chương 6: không có thì mình cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




khi kangdae nói rằng gã sẽ vạch trần faker, wooje không nghĩ rằng gã sẽ cố gắng làm điều đó ngay lập tức.

nhưng ngay hôm sau đó - kangdae - đã đứng ngay trước mặt họ. wooje, minseok, minhyung, hyunjoon và faker đều nhìn chằm chằm vào thằng trẻ trâu, đang đứng bên bàn ăn trưa và chỉ vào faker. nhóm bạn của kangdae lúng túng đứng đằng sau gã, rõ ràng không tin vào câu chuyện của gã.

"... và đó là lý do tại sao hắn là một con quỷ!" kangdae kết thúc.

bạn bè của hắn nhìn nhau và một người nhún vai do dự. "ê, kangdae, tớ không biết liệu cái này có đáng không. hay thôi đi-"

"tại sao mày không tin tao?" kangdae gào lên, đẩy tay bạn mình ra.

"mày ơi, bằng chứng duy nhất của mày chỉ là mày thấy hắn đâm ai đó bằng tay mà thôi! hắn thậm chí không có vuốt gì cả," bạn của kangdae phản đối, khoát tay về phía bàn tay hoàn toàn bình thường của faker. "và gần đây không có vụ xiên người nào xảy ra ở khu vực này."

"hắn đã có vuốt ở bãi đậu xe!" kangdae la thét.

bằng khóe mắt của mình, faker, đang ngồi bên cạnh wooje, đặt thìa xuống với một tiếng lách cách. kangdae đột nhiên ngừng lại và nhìn chằm chằm vào hắn, mắt mở to.

"chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không?" faker nói.

kangdae lúng túng, sự sợ hãi rõ ràng trong ánh mắt. "nói chuyện riêng?"

"hoặc không cũng được," faker nói, rồi tiếp tục mà không chờ Kangdae đồng ý. "cậu đang biến mình trở thành một thằng hề."

"mày-" kangdae bắt đầu bức bối.

"cậu muốn đạt được điều gì với việc này? biến mình thành một thằng ngốc trước mặt hàng chục người, bao gồm cả bạn bè của cậu? nếu có, cậu đã thành công rồi đấy," faker tiếp tục.

"đó không phải là-" kangdae nói nhưng lại bị ngắt lời ngay lập tức.

"tôi hy vọng cậu không định vạch trần tôi mà không có bằng chứng," faker nói lạnh lùng. "cậu ngu lắm, nhưng chắc cũng chẳng ngu tới mức đó chứ?"

kangdae gần như run lên vì tức giận, khuôn mặt đỏ dần lên theo mỗi hơi thở giận dữ gã thở ra.

"tôi khuyên cậu nên rời đi và để tôi cùng những bạn học này-" faker khoát tay về phía wooje, minseok, minhyung và hyunjoon. "-được yên. cậu đang lãng phí cuộc đời mình vào việc bắt nạt người khác dù cậu cũng chính là nguyên nhân vì sao cậu vẫn chưa thể trở thành một thần tượng."

"l-làm sao mày biết chuyện đó?" kangdae nói, lắc đầu, khi tiếng cười lan truyền khắp nhà ăn. "mày mới chuyển đến đây mà?"

faker chỉ cười. "tôi có cách của tôi."

kangdae nhìn chằm chằm vào faker và sau đó quay người lại để đối diện với toàn bộ căng tin, vung tay vào không khí. "nhìn xem hắn đáng nghi thế nào!"

"cậu đánh giá thấp sư nổi tiếng của mình quá," faker thở dài. "cậu mua chuộc bạn bè, bắt nạt bạn học mà còn mong nhận được sự ủng hộ? và lại còn không có sức hấp dẫn nữa. đó cũng là lý do tại sao cậu vẫn chưa thể ra mắt đấy."

kangdae quay lại đối diện với faker, mắt trợn to. "mày không biết gì về tao hết," gã phân trần, khuôn mặt đỏ dần lên gần như tím tái.

"có lẽ không nên khiến hắn quá kích động đâu?" wooje dè dặt khi thấy kangdae nổi giận. "tôi nghĩ hắn sắp ngạt thở rồi-"

kangdae đẩy wooje sang một bên và nắm cổ áo của faker. "tao sẽ dạy mày một bài học, đồ con quỷ," gã gầm lên.

"đợi đã, thằng kia, bình tĩnh đi!" minhyung xen vào, với tay vòng qua cánh tay của kangdae.

biểu cảm của faker không thay đổi. điều đó chỉ làm cho kangdae tức giận hơn, hắn gào lên một tiếng và nắm chặt tay định đấm vào mặt faker.

"dừng lại," một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, từng từ vang lên khắp căng tin dù nói rất nhẹ nhàng.

hyukkyu đứng trước mặt họ, một tay giơ lên. wooje nhìn về phía anh - anh đã đến từ lúc nào?

và rồi cậu nhận ra cánh tay của kangdae đang bị nắm chặt trong bàn tay giơ cao của hyukkyu.

"cái đéo?" kangdae lắp bắp trong khi cố gắng giằng tay ra nhưng không thành công. "thằng chó này từ đâu ra vậy?"

"đừng đánh nhau trong nhà ăn," hyukkyu nói một cách bình tĩnh. mặc dù cơ thể mảnh mai, nhưng anh không hề có vẻ đắn đo. "mọi người đang ăn trưa đấy."

kangdae cau mày nhìn hyukkyu, nhưng anh ấy vẫn giữ vững lập trường. một khoảng thời gian im lặng trôi qua, sau đó hyukkyu nhẹ nhàng buông tay kangdae ra.

"sao cũng được! tao có việc rồi," kangdae lớn tiếng nói, nhìn thẳng vào minhyung. minhyung nhăn mặt không hiểu nhưng kiên quyết nhìn lại. kangdae hừ một tiếng và bước ra khỏi nhà ăn, bạn bè của hắn lảo đảo theo sau. cánh cửa đóng lại và cả nhà ăn rộn ràng với những lời bàn tán về cảnh tượng vừa diễn ra trong khi những người khác tiếp tục ăn trưa.

hyukkyu thở dài và nhìn xuống faker, ánh mắt anh u ám. "tôi biết cậu đang cố gắng làm gì," anh lẳng lặng nói.

"ồ?" faker nói, mắt nheo lại. "nói tôi nghe thử, ngoài việc đặt một kẻ bắt nạt vào đúng vị trí của hắn, thì tôi đang cố gắng làm gì nữa?"

mắt wooje đảo liên tục giữa hai người, không khí quanh đây sặc mùi thuốc súng.

"trời đất ơi," minseok thốt lên, nhổm dậy từ ghế ngồi của mình. "tại sao hai người lại ghét nhau vậy?"

"tôi/anh không ghét cậu ta," faker và hyukkyu phản bác cùng một lúc.

"không, hai anh có vẻ ghét nhau đấy," minseok nói.

"đừng lo, minseok. anh không ghét cậu ta. cậu ta... cậu ta không... quá... tồi," hyukkyu nói một cách cay đắng, nhưng nghe thật đau khổ khi phải nói điều tốt về faker. minseok hít sâu một hơi, rõ ràng sắp phản đối, nhưng hyukkyu nhanh chóng vỗ nhẹ lưng minseok và rời đi trước khi cậu kịp nói gì nữa.

faker lẩm bẩm gì đó nghe có vẻ giống như thốt lên đồ ngốc trông giống alpaca và bất đắc dĩ quay lại khay cơm của mình. minseok nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi rồi ngồi lại.

"xin lỗi, tôi thực sự không biết tại sao anh hyukkyu lại cư xử như vậy. anh ấy thường cư xử như một thiên thần vậy mà. mọi người đều thích anh ấy," minseok thở dài.

"nhưng cậu ta nói cũng không sai," faker lẩm bẩm. "ta đã cố tình làm cho kangdae tức giận."

"hở? tại sao vậy?" wooje hỏi tò mò.

"tại sao không? ta thích thấy cậu ta tức giận. nó khiến ta thích thú," faker nói với vẻ vô tội, nghiêng đầu sang một bên. sau đó, mặt hắn đanh lại. "ta sẽ phải xóa ký ức của cậu ta sớm thôi." hắn đột nhiên đứng dậy, bê khay cơm ăn dở lên. "ta cảm nhận được một con quỷ gần đây. ta sẽ quay lại ngay."

wooje nhìn faker lướt qua đám đông học sinh và ra khỏi cửa nhà ăn. vị quỷ vương này giờ luôn luôn quanh quẩn gần họ, đôi khi rời đi để hạ gục một con quỷ mà hắn cảm nhận là đang đến quá gần. điều này nhấn mạnh cho họ về tình hình của mình - rằng số lượng quỷ thoát khỏi địa ngục đang tăng lên, và chúng đang nhắm đến wooje và những người bạn của cậu.

nhưng faker sẽ bảo vệ họ trong lúc này, cậu nghĩ và rồi dừng lại. từ khi nào cậu lại tin tưởng faker như vậy? cậu nhăn mày và nhìn xung quanh để tìm kiếm faker, nhưng hắn đã biến mất. một cảm giác bất an dâng lên trong ngực cậu, nhưng tại sao? có phải vì cậu vẫn chưa tin tưởng faker, hay là...?

"các anh," wooje lưỡng lự nói, gõ tay trên bàn một cách lo lắng. "vậy, chúng ta, kiểu... giờ chúng ta có đang tin tưởng faker không?"

"ờm, anh tin hắn," minhyung nói đầy phấn khởi. "hắn dường như rất ngầu. hắn giết quỷ để bảo vệ chúng ta!"

wooje nhăn mày. "liệu đó có phải vì hắn thích chúng ta, hay là vì hắn cần chúng ta sống để hoàn thành khế ước?"

"anh tin hắn," minhyung khẳng định. "hắn đã từng là con người. hắn có lòng trắc ẩn."

"hắn vẫn đã giết quỷ vương tiền nhiệm và bây giờ hắn là quỷ vương hiện tại," wooje nói. "thật khó để tin tưởng người cầm quyền của địa ngục."

"anh khá thích anh ta," hyunjoon lên tiếng.

"chẳng phải anh là người nghi ngờ hắn ta nhất trong chúng ta sao?" wooje nhắc nhở.

"không, chính em mới là người nghi ngờ nhất," hyunjoon đáp lại. wooje hít sâu một cách không tin nổi - đó là một cáo buộc vô lý - nhưng rồi hyunjoon ngả người ra sau, giơ tay lên đầu hàng. "ngoài ra, giờ anh đã thay đổi. và chỉ vì anh thích hắn ta không có nghĩa là anh tin tưởng hoàn toàn."

"điều đó chẳng có lý gì cả," wooje tranh luận.

hyunjoon chỉ vẫy tay với cậu một cách chế giễu. "vậy thì em đang muốn nói gì? em không tin tưởng hắn à?" hyunjoon nói, rồi tiếp tục ăn trưa.

wooje lưỡng lự. cậu vẫn không tin faker sao?

"ý em là... em tin hắn ta, chỉ là..." wooje lẩm bẩm. "em hơi lo lắng khi hắn  rời đi. điều đó có nghĩa là sâu thẳm bên trong, em không tin tưởng anh ta, đúng không? rằng em lo lắng anh ta sẽ làm điều gì đó sau lưng chúng ta?"

hyunjoon, minseok và minhyung trao đổi ánh mắt. "nghe như em chỉ lo lắng về anh ta," minseok nói khi anh nhai một mầm đậu. "em nói rằng kangdae có thể làm gì đó mà."

wooje chớp mắt. "em... lo lắng cho anh ta?" cậu nói.

"ừ," minseok đáp, gõ đũa vào hyunjoon khi hyunjoon cố gắng lấy một cái bánh quy từ khay của anh. "em nói rằng em tin tưởng anh ta, nên em chỉ đang lo lắng về anh ta. và thực ra? em cũng bắt đầu thích sự hiện diện của anh ta. anh ta không thể làm hại chúng ta."

"hừm," wooje suy nghĩ. điều đó khá... đúng. "em chỉ lo lắng về anh ta. điều đó có nghĩa là chúng ta kiểu như bạn bè?"

"tuyệt," faker nói, và bốn học sinh đồng loạt giật mình. minseok đập cùi chỏ vào bàn và chửi thề to đến mức một trong những nhân viên nhà ăn nhìn chằm chằm vào anh từ phía xa.

"ngài quay lại từ khi nào ?" minseok thở hổn hển, nhẹ nhàng xoa cùi chỏ bị bầm tím. faker chỉ mỉm cười và ngồi xuống.

"vừa mới thôi," hắn nói. hắn choàng một cánh tay qua vai wooje - wooje bất ngờ kêu lên một tiếng - và kéo cậu lại gần, khiến wooje ngã nhào và dựa vào bên cạnh faker. "nếu các cậu chấp nhận, ta rất muốn trở thành bạn của các cậu."

wooje không chắc lời nói từ đâu mà đến, nhưng cậu thấy mình nói, "ồ, chắc rồi." hyunjoon liếc nhìn cậu với sự ngạc nhiên, và wooje không thể trách anh ấy. cậu đã nói về những nguy hiểm của việc tin tưởng faker chỉ vài phút trước, phải không? có lẽ hiện tại cậu thực sự tin tưởng faker.

hyunjoon nhìn wooje thêm một chút nữa rồi gật đầu. "tớ đồng ý. có một vị quỷ vương làm bạn nghe điên thật," anh nói.

môi faker bắt đầu xị xuống. "điên?" hắn nói. "sự hiện diện của ta khiến cậu buồn nôn à? là mùi máu sao? ta dọn dẹp rất sạch sẽ mà..."

"mùi máu gì - ý tôi là, không, không phải vậy!" hyunjoon lắp bắp, khua tay trước mặt faker một cách hoảng loạn. "'điên' cũng có nghĩa là 'ngầu' ngày nay."

môi faker lại cong lên. minseok và minhyung nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

"tuyệt, giờ chúng ta đều là bạn," hyunjoon nói đầy vui vẻ. "chúng tôi có thể gọi ngài là anh không?"

wooje, minseok và minhyung đều quay đầu về phía hyunjoon với ánh mắt to tròn rồi lại nhìn về phía faker, nín thở chờ đợi. không đời nào wooje nghĩ rằng sẽ gọi faker là "anh" sớm vậy, nhưng faker sẽ trả lời thế nào?

sự ngạc nhiên chân thật hiện lên trong mắt faker, rồi hắn nở một nụ cười - một nụ cười lớn, đầy hạnh phúc, một nụ cười khiến mắt hắn nheo lại thành hình lưỡi liềm và kéo dài qua má hắn, để lộ những chiếc răng nanh nhỏ nơi đáng lẽ sẽ có răng nanh dài và sắc nhọn.

"hẳn rồi," hắn nói, và wooje có thể thề rằng anh ta đang phát sáng. "ta rất thích điều đó."

năm người bạn - chính xác hơn, bốn con người và một con quỷ khốn khổ - trở về ký túc xá từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, cầm theo vài que kem.

"anh ấy ổn chứ?" minseok thì thầm với wooje. wooje liếc nhìn faker, người đang cầm que kem vị dưa gang bằng một tay và ôm đầu bằng tay còn lại.

"tất cả những gì ta làm là cắn nó," faker phàn nàn, nhìn chằm chằm vào que kem với vẻ mặt u ám. "ta đã sống trong lửa địa ngục quá lâu. ta đoán đó là lý do tại sao khả năng chịu lạnh của ta rất tệ."

"anh bị nhức đầu do lạnh đấy," wooje nói, đã ăn xong que kem chocolate của mình và giờ đang nhằn que gỗ.

"điều đó xảy ra nếu anh ăn thứ gì quá lạnh," hyunjoon nói. "anh chỉ nên liếm kem que nếu răng nhạy cảm."

"đúng vậy," wooje xen vào. "có lần, hyunjoon cắn vào một chiếc ốc quế và anh ấy thực sự bắt đầu-"

"im đi," hyunjoon hét lên, lao về phía wooje. wooje né tránh với một tiếng cười lớn.

faker mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. hắn ta nhìn que kem của mình với sự nghi ngờ, liếm thử một cách nhẹ nhàng, sau đó ánh mắt hắn sáng lên và hắn  liếm nó thêm lần nữa. "các cửa hàng tiện lợi hàn quốc thực sự là một phát minh tuyệt vời," hắn nói. "mì gói, kem, đồ uống, lò vi sóng... họ có mọi thứ."

"vâng, họ..." giọng của minhyung nhỏ dần khi điện thoại của cậu reo lên. "chờ chút."

cả bọn dừng lại và trò chuyện với nhau khi minhyung bước ra xa để nghe điện thoại, rồi lại nhanh chóng im lặng khi minhyung thở hổn hển.

"có chuyện gì vậy?" wooje nói lo lắng khi minhyung chạy lại với với vẻ mặt hoảng hốt.

"mọi người, ai đó đã đột nhập phòng ông của tớ," minhyung thở hổn hển. "các cậu biết đấy, người đã đưa tớ trò chơi triệu hồi quỷ ấy? cái phòng bí mật đó? ông ấy bị trộm và ông đã mô tả kẻ trộm cho tớ nghe và tớ - tớ nghĩ rằng đó là-" anh ngừng lại, mặt tái nhợt.

"cứ nói đi," hyunjoon giục.

minhyung nuốt nước bọt, hầu kết anh nhô lên trong cổ. "tớ nghĩ rằng đó là kangdae."

điều thú vị là, kangdae - trong đoạn phim từ camera an ninh mà faker đã đánh cắp để xác nhận đó là gã - chủ yếu chỉ lấy sách.

"hắn biết đọc sao?" wooje nói một cách khô khốc khi bốn người họ nằm dài trên sàn phòng ký túc xá của hyunjoon và minseok. faker đứng gọn một bên, cặp sừng và đuôi của hắn hiện rõ trong khi hắn lẩm bẩm một câu thần chú nào đó.

"anh đoán là vậy," minhyung lẩm bẩm. "ông nói hắn chỉ lấy sách về địa ngục."

đã vài ngày kể từ khi kangdae ăn trộm từ ông của minhyung và ngừng đến trường. không ai nhìn thấy hắn kể từ đó. mọi chuyện đều rất kỳ lạ, nhưng bạn bè của kangdae cũng không biết hắn đang ở đâu.

faker gầm gừ đầy thất vọng, hào quang phát sáng quanh hắn mờ dần. "có điều gì đó không ổn," hắn nói. "ta không thể phát hiện ra sự hiện diện của kangdae nữa, ngay cả với một câu thần chú theo dõi con người. tạm thời, ta sẽ không thể xóa ký ức của cậu ta."

cảm giác bồn chồn - wooje thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy lo lắng cho kangdae, trong tất cả mọi người - xoắn chặt trong lòng Wooje. "hắn chết rồi sao?" cậu thốt lên.

"không. ta sẽ biết nếu cậu ta chết vì không đời nào kẻ bắt nạt đó sẽ lên thiên đàng," faker nói, đuôi hắn quất mạnh phía sau một cách khó chịu. "hoặc có lẽ... sức mạnh của ta đang yếu đi vì ta đã không ở địa ngục một thời gian? nhưng ta vẫn có khả năng thực hiện các câu thần chú đúng cách..."

faker lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. wooje ôm gối, cố gắng tìm câu trả lời. kangdae đã nói hắn sẽ vạch trần faker. gã đang tuyệt vọng và bị dồn vào chân tường. không còn nơi nào khác để đi, gã có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ đâu?

wooje đột nhiên ngẩng đầu lên mạnh đến nỗi suýt đập vào giường của minseok. "mọi người, nếu hắn cố gắng triệu hồi con quỷ của riêng mình thì sao?" cậu kêu lên.

đôi mắt của faker liếc về phía wooje. "có khả năng," hắn nói. "nhưng triệu hồi một con quỷ cần rất nhiều công sức. minhyung có máu của ta nên điều đó khá dễ dàng cho các cậu, nhưng đó không phải trường hợp của kangdae."

"đã mấy ngày kể từ khi kangdae mất tích," wooje lập luận. "và hắn không đến trường. đó là khoảng thời gian đủ dài để chuẩn bị một nghi thức triệu hồi đúng cách, đúng không?"

"ừ, có lý," minhyung nói, mắt mở to.

faker gật gù. "ừ thì, các nghi thức triệu hồi có thể kéo dài hàng tuần," hắn nói. "nhưng có thể cậu đúng." đôi mắt vàng của hắn nhấp nháy sáng rồi hắn nhắm mắt lại, quay lưng lại với họ để bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú khác.

"nhưng sẽ ổn thôi," hyunjoon nói, giọng có vẻ như anh đang cố an ủi chính mình hơn là bạn bè. "faker là mạnh nhất, nên con quỷ của kangdae sẽ phải nghe lời anh ấy, đúng không?"

đôi mắt của faker mở lớn, hình dạng quỷ của hắn biến mất trong những tia lửa đỏ vàng lách tách. "wooje, ta nghĩ cậu nói đúng," hắn nói. "ta không thể tìm thấy kangdae trước đó vì ta chỉ luôn tìm kiếm năng lượng của con người, nhưng bây giờ ta đã thử tìm kiếm một con quỷ mới được ký khế ước, và ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của một con quỷ cấp thấp mới ở seoul."

wooje nhìn hắn ngạc nhiên. "vậy là kangdae thực sự đã triệu hồi một con quỷ?"

faker do dự. "ta không thể nói chắc chắn. năng lượng này có chút... kỳ lạ. ta sẽ đi điều tra thử xem sao," hắn nói, bắt đầu bước về phía cửa.

"chờ đã, em muốn đi cùng!" wooje kêu lên. wow, cậu chắc chắn đã trở nên can đảm hơn, phải không? phía sau cậu, ba người kia cũng đồng loạt thể hiện sự đồng ý.

faker cau mày nhìn họ. "nguy hiểm đấy," hắn nói.

"ồ, nhưng làm sao tụi này có thể tự bảo vệ mình trước những con quỷ đang rình rập mà không có sự bảo hộ của quỷ vương vĩ đại của chúng ta?" minhyung nói một cách đầy kịch tính. anh huých mạnh vai wooje bằng vai của mình.

"ta không mắc lừa đâu," faker nói, chỉ nhướn một bên mày nhìn cách minhyung diễn xuất.

một cú thúc nữa từ minhyung - lần này ít dùng vai và dùng khuỷu tay nhiều  hơn. wooje thốt lên một tiếng đau nhỏ và hướng về faker một nụ cười gượng gạo. "thì, đúng vậy. tụi này hoàn toàn bất lực nếu không có anh," cậu nói. hyunjoon bật ra tiếng khúc khích và wooje phải cố gắng không ném gối vào anh ta.

faker nhìn họ đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng thở dài và nhượng bộ. "được rồi, nhưng hãy ở phía sau ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro