2. Nếu như không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ có chút thay đổi. Khi còn ở Bình Xuyên, cậu thường tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Đế Nỗ khi lớn lên, nếu tháo xuống cặp kính kia, sẽ lộ ra nào lông mi xinh đẹp, nào nốt ruồi lệ quyến rũ, xương cốt cũng sẽ cao dần theo năm tháng. Lý Đế Nỗ sẽ lớn lên hệt như một cái cây tươi tốt, thành một chàng trai thanh tao. Giữa đám đông người xa lạ thoắc cái có thể nhìn ra ngay chàng trai ấy.

Khoảng khắc gặp lại Lý Đế Nỗ, hắn lớn lên đẹp đẽ như những gì cậu tưởng tượng nhưng toàn thân lại ít một chút không khí quen thuộc. Vóc dáng quả thật phát triển cao ráo như một cái cây. Ở Bắc Cao thường xuyên đụng phải Lý Đế Nỗ, La Tại Dân sẽ vẫn như vậy, vẫn đứng đằng xa nhìn Lý Đế Nỗ. Tĩnh mịch. Đẹp mắt. Như khối thủy tinh xám.

Bắc Cao xếp tất cả học sinh đến từ trường trung học thị trấn vào một lớp, giáo viên chủ nhiệm luôn nhìn họ với ánh mắt đầy kinh thường, cầm gậy dạy trên tay. "Các em phải trân trọng cơ hội khó giành được này." Giáo viên chủ nhiệm luôn lạnh nhạt lặp đi lặp lại những lời kia, thịt trên mặt cũng sẽ rung rinh theo mỗi lần khóe miệng cong.

Phòng học ở lầu 3. Từ chỗ ngồi của La Tại Dân có thể thấy bầu trời được chia thành từng mảng nhỏ bởi những ô cửa sổ, vuông vức và đồng đều y những viên kem tuyết trong tủ lạnh. Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, các học sinh sẽ ùa ra từ cửa đối diện. Thỉnh thoảng, hiếm hoi, cậu mới có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Đây là bí mật mà La Tại Dân đã khám phá ra. Cậu cuộn lòng bàn tay mình giống chiếc ống nhòm cũng có chút giống ống ngắm của người bắn tỉa, vẫn một mực tia theo hình bóng kia cho đến tận điểm mù.

Chồng tương lai, La Tại Dân nói thầm trong lòng, vì sao không vui vậy? Những ngày này gặp lại Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Cười lên thật đẹp biết bao, La Tại Dân không khỏi thở dài.

Chàng trai tên Lưu Dương Dương là bạn cùng bàn với La Tại Dân. Hắn là một người rất hoạt bát, bình thường hay cùng La Tại Dân nói chuyện. Mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào bảng tên người khác có vẻ khá bất lịch sự nên là La Tại Dân đã cố gắng hết sức để ghi nhớ mặt của hắn và tên của hắn. Vì vậy, khi tên kia chạy đến phấn khích hét lên "Tại Dân", cậu cũng có thể nằm trên bàn, vô cùng quen thuộc đáp lời "Chuyện gì vậy Dương Dương?" Lưu Dương Dương vừa đi đến bể bơi, theo những tin tức thăm dò, báo cáo rằng sẽ không có lớp học bơi sau 3:30 chiều thứ Năm.

"Tớ nói Bắc Cao đúng là phân biệt đối xử. Lớp chúng ta không có lớp học bơi, cũng không nói cho chúng ta biết được phép tham gia câu lạc bộ nào. Tớ thực sự muốn đi bơi. Đi với tớ đi Tại Dân. Xin cậu đó." Ba giờ có lớp Toán học chán ngắt, tên kia thì mặt nhăn, chắp tay lại nhìn khá đáng thương, La Tại Dân thở dài, được rồi.


Cũng không rõ là hối hận hay không hối hận.

Nghe được tiếng la hét thất thanh từ dãy tủ phía sau phòng thay đồ ở cửa, Lưu Dương Dương sợ hãi siết chặt cổ tay cậu bảo chúng ta đi nhanh đi. Lời dặn "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện", La Tại Dân biết rất rõ, nhưng vừa quay đầu lại, ngay cửa vang lên một câu nói đùa đâm thẳng vào tai như kim châm khiến bước chân cậu muốn rời đi cũng phải bất động.

"Các cậu, mông của người đồng tính thì có giống chúng ta không? Mau cởi quần ra cho các tiền bối xem."

Tiếng cười như bom xen lẫn tiếng đứa trẻ khóc lóc cầu xin, liên tục nói "Làm ơn đừng làm thế." La Tại Dân cảm giác huyệt thái dương cùng mắt như bị thắt lại, nửa bên mặt vừa căng vừa đau đớn. Cậu nhớ đến khuôn mặt của Đông Hách, Đông Hách phát sáng dưới ánh mặt trời, Đông Hách vẫn như cũ cười rạng rỡ cất giấu nhiều vết sẹo ẩn sau lớp quần áo, Đông Hách nói: "Nếu những người đồng tính phải xuống địa ngục, thì tớ sẽ đi xuống ngay. Tớ phải tìm người phán xử ở đó, hỏi cho ra lẽ vì sao con trai thích con gái mới được coi là bình thường?"

Ngày đó ánh mặt trời rực rỡ phảng phất trên khuôn mặt Đông Hách như hoá thành lửa, thiêu đốt lòng bàn tay đang nắm chặt của La Tại Dân. La Tại Dân gạt tay Lưu Dương Dương ra, cậu đập cửa ầm ầm khiến tiếng khóc cùng tiếng quần áo sột soạt trên nền đất cũng bị đè xuống. Cậu chạy lại, ở khoảng cách rất gần, chỉ trong vài bước đã nhìn thấy tốp năm tên bắt nạt và đứa trẻ cuộn tròn trên sàn nhà hệt con giun chỉ.

Tại Dân chỉnh lại chiếc quần dài sắp bị tụt của đứa trẻ lên, khoác vai nó, từ từ đỡ nó dậy. Cậu thấy khuôn mặt rất trẻ con, vì chảy nước mắt nước mũi mà giống như mèo mướp. La Tại Dân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đang run rẩy của đứa trẻ, muốn đưa nó đi ra ngoài. Nhưng một cánh tay cơ bắp ngăn cản cậu, La Tại Dân lạnh lùng nhìn lên, nhìn chằm chằm tên có dáng vẻ dữ tợn kia, không chút sợ sệt.

"Thằng kia, dũng cảm quá nhỉ. Vì sao cứu nó? Là bạn trai nó à?"

Sau lưng vang lên vài tiếng cười vụn vặt, La Tại Dân không thèm trả lời, nắm đấm vẫn đang nắm chặt. "Xe tải, cậu ngừng lại đi." Một giọng nói nhẹ bẫng cắt đứt bầu không khí căng thẳng: "Chốc nữa bảo vệ đi kiểm tra rồi." La Tại Dân quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt của Lý Đế Nỗ.

Cũng không rõ là hối hận hay không hối hận.



Đứa trẻ được cứu không ngừng cúi đầu cảm ơn cậu, nó nói cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối, tiền bối tên là gì? Tiền bối Tại Dân, cảm ơn anh rất nhiều. La Tại Dân ngồi đó thẫn thờ, như một que diêm đã cháy lụi có thể dễ dàng bị gãy chỉ bằng một lực nhỏ. Khi đứa trẻ nói "Tiền bối Tại Dân, em tên Phác Chí Thành", cậu mới từ từ phản ứng, đưa tay bắt tay nó.

"Tiền bối Tại Dân, cho em hỏi một câu được không?"

"Tại sao anh lại cứu em? Em là người... đồng tính.."

Đứa trẻ vẫn nắm tay cậu, mèo mướp Phác Chí Thành lại có một bàn tay rất to. La Tại Dân nghiêm túc nhìn nó, "Chí Thành, đồng tính không phải là tội. Em không có sai biết chưa? Chỉ là thích một người thế thôi, em không có gì sai cả cũng không phải không bình thường." Đứa trẻ tên Chí Thành nghe xong lời cậu nói. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng lóe sáng lấp lánh như những chiếc cốc thủy tinh màu.

Làm cậu nhớ đến đôi mắt của Đông Hách, người cũng có thứ ánh sáng mê hoặc.

Giọng La Tại Dân nghẹn ngào trong cổ họng, liên tục mở miệng, nắm tay Phác Chí Thành càng ngày càng chặt, cuối cùng suýt như dùng lực bóp nát làm Phác Chí Thành khẽ kêu lên một tiếng, thấy thế cậu mới miễn cưỡng nói ra: "Nhưng...Nhưng...Chí Thành này, nếu như, nếu như có thể, đừng là người đồng tính, không thì giấu kín đi...có được không?"

Giống như tiếng gầm gừ trầm thấp của một con thú nhỏ, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ đau đớn trong cổ họng, kiềm chế đến giây tiếp theo thì phát ra chỉ toàn tiếng khóc.

"Bảo vệ mình trước, đừng để bị thương, đừng để chảy máu có được không?"

Chí Thành. Đông Hách. Có được không?


Trường học cách đường sắt không xa, ban đêm khi ngủ La Tại Dân có thể nghe thấy tiếng tàu. Từ xa đến gần, tiếng bánh xe trượt qua đường sắt hòa thêm tiếng còi dài vang lên, màn đêm mỏng manh bao phủ lên cậu, chăn bông dường như đều ẩm ướt.

La Tại Dân viết thư cho Lý Đông Hách hàng đêm, thói quen này đã được duy trì từ lâu, cậu sẽ kể cho Đông Hách nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay như thể Đông Hách vẫn còn ở bên cậu. Tiếng tàu xa dần, La Tại Dân vẫn chưa ngủ được, cậu bắt đầu phỏng đoán trạm cuối của đoàn tàu. Nó sẽ ở đâu và mất bao lâu để đến?

Ngày hôm nay mối tình đầu của cậu phải kết thúc. Tình yêu của La Tại Dân là một cung đường tròn, điểm cuối cũng là điểm bắt đầu, sẽ chỉ có một mình Lý Đế Nỗ đứng đó. Nếu Đông Hách ở bên cạnh, cậu ấy nhất định sẽ than thở. Ôi! Con chó si tình La Tại Dân, đấy là trạm trung chuyển, không phải là trạm cuối cùng! Giọng Đông Hách lúc nào cũng vui vẻ, nổ ra ngọt như bắp rang.

Không hối hận. La Tại Dân nghĩ. Không hối hận khi cứu đứa trẻ tên Phác Chí Thành. Không hối hận khi thấy Lý Đế Nỗ ghét đồng tính luyến ái. Còn giống như có thể coi đó là một chuyện tốt.

Lý Đế Nỗ trở thành người xa lạ và khó hiểu trong mắt La Tại Dân. Thế nhưng mà vì sao luôn luôn, luôn luôn là cảm thấy có chút đáng thương? Mắt La Tại Dân lim dim, tiếng thở thăng trầm lên xuống, giọng nói vốn đã nhỏ trong bóng tối ngày càng nhỏ hơn. Vì sao luôn cảm thấy như đang cầu cứu? Cái bộ dạng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro