79, Một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ bảy mươi chín: Một năm

Quán cà phê dưới tán cây.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp làm cho người ta có cảm giác lười biếng. Đang trong giờ nghỉ trưa nên trong quán cũng chỉ có vài vị khách.

Lee Dong Hyuck đang ngồi xổm sau quầy bar, cậu dùng hai tay kéo kéo mặt bàn, hơi ngẩng đầu lên chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, bên trong có một tia hưng phấn đến kì lạ lóe lên.

Oh Hae Won vừa thử nghiệm xong một thức uống mới pha chế, nhưng mà tỉ lệ không chính xác nên xém nữa bị sặc chết vì chua, cô vừa đổ xuống thùng vừa tức giận nói:

─ Em có thể đứng lên xem được không? Người ta sẽ không nhìn thấy em.

Lee Dong Hyuck quay đầu nhìn Oh Hae Won sau đó ra hiệu suỵt một tiếng, cô nàng liền trợn tròn mắt hỏi người bên cạnh:

─ Này Park đẹp trai Sung Hoon, anh có nghĩ Dong Hyuck-oppa đã phải lòng nhóc đầu nấm kia rồi không?

Park Sung Hoon đang dùng chocolate để vẽ trái tim lên chiếc bánh kem Mousse, nghe xong chỉ có thể lắc đầu cười.

Lee Dong Hyuck đứng ở phía sau chàng trai và cô gái, trong tay còn cầm một cái giẻ lau, trái tim thiếu niên của cậu tan vỡ rơi ầm ầm trên mặt đất… (Cô kia thích cậu này mà cái cậu này lại thích bạn của cô kia nên Hyuck mới thấy buồn thay cho cô kia ấy). Bọn họ đi rồi mà cậu vẫn còn cau mày uể oải nằm nhoài trên quầy bar chưa thể hồi phục lại tinh thần.

Buổi chiều cậu chủ Lee Hee Seung luôn luôn xuất quỷ nhập thần của bọn họ mò đến. Người này vừa vào quán đã thả mình xuống ghế sofa đặt trước quầy bar, lười biếng đến nỗi dường như không có xương cốt chống đỡ, trên mặt còn in rõ một cái bạt tay.

Oh Hae Won liếc mắt nhìn rồi nói:

─ Hee Seung-oppa lại bị người ta đá rồi.

Park Sung Hoon nghe thế thì không nhịn được cười, nhẹ nhàng ghé vào tai Oh Hae Won nói nhỏ:

─ Hae Won à, anh hỏi thật cô có còn muốn giữ chén cơm nữa không đấy?

Oh Hae Won trợn mắt nhìn lên trời, khẽ nhún vai.

Lee Dong Hyuck nhìn theo thăm dò, cũng không biết có nên lịch sự mà tới an ủi cậu sếp này hay không. Lee Hee Seung là cậu em trai khá thân thiết của Choi Soo Bin, là một tài phiệt thế hệ hai ngốc nghếch lắm tiền, tùy tiện mở một cửa hàng chơi chơi xong cũng chẳng quan tâm gì nữa. Lúc nơi này vừa mới mở, Choi Soo Bin biết Lee Dong Hyuck muốn tìm việc làm cho nên liền đưa cậu đến đây. Tuy rằng Lee bé không có hiểu biết về cà phê cũng như làm bánh kẹo, thế nhưng những việc nhỏ nhặt trong quán đều do cậu xử lý sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp.

Lee Hee Seung nằm bẹp trên sofa, thấy không ai chú ý đến nên chỉ có thể gọi cái người dễ bắt nạt nhất ở đây là Lee Dong Hyuck tới, u sầu buồn bã kể lể ra tâm sự lần thứ một không một của mình:

─ Anh Hyuck, anh nói em nghe xem tại sao lại không thể cùng lúc thích hai người được cơ chứ? Pháp luật có quy định sao? Em thích ăn táo nhưng cũng rất thích ăn lê, đâu đến mức quả táo nhìn thấy em thì nhảy dựng lên tát cho em một bạt tay cấm em không được ăn lê, có phải không anh?

Oh Hae Won đứng ở phía sau giơ ly nước lên, bộ dạng cô nàng kiểu tránh ra em muốn thay trời hành đạo. Park Sung Hoon buộc phải giữ chặt cô nàng lại, suýt chút nữa đã bị lạc đạn rồi, Lee Dong Hyuck hết sức đau đầu, đúng lúc điện thoại vang lên cậu liền dùng cớ này nhanh chóng chuồn đi mất.

Là Mark Lee gọi điện thoại tới nói hôm nay bọn họ vẫn chưa xong việc cho nên tạm thời chưa thể quay về Seoul, dặn dò Lee Dong Hyuck không cần phải chờ hắn.

Mark Lee không trở về thì Jung Jae Hyun chắc chắn cũng sẽ không về, Lee Dong Hyuck giật mình, tắt điện thoại xong thì nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe.

Cậu ở trên đường gọi điện thoại trước cho quản gia Nam, tới nơi đã thấy ông ấy đứng chờ ở cổng lớn. Lee Dong Hyuck đậu xe vào chỗ, có chút gấp gáp hỏi:

─ Sung Chan-ie đã tỉnh chưa ạ?

Quản gia Nam cười nói:

─ Thiếu gia Sung Chan đã tỉnh rồi thưa cậu.

Hai hôm trước vận của Lee Dong Hyuck thật là đen đủi, cậu về tới nơi thì Jung Sung Chan vừa mới ngủ. Lúc này nghe nói bé con tỉnh rồi cậu lập tức cười rộ lên giống như một tên ngốc xít sau đó chạy nhanh vào trong phòng.

Sau khi đặt chân vào phòng khách, tuy rằng đã đến đây không ít lần nhưng Lee Dong Hyuck vẫn có chút không thể thích ứng được.

Trước đây nơi này là nơi hai người đàn ông Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong ở với nhau, không khí trong nhà lúc nào cũng lạnh như băng, không hề có cảm giác của một gia đình chút xíu nào. Còn bây giờ thì sao, phòng khách được trang trí y hệt như cái vườn trẻ, trên sàn được trải thảm mềm xốp, kế bên cửa sổ còn được dựng một tòa lâu đài bơm hơi nho nhỏ, bên trong toàn là những con thú bông mềm mại đến nỗi một người lớn như Lee Dong Hyuck còn muốn rúc vào trong đó nhảy nhót.

Lee Dong Hyuck thu hồi ánh mắt lại, đến gần cái chăn bông đang hơi nhô lên, cậu quỳ một gối trên ghế sofa, nhỏ giọng gọi:

─ Sung Chan ơi ~

Jung Sung Chan đang nằm trong chiếc chăn bông mềm mại, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy cái núm cao su chơi đùa, nghe được âm thanh liền quay đầu qua, thấy Lee Dong Hyuck thằng bé quan sát vài giây rồi bắt đầu mỉm cười.

Thằng bé còn chưa được một tuổi, trắng trắng mềm mềm như cục bột, mắt nai to tròn mi dài dài, sống mũi cao cao cong cong vô cùng đáng yêu, nụ cười thì ngọt ngào như đường như mật.

Lee Dong Hyuck hít hà một hơi… Cậu thề với trời, tuyệt đối không phải là vì quan hệ giữa cậu với chú Tae Yong nên cậu mới nói Jung Sung Chan là em bé đáng yêu nhất trên đời này đâu. Cậu lấy điện thoại ra, vừa chọc thằng bé vừa quay video, Jung Sung Chan bị cậu chọc đến nỗi cười không ngừng, hai chân ngắn cũn đạp chăn bông ra, núm cao su cũng bị ném lên đệm sofa.

Quản gia Nam cho người đi chuẩn bị ít hoa quả và đồ ngọt tráng miệng, lúc quay lại thì trông thấy Lee Dong Hyuck ở bên ghế sofa đang vểnh mông làm mặt quỷ khiến vẻ mặt ông hết sức bất đắc dĩ. Từ sau khi quản gia Shin về quê quản gia Nam liền từ nhà chung chuyển sang đây, tính cách của ông cổ hủ nghiêm khắc, nếu đổi lại là người khác làm như vậy ông ấy chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng đối với Lee Dong Hyuck Jung Jae Hyun đã cố ý dặn dò rằng cứ tùy ý để cho cậu làm những gì cậu thích.

Lee Dong Hyuck cũng không dám làm càn quá nhiều, cậu bế Jung Sung Chan lên rồi ngồi xuống sofa, đối mặt với cái nhìn của quản gia Nam cậu có hơi chột dạ bèn nặn ra nụ cười, nhìn ngó một vòng nhưng không gặp đứa nhóc còn lại nên cậu liền hỏi quản gia Nam, ông trả lời:

─ Thiếu gia Je No mới được đón về nhà chung rồi thưa cậu Dong Hyuck.

Nói đến cũng thật thú vị, hai cha con Jung Ji Hoon và Jung Jae Hyun vốn bất hòa, bình thường khi Jung Jae Hyun ở đây ông ấy chẳng nể chút mặt mũi mà liếc nhìn đến một cái, đến khi Jung Jae Hyun đi công tác ông ấy thường xuyên cho người tới đón Lee Je No về nhà chung.

Lee Dong Hyuck gật đầu, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chọc vào mặt Jung Sung Chan, đầu ngón tay chạm vào cái mặt nhỏ xinh mềm mịn, cảm giác trơn mướt vẫn còn đọng lại. Cậu thầm nghĩ cậu dám chọc Jung Sung Chan như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không dám làm thế vào mặt của thằng nhóc Je No kia.

Ở nhà họ Jung chơi hết cả buổi chiều, chờ đến lúc Jung Sung Chan mệt rồi lăn ra ngủ, Lee Dong Hyuck nói lời cảm ơn khi quản gia Nam có ý mời mình ở lại dùng cơm, sau đó cáo từ ra về.

Cậu ở bên ngoài tùy tiện tìm chút gì đó bỏ bụng, sau đó lái xe đến bệnh viện của gia đình họ Park, khi xuống xe cũng không vội đi lên mà đứng ở đó muốn vận động thân thể một chút.

Mỗi lần tới nơi này tâm lý Lee Dong Hyuck đều có chút lo lắng căng thẳng. Cậu ép buộc bản thân rằng không được nghĩ ngợi lung tung, đem lực chú ý đặt lên những người xa lạ lướt qua thì mới có thể giảm bớt mớ cảm xúc hỗn loạn này. Đến khi điều chỉnh lại xong tâm trạng rồi bước lên lầu, đẩy ra cánh cửa quen thuộc kia cậu mới nở nụ cười thoải mái nhất với người đang nằm bên trong, tựa như những hy vọng cùng mong chờ của cậu chưa từng thất bại, tựa như đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy Lee Tae Yong sau ca phẫu thuật.

─ Sau đó con thấy cô ấy tội nghiệp quá, con muốn đến an ủi nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Lee Dong Hyuck vừa nắm tay xoa bóp cho Lee Tae Yong vừa lải nhải kể chuyện trong quán cà phê hôm nay. Yên lặng vài giây cậu lại thở dài một hơi:

─ Chú ơi, nếu trên thế giới này những người có tình cảm đều đến được với nhau thì tốt biết mấy chú nhỉ.

Nếu là trước kia người trên giường chắc chắn sẽ vứt cho cậu một ánh mắt mang hình viên đạn, kế đó mắng cậu ngu ngốc. Nhưng bây giờ đã biến thành một người an tĩnh chỉ biết lắng nghe, thật sự quá an tĩnh, an tĩnh đến mức Lee Dong Hyuck phải thường xuyên xác nhận lại tim của Lee Tae Yong còn đập hay không thì cậu mới có thể tiếp tục mở miệng.

Lúc đầu Lee Dong Hyuck vẫn luôn khóc lóc cầu xin, cầu xin chú hãy mở mắt ra, cầu xin chú hãy mau tỉnh lại, dần dần cậu không còn khẩn cầu nữa, sợ chú cảm thấy phiền chán, ngay cả cơ hội cầu xin cũng sẽ không ban cho cậu.

Tâm tình hạ xuống trong chốc lát, Lee Dong Hyuck rất nhanh đã xốc lại tinh thần, cậu lấy điện thoại mở video của Jung Sung Chan ra. Rõ ràng biết người trên giường không thể nào nhìn thấy, nhưng cậu vẫn thường xuyên đem màn hình điện thoại đưa tới trước mặt khoe rằng con của chú Tae Yong ngoan ngoãn đến nhường nào.

Đến lúc khoe hết các bức ảnh và video, ánh mắt của Lee Dong Hyuck trong phút chốc ảm đạm đi rất nhiều, cậu bèn cúi đầu gác trong tầm tay của Lee Tae Yong phiền muộn nói:

─ Chú Tae Yong ơi chú mau ngồi dậy đi, nếu không... Sau này Sung Chan sẽ không nhận ra chú nữa!

Từ lúc Lee Tae Yong làm phẫu thuật đến bây giờ đã trôi qua hơn một năm.

Lúc đó bác sĩ Lee Dong Wook đích thân cầm dao mổ, quá trình giải phẫu diễn ra rất thuận lợi, nhưng sau ca phẫu thuật Lee Tae Yong vẫn không phục hồi được ý thức, mãi cho đến bây giờ y vẫn chưa tỉnh lại.

Các cuộc kiểm tra có thể làm đều đã làm, mời không biết bao nhiêu chuyên gia học giả tới hội chẩn.

Nhưng vẫn không có biện pháp.

Rõ ràng là bệnh tình không có chuyển biến xấu, dấu hiện sinh tồn cũng ổn định hơn rất nhiều, theo lẽ thường thì với những trường hợp trước đây Lee Tae Yong đã vượt qua được một cửa ải khó nhằn, nhưng mà y vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ Lee nói, dựa trên tình trạng tâm lý của Lee Tae Yong trước ca phẫu thuật, cộng thêm những thương tổn trước đó, kèm theo việc khai mở hộp sọ sẽ để lại di chứng nhất định... Những yếu tố này kết hợp dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.

Sau đó vì để thuận tiện cho việc chăm sóc nên Lee Tae Yong được đưa về bệnh viện của nhà họ Park, nhưng mà đã một năm trôi qua, đến cả các bác sĩ cũng không còn ôm hy vọng gì nữa.

Lee Dong Hyuck càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, dụi đầu vào trong khuỷu tay hòng gạt đi những giọt nước mắt, giọng điệu khàn khàn:

─ Con xin lỗi.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói ra lời xin lỗi bao nhiêu lần, tuy rằng Mark Lee cũng từng nói đây không phải là lỗi của cậu, nếu lúc trước chú Tae Yong không làm phẫu thuật thì có lẽ tình huống sẽ còn xấu hơn hiện tại rất nhiều, nhưng mà Lee Dong Hyuck vẫn không khỏi cảm thấy tự trách.

Là tự tay cậu giúp đỡ chú Jae Hyun ép chú Tae Yong phải quay trở về, cũng chính cậu tự tay giúp đỡ chú Jae Hyun ép chú Tae Yong phải làm phẫu thuật, từ nhỏ cậu vẫn luôn là một người rất lạc quan nhưng mà bây giờ cậu lại vô cùng hối hận, vô cùng bị lung lay.

Có lẽ, có lẽ thật sự giống như những gì chú Tae Yong nói, đối với một số người sống không nhất định là chuyện tốt, mà chết đi cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro