Lee gằn từng chữ.

"Tại sao không nghe điện thoại?"

Lee Donghyuck vẫn còn mơ hồ. Phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Chả buồn trả lời câu hỏi kia, chỉ đơn giản giơ tay ra làm bộ muốn ôm. Thuận tiên ngước tầm mắt chạm ngay ánh mắt người kia liền bị dọa đến run người.

Tuy rằng vẫn còn vài giờ nữa mới đến buổi trưa, nhưng bên ngoài mặt trời đã rất chói mắt, rèm cửa ở nhà chỉ mở một nửa. Mark Lee đứng trong bóng tối, dưới đất đầy những mẩu thuốc lá. Hắn vẫn mặc quần áo của ngày hôm trước, khẽ cúi đầu, nhìn về phía Donghyuck với ánh mắt vừa hung tợn vừa đầy âm khí, ngón tay đánh từng nhịp trên bàn.

"Tại sao không về nhà?" Mark Lee bước về phía Lee Donghyuck.

"Tại sao em không nghe điện thoại? Tại sao em không liên lạc cho tôi?"

Căn phòng không quá lớn. Mark Lee bước vài bước đã đứng trước mặt Lee Donghyuck. Xộc vào mũi hắn toàn là mùi rượu khiến hắn càng mất kiểm soát.

"Em uống rượu?"

Cánh tay Lee Donghyuck sớm đã thu hồi lại. Mark Lee bóp chặt cằm cậu buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Lee Donghyuck chưa từng thấy Mark Lee như vậy, trong lòng hiểu mọi việc đang đi sai hướng, lại bị đối phương liên tục chất vấn, cảm thấy vô cùng oan ức. Đau đớn khiến nước mắt trào ra, cố gắng hết sức giãy dụa muốn thoát. Nhưng cậu không ngờ động thái này đã hoàn toàn đẩy lý trí của Mark Lee xuống tận vực thẳm.

"Em trốn tránh tôi?"

Lee Donghyuck toan mở miệng bác bỏ, đã bị kéo vào phòng ngủ ném lên giường. Sau đó, áo bị xé toạc, quần cũng bị Mark Lee một tay kéo xuống. Lee Donghyuck có phần hoảng sợ, cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm hơn sẽ phát sinh. Giọng nói nghẹn ngào, nức nở: "Mark Lee! Hãy nghe em nói! Aaa ..."

"Quá muộn rồi, Donghyuck." Đôi môi khô khốc của Mark Lee hôn lên hàng lông mi vẫn còn vươn vài giọt nước mắt. Không có bất kỳ sự bôi trơn nào hung hăng tiến vào. Cơ thể đau đớn của Lee Donghyuck run lên bần bật. Muốn đem vật kia ra khỏi cơ thể mình, vật kia lại càng vào sâu hơn....sâu hơn...

Đây là lần đầu tiên cả hai làm chuyện ấy. Mark Lee chơi đùa mút mạnh hai điểm hồng, dải những dấu hôn lên làn da màu đồng. Phần thân dưới vẫn chôn sâu bên trong. Với sự bôi trơn của dịch ruột, mọi thứ đều hết thảy thuận lợi. Lee Donghyuck bị làm nói không ra lời lẩm bẩm những tiếng "ưm...ưm...ư", thỉnh thoảng phát ra vài câu mơ hồ" Anh......aaaa nhanh....hưm hưm....chậm...chậm lại...". Lúc Mark Lee tìm được điểm nhạy cảm, Lee Donghyuck chịu không nổi đem dòng dịch trắng bắn thẳng vào cơ bụng đối phương. Tiếp đó môi bị chặn bởi đôi môi khác, căn phòng tràn ngập âm thanh hoan hỉ.

Mark Lee tê dại cả da đầu khi nhìn thấy khuôn mặt tám phần đáng yêu mười phần câu dẫn của người dưới thân mình. Trong lòng khoái cảm dâng trào, hướng về điểm nhạy cảm kịch liệt đâm vào. Kích thích làm Lee Donghyuck rơi lệ không ngừng. Thanh âm rên rỉ đều bị Mark Lee nuốt toàn bộ vô bụng.

Hai người làm đến mức Lee Donghyuck không còn sức lực, hai mắt tối sầm rơi vào hôn mê bất tỉnh. Khi cậu tỉnh dậy, sắc trời hệt như đêm đến, ánh đèn đầu giường phát ra ánh sáng mờ ảo. Trên người hoàn toàn sạch sẽ, các loại dịch thể cùng những mảnh vải vụn quần áo đều được dọn sạch. Lee Donghyuck vừa đói vừa khát. Cơ thể cậu yếu đuối như bị nghiền nát bởi một chiếc xe tải. Rời khỏi giường dự mở cửa xuống bếp tìm đồ ăn, vặn vẹo nắm cửa một hồi không tài nào mở được.

Cửa phòng ngủ bị khóa.

Lee Donghyuck cố gắng thử lần nữa, dù cậu dùng sức đập thế nào, khóa cửa vẫn không sức mẻ. Cậu quay lại kiếm điện thoại di động, phát hiện điện thoại di động cũng không cánh mà bay.

"Mark Lee!" Lee Donghyuck ghé sát cánh cửa cố lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hét thật lớn.

Không ai đáp lại, Lee Donghyuck lại vừa hét tiếp.

Tiếng chìa khóa xoay khóa cửa vang lên từ bên ngoài cánh cửa, ngay sau đó Mark mở cửa bước vào, mang theo một tô cháo cùng vài hộp sữa.

"Em tỉnh rồi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro