5. Mặt trời mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Coca, vai chạm vai mà mối quan hệ với Lý Đế Nỗ cũng trở nên tốt hơn hẳn. Việc không ở bên nhau trong nhiền năm qua khiến cho sự bối rối cùng những mơ hồ trở thành hạn chế của đêm hôm đó. May là bọn họ vẫn luôn nhanh chóng nhìn ra sự suy tư của đối phương, thấu hiểu được đủ mọi ánh nhìn. Bầu không khí cũng dần trở nên thân thuộc lạ thường, đến nỗi lúc cùng nhau chơi điện tử ở chợ đêm tự nhiên phân chia sẵn vị trí rõ ràng.

Sự ăn ý ngầm kia như thể số mệnh an bài khiến cho La Tại Dân vừa buồn vừa vui. Khi ở cùng Lý Đế Nỗ, lòng cậu như hóa thành cái ao không ngăn, trong mắt mang theo ý cười, cánh tay sát cánh tay, cái ao nhỏ ấy càng ngày càng đầy, hoá thành biển cả, ẩm ướt và mặn chát, La Tại Dân liền thành người chết chìm. Hai từ "bạn bè" ngay ngắn chỉnh tề như một khúc gỗ cứu vớt lấy cậu đang trôi dạt ngoài biển.

Mặc dù có trí nhớ rất tốt, nhưng La Tại Dân lại quên mất chuyện gỗ ngâm trong nước sẽ rất nhanh mục.

Sau tất cả, La Tại Dân vẫn không nói cho Lý Đế Nỗ nghe chuyện về Xe tải. Thỉnh thoảng gặp Xe tải trong trường, hắn cùng đám bạn hùng hổ đi ngang qua hành lang, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt La Tại Dân, sắc mặt hắn liền trở nên u ám, giống như một con thú dữ sẵn sàng săn mồi bất cứ lúc nào. Tên Xe tải kia cực kỳ ghét đồng tính nhưng lại lén làm chuyện đó với một cậu bé, La Tại Dân tìm không ra lý do. Cậu hỏi Lý Đế Nỗ về mối quan hệ của hắn với Xe tải, Lý Đế Nỗ đáp ngắn ngọn rằng hai người là bạn cùng phòng. "Mặc dù đôi khi hơi xấu tính nhưng cậu ấy đối xử với tôi rất tốt." Lý Đế Nỗ nhận xét đôi lời về Xe tải. Nghe được thế cậu cũng không lên tiếng nữa.

Phác Chí Thành vẫn hay đến tìm cậu, trên mặt không có nhiều vết thương nữa, mỗi lần tới đều sôi nổi hoạt bát, cũng thường xuyên đụng mặt Lý Đế Nỗ, người hay ở cạnh La Tại Dân. Phác Chí Thành sẽ luôn ngoãn cúi đầu chào tiền bối, sau nhân lúc Lý Đế Nỗ không để ý liền kéo cánh tay cậu, hỏi han về mối quan hệ này, giống như một kẻ bám đuôi.

La Tại Dân lấy tay che cái miệng nhỏ đang hoạt động hết công suất, ân cần hỏi han nó. "Gần đây có ít người bắt nạt Chí Thành của chúng ta hơn đúng không?" Phác Chí Thành một bên gật đầu, một bên nắm tay cậu. Lý Đế Nỗ đi tới chen giữa họ, kéo cổ áo La Tại Dân buộc cậu đứng phía bên trái mình. Phác Chí Thành hô hấp từng ngụm, oan ức mà than phiền, "Vì sao tiền bối Tại Dân lại không để ý đến em." Nếu khi nào có Phác Chí Thành ở đó, Lý Đế Nỗ sẽ nói rất ít, hầu hết thời gian chỉ im lặng xem hai bọn họ âu yếm quấn quýt. Ngay giờ phút này, Phác Chính Thành thì vẫn đang khóc thút thít thể hiện tôi đây rất buồn, La Tại Dân thì mải cằn nhằn mắng thương Phác Chí Thành vài tiếng, sau gỡ cách tay Lý Đế Nỗ đang bấu cổ áo cậu, tự mình chạy lên phía trước.

Lý Đế Nỗ nói tên của rạp phim nhỏ kia là "Hoa tường vi". Hắn thường xuyên tới đây nên rất thân với ông chủ, nhắc tên của hắn là sẽ được giảm giá. La Tại Dân đi theo sau hắn vào rạp, kéo tay áo Lý Đế Nỗ, hơi quay sang một bên, liền thấy được lông mi cong vút của người trước mặt.

"Tớ không thích một mình đi coi phim, có lẽ không cần cậu giảm giá." Giọng điệu của La Tại Dân rất nhẹ, mang theo chút đùa giỡn, khóe miệng cố ý mở to, vì sợ đối phương sẽ không thấy như vậy. Trong giây tiếp theo, cổ tay bị nắm chặt, da dẻ Lý Đế Nỗ âm ấm kéo cậu vào trong rạp tối. "Ừm, cậu cứ theo tôi là được, không mất tiền." Hắn nói.

"Vì sao gọi là rạp Hoa tường vi?"

"Người ông chủ yêu rất thích hoa tường vi."


"Tên ngốc, lâu như vậy cậu không nhớ tớ sao?"

"Tự nghĩ đi."

"Cậu không muốn hỏi gì tớ hả?"

"Cậu có khỏe không, Tại Dân?"

"...Tớ rất mệt."

Thường thì mục đích chính không phải là để xem phim. Đến tận bây giờ ngay cả tên một bộ phim, La Tại Dân cũng không nhớ rõ. Họ luôn trò chuyện không đầu không đuôi ngay giữa các cuộc đối thoại của các anh hùng hay các cảnh mùi mẫn trong các bộ phim. Họ sẽ uống Coca hoặc Sprite. Trong túi Lý Đế Nỗ còn có cả thuốc lá giấy, khói trắng thấm trọn vào khoang ngực cảm giác tê tê, khói trắng như sương mù pha mùi sữa. Khuôn mặt Lý Đế Nỗ sẽ mờ đi cho đến khi khói tan hết. Sau cùng mọi thứ bỗng chốc như ám phải màu trắng mờ mịt, trắng như tấm khăn choàng đầu cô dâu hồi bé. Có điều giờ đây La Tại Dân đã không còn lo lắng nữa hay không ai nhìn rõ cậu đang lo lắng nữa.

Chứng mất ngủ đã được chữa lành một cách kỳ diệu nhờ việc coi bộ phim này đến bộ phim khác.

Nhiều thắc mắc về Lý Đế Nỗ cũng đã được làm sáng tỏ trong rạp Hoa tường vi. Việc đột ngột rời đi là do mẹ hắn được một người chú là em họ của mẹ tin tưởng giao cho việc chăm sóc nhà hàng mới mở ở Thủ đô. Mẹ Lý Đế Nỗ đến Thủ đô chẳng may mắc bệnh, vì vậy người chú ấy bảo mẹ hắn hãy ở lại Thủ đô để điều trị bệnh và dưỡng bệnh, nhà hàng cũng cần có người quản lý nên là đã ở Thủ đô luôn. La Tại Dân nặng nề gật đầu, "Dì bây giờ thế nào rồi?" Lý Đế Nỗ liếc nhìn đỉnh đầu mềm mại của cậu, nói rằng hiện tại ổn rồi. Thế rồi La Tại Dân lại nặng nề gật đầu tiếp.

"Lúc đi cậu có mang theo từ điển không?" La Tại Dân hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể, ánh mắt như đang nhìn xuyên những ngón chân co rúm của mình trong đôi tất trắng. Lý Đế Nỗ dừng một chút, hình như đang cố nhớ lại.

"Từ điển hồi học tiểu học à?"

"Tôi không mang theo, nó nặng quá."

La Tại Dân nói, ồ, hít hít mũi, thứ tình yêu này chưa bao giờ được biết đến, người ta còn không biết cậu thích người ta, mà cậu thì cứ hôm gọi là chồng tương lai, hôm gọi là mối tình đầu, xấu hổ chết đi được. La Tại Dân ôm đầu nhỏ lòng đầy chua xót, Lý Đế Nỗ đúng là vừa lấy dao cứa trái tim cậu, cậu thầm mắng mỏ, đau một chút, lại đau một chút, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên mất. Những lời mắng mỏ không hề giảm xuống, nó nhẹ nhàng như một lời than thở. Nhưng dù sao là bạn bè so với người lạ cũng tốt hơn mà. La Tại Dân vỗ vỗ đầu tự an ủi bản thân.

Lý Đế Nỗ nói cuối tuần muốn dẫn La Tại Dân về nhà gặp mẹ mình. Nhân tiện... La Tại Dân chưa nghe hết đã bật dậy, vỗ vai Lý Đế Nỗ vài cái, sung sướng hô to Lý Đế Nỗ là người bạn tốt nhất, sẽ là bạn với Lý Đế Nỗ cả đời!! Tiếp đó miệng nhỏ lảm nhảm về mấy món quà dự định mang biếu mẹ Lý Đế Nỗ.

Thứ sáu ngày ấy, La Tại Dân bỏ nửa tiết học, từ sớm đã đeo cặp xách đứng dưới tòa nhà dạy học đợi Lý Đế Nỗ. Bởi vì vui vẻ mà hai mắt sáng rực như một cái cây nhỏ phấn khởi đón ánh nắng. Lý Đế Nỗ đứng ở góc lầu ba quan sát hồi lâu, đưa tay canh chỉnh góc ngắm, nheo mắt lại, đem cây nhỏ xinh đẹp kia bỏ vào tầm ngắm.

"Trông cậu giống như kẻ sắp đi cướp ngân hàng vậy." Lý Đế Nỗ nói với La Tại Dân.

"Vậy thì tối nay tớ sẽ lấy trộm sổ tiết kiệm của cậu." Cậu cười đáp lại, Lý Đế Nỗ gật đầu, kéo dây đeo cặp sách của cây nhỏ đi thẳng về phía trước. Do quán tính mà La Tại Dân bị dính sát trong lồng ngực Lý Đế Nỗ. "Trộm nhỏ đi lầm đường rồi, đi lấy xe đạp đã."

La Tại Dân hỏi tận ba bốn lần trước khi ngồi vào chỗ, "Kỹ năng lái xe của cậu có tốt không vậy?" Lý Đế Nỗ lần thứ n gật đầu, mặt lạnh như băng nhìn La Tại Dân, ai không biết có khi sẽ tưởng rằng cậu muốn bắt đầu một cuộc thi đua xe. Cuối cùng, La Tại Dân cũng ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, trong miệng còn hùng hổ nói thêm vài lời: "Lý Đế Nỗ, tớ phải coi trọng tính mạng của mình. Đừng ỷ lại rằng cậu còn trẻ, sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Ngộ nhỡ...."

Quá lười nghe La Tại Dân nói mấy lời nhảm nhí. Ngay từ đầu Lý Đế Nỗ đã đạp nhanh bàn đạp, đúng lúc xuống dốc, cái mông của La Tại Dân còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, sợ tới mức hai tay ôm chặt lấy eo Lý Đế Nỗ, đầu mềm cũng biết điều ép sát lưng hắn. Sau khi đạp được một đoạn ngắn, La Tại Dân vẫn im ru, Lý Đế Nỗ như nhận được một loại tín hiệu yếu ớt, tốc độ chậm lại hẳn, hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của La Tại Dân. "Đừng sợ." La Tại Dân lập tức không chịu thừa nhận thất bại: "Ai sợ chứ?"

Con đường lấp ló dưới ánh hoàng hôn, mặt trời nhích từng chút từng chút trốn sau mái nhà. Trên mặt sông những cơn sóng gợn lăn tăn vàng óng ánh, họ đang ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất nhưng lại rực rỡ nhất trên toàn thế gian này. Cằm La Tại Dân dựa lên bả vai Lý Đế Nỗ, nhìn chằm chằm về phía mặt trời, nó không gay gắt như giữa trưa, nhìn đến không chớp mắt, mắt dần bắt đầu cảm thấy bỏng rát, đau đớn.

"Đế Nỗ!"

"Nhìn mặt trời, mặt trời!"

Lý Đế Nỗ hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước. "Thấy không rõ đường. Cậu coi chừng đó, lại rơi xuống sông bây giờ." Hai gò má ẩm ướt, như thể cậu vì mặt trời mà rơi nước mắt. La Tại Dân vẫn mở to mắt muốn xác nhận sự tồn tại của mặt trời.

Dường như cảm thấy ấm áp thôi chưa đủ mà muốn phải nhìn thẳng vào mặt trời. Việc mắt bị đau chính là minh chứng tốt nhất. Nếu mặt trời không tàn thì tình yêu cũng sẽ không chết.

"Nhìn chằm chằm vào mặt trời chắc chắn sẽ thành người mù. Vậy tại sao hoa hướng dương cứ luôn hướng về phía mặt trời? Đau quá, đau quá." Giọng La Tại Dân trầm bổng hoà cùng làn nhó nhẹ mới lướt qua. Mặt trời từ từ lặn mất, La Tại Dân nhắm chặt hai mắt. Cậu biết Lý Đế Nỗ sẽ không trả lời cậu, Lý Đế Nỗ còn phải lo nhìn con đường phía trước, nếu không họ sẽ bị ngã, bị thương, hoặc có thể rơi xuống sông.

"Lần sau tớ có thể đứng ở yên sau được không?"

"Bây giờ cũng có thể."

"Không, tớ phải đợi lúc mặt trời lặn. Ừm... Vẫn là con đường này, cậu đi xe đạp chở tớ, tớ muốn đứng ở phía sau xem thử."

Lý Đế Nỗ gật đầu, La Tại Dân muốn lấy lòng nên mặt dựa vào lưng hắn cà cà. "Hãy nói được đi" âm cuối kết thúc luôn nũng nịu như một đứa trẻ.

Hắn nói được, rồi đạp xe nhanh hơn.

Phải đạp thật nhanh, nhanh ngang tầm với tiếng nhịp tim đập thì mới không bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro