chương 8: buổi mít tinh + 6 con quỷ = đéo ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




có một vị quỷ vương làm bạn thật hữu ích, wooje nghĩ thầm với lòng biết ơn khi faker xuất hiện trước mặt cậu, cầm theo bài tập toán mà wooje đã bỏ quên.

"cảm ơn anh," cậu nói khi faker đưa cho cậu những tờ giấy nhàu nát.

từ "anh" trôi tuột khỏi lưỡi wooje một cách dễ dàng. mới chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi cậu và hyunjoon tình cờ gặp kangdae trong con hẻm - hôm đó là thứ năm, và bây giờ đã là sáng thứ hai của tuần sau. và thế mà cậu đã thấy mình gọi faker là "anh", như thể cậu chưa từng sợ hãi hắn chỉ vài tuần trước.

"mới thứ hai mà cậu đã quên bài tập rồi," faker trách móc, nhưng hắn vẫn cười khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh nơi wooje đã chờ. dù sao thì, faker cũng không thể dịch chuyển ngay giữa một ngôi trường đông đúc.

"kangdae thế nào rồi?" wooje hỏi nhỏ khi họ đi dọc hành lang đông đúc học sinh vội vàng đến lớp. kangdae đang được giữ trong phòng ký túc xá của faker để hắn có thể trông chừng gã. nhưng dù đã bốn ngày trôi qua, kangdae vẫn hôn mê. theo wooje biết, faker đã dùng phép thuật duy trì sự sống cho hắn để hắn không chết trong giấc ngủ.

"vẫn không có thay đổi gì," faker thở dài. "ta vẫn đang đặt những bùa chú lên hắn. những thần chú để giữ hắn sống, để ẩn giấu sự hiện diện của hắn, để kiềm chế hắn nếu hắn tỉnh lại và làm điều gì đó..." giọng hắn trầm xuống.

wooje liếc nhìn faker, nhận thấy nụ cười thường ngày của hắn trở nên căng thẳng. "mọi thứ ổn chứ?" cậu dè dặt hỏi.

ôi trời, wooje thật sự đang kiểm tra trạng thái tinh thần của một vị quỷ vương ư? cậu không thể tưởng tượng nổi tình huống này ngay cả khi cố gắng.

faker do dự rồi lắc đầu. "các cuộc tấn công của quỷ đang gia tăng mỗi ngày khi ta còn ở đây," hắn nói. "ta đã phải bỏ tiết để tiêu diệt chúng trước khi chúng đến được chỗ cậu. nhưng ta đã không quay lại địa ngục trong một thời gian rồi, vì vậy ta ngày càng yếu đi. sẽ khó khăn hơn để bảo vệ cậu khi thời gian trôi qua."

wooje cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. nếu vấn đề quỷ quái này tồi tệ đến mức faker phải bỏ cả lớp học thì...

"nhưng em không còn cảm thấy có quỷ theo dõi mình nữa," cậu nói.

faker lắc đầu. "chúng ngày càng lén lút hơn trong việc ẩn giấu sự hiện diện của mình kể từ sau cuộc đối đầu nhỏ ta đã có với chúng ở bãi đậu xe," hắn nói. "cậu còn nhớ không?"

dù lời nói của faker đầy nặng nề, wooje vẫn phải kìm nén một tiếng cười. tất nhiên là cậu nhớ - không thể nào quên hình ảnh bàn tay của faker xuyên qua ngực một con quỷ và thò ra từ lưng nó.

nhưng mình có thể làm gì? một giọng nói nhỏ trong đầu cậu vang lên một cách phẫn nộ. mình không muốn bị thiêu trong địa ngục mãi mãi. chết tiệt thật.

"trường sẽ tổ chức buổi mít tinh thường niên vào thứ tư này về lịch sử cổ đại hàn quốc," cậu nói, cố gắng chuyển đề tài. "anh có đi không?"

faker hứng thú hơn. "có bắt buộc không?" hắn hỏi.

"không, nhưng đó là lý do duy nhất được giáo viên chấp thuận để bỏ tiết năm, và em thà đi mít tinh còn hơn đến lớp," wooje nói. "nó khá buồn chán, vì vậy em thường ngủ suốt."

faker nhíu mày, rõ ràng đang suy nghĩ. "ta đã sống qua thời kỳ hàn quốc cổ đại, vậy thì nghe có vẻ vui," hắn nói, giọng điệu da diết như nhớ nhà. "chắc chắn rồi, ta sẽ đi. nhưng mà, buổi lễ của trường là gì?"

wooje mỉm cười, định giải thích, nhưng mặt faker bỗng nhiên trầm xuống. "ta có thể cảm nhận được một con quỷ gần đây," hắn thì thầm. "đi học đi, không cần đợi ta."

hắn bước xa wooje và biến mất vào dòng người học sinh một cách mượt mà đến nỗi wooje phải nheo mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

họ sẽ tiếp tục trì hoãn vấn đề khế ước linh hồn này bao lâu? cậu tự hỏi, lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó và tiếp tục bước đi dọc theo hành lang, cố gắng lờ đi dạ dày đang nhộn nhạo.


thứ ba trôi qua mà không có sự cố gì đáng kể. vào sáng thứ tư, wooje ghé qua phòng kí túc của faker cùng với minseok, minhyung và hyunjoon. cửa mở tự động ngay khi wooje gõ và faker mời họ vào bên trong.

với vị vua của địa ngục và người trừng phạt tội lỗi, căn phòng của faker khá là nhàm chán. nó không trang trí gì đặc biệt, chỉ giữ nguyên kiểu dáng phòng học tiêu chuẩn của trường, ngoại trừ cơ thể của kangdae treo lơ lửng trên một vòng tròn màu đỏ bằng máu vẽ trên sàn nhà gỗ. vòng tròn phát sáng với những ký hiệu chạy dọc và wooje rùng mình. càng lại gần vòng tròn, cậu càng cảm thấy lạnh lẽo.

"đây là một vấn đề lớn," hyukkyu nói nhỏ. wooje giật mình - cậu không để ý thấy thiên sứ đang trong hình dạng con người ở góc phòng.

"cảm ơn vì nhận xét tuyệt vời của cậu, deft," faker nói khô khan.

"không có gì," hyukkyu lẩm bẩm. faker ngó lơ.

"gần một tuần rồi mà kangdae vẫn không hề nhúc nhích," faker nói. "hiện tại ta không đủ sức để tách con quỷ bên trong cậu ta ra khỏi linh hồn chết." hắn nằm dựa vào vòng tròn, với tay vẽ lại một trong những ký hiệu.

hyukkyu nhăn mày và giơ tay, ngón tay của anh sáng lên với ánh sáng trắng. "thức dậy," anh ra lệnh. kangdae nhúc nhích, trán gã nhăn nhó. đôi mắt của wooje mở to trong sự mong đợi, nhưng không có gì xảy ra ngoài việc hyukkyu thả tay xuống với một tiếng thở dài nhỏ. "vương quốc của tôi không có liên quan đến quỷ. điều này vượt ngoài khả năng của tôi."

"tại sao anh ta không thức dậy?" wooje hỏi.

"con quỷ bên trong cậu ta đã tự khóa mình trong linh hồn của cậu ta để bảo toàn mình khỏi ta, đó là lý do tại sao cậu ta không thức dậy. linh hồn của cậu ta đã bị nhiễm độc," faker giải thích. "nếu ta còn đủ sức mạnh, ta có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này."

một khoảng im lặng ngắn ngủi, và sau đó minseok ho khan để thu hút sự chú ý của mọi người. "ồ, các cậu?" anh nói lộn xộn. "đã đến lúc đi học rồi."

cả hai thực thể nhìn anh và cười tươi cùng nhau. "em nói đúng," hyukkyu nói, biểu cảm dịu đi. "hôm nay là ngày tổ chức mít tinh, phải không?"

minseok gật đầu đáp lại và họ vui vẻ rời khỏi phòng, nhưng wooje nán lại vài phút. ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể treo lơ lửng của kangdae và vòng tròn ký hiệu màu đỏ phát sáng giam giữ gã.

nếu faker không thể đánh thức gã cho đến khi hắn lấy một trong những linh hồn của họ, thì kangdae sẽ bị mắc kẹt như thế này trong bao lâu? wooje nghĩ, dạ dày nôn nao. kangdae là một kẻ khờ dại, nhưng không ai xứng đáng với số phận như thế này.

"wooje!" minhyung gọi từ hành lang phía dưới. "em sẽ làm chúng ta bị trễ giờ!"

"tới đây!" wooje hét lên và chạy ra cửa, một lần nữa đẩy sự lo lắng vào phía sau đầu.

sân thể dục chật cứng với học sinh chen chúc lên các khán đài bên cạnh bạn bè của họ. một phần lớn trong số họ đã dán mắt vào điện thoại. còn faker, hắn trông vừa nôn nao vừa thực sự hồi hộp. đôi mắt hắn sáng lên khi để mặc mình bị xô đẩy bởi đám đông. một tay hắn vẫn đang kẹp mũi.

"sao anh lại làm thế?" wooje thì thầm.

"mùi hôi cơ thể các chàng trai tuổi dậy thì," faker nói với nụ cười rạng rỡ. "nó thực sự kinh khủng."

một chàng trai cao to đằng sau quay lại và nhìn chằm chằm faker. "không phải lỗi tại tôi có môn thể dục trước đó," anh ta nói với vẻ đe dọa. wooje nhìn trong một giây, tự hỏi liệu hắn có bị dồn vào đòn đánh không, nhưng rồi biểu cảm của chàng trai thu lại và nói nhẹ nhàng. "không phải lỗi tại tôi nếu tôi đổ mồ hôi nhiều!"

"ồ... chỉ là..." wooje nói yếu ớt. "xin lỗi, fak- ý tôi là sanghyeok, anh ấy chỉ..." giọng của cậu càng lúc càng yếu đi khi cậu cố tìm một lời giải thích phù hợp mà không phải là anh sanghyeok đây thực ra là một con quỷ có giác quan siêu phàm nên có lẽ mùi của bạn như một bãi rác thải đối với anh ấy.

"được rồi," faker nói nhẹ nhàng, khẽ vỗ lưng cậu bé bằng tay còn lại. "tôi chỉ có mũi rất nhạy thôi, không có ý gì đâu."

"chào mừng các bạn học sinh!" một trong số các giáo viên hô vào micro, thành công khi dời sự chú ý của cậu bé khỏi faker. một bài thuyết trình powerpoint được chiếu lên tường phía sau giáo viên. "hôm nay là ngày hội lịch sử hàn quốc cổ đại!"

một tiếng reo hết sức yếu ớt vang lên từ đám đông học sinh. giáo viên tiếp tục nói tiếp mà không màng tới điều đó. "cô sẽ chọn năm tình nguyện viên để tham gia trò chơi trắc nghiệm về lịch sử hàn quốc cổ đại!" cô giáo hét lên. "người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc ghim cài với hình vua sejong! có ai tình nguyện không?"

tiếng than phiền từ học sinh vang to và wooje cũng than phiền theo. "thật là một giải thưởng tầm thường," cậu than phiền.

"ừa, năm ngoái người chiến thắng được phiếu giảm giá bánh rán đó. vậy còn hay hơn," hyunjoon lẩm bẩm. "anh sẽ ngủ qua cái này."

"anh nói như thể anh không phải lúc nào cũng ngủ suốt buổi ngày hội lịch sử vậy," wooje nói mỉa mai và cười khi hyunjoon giận dữ nhìn cậu.

faker nhìn họ và sau đó giơ tay lên. "ta muốn chiếc ghim với hình vua sejong," hắn mạnh mẽ nói.

"anh sẽ tham gia à?" wooje nói, ngạc nhiên khi cô giáo, rõ ràng là nhẹ nhõm khi có người tình nguyện, gọi faker xuống từ khán đài.

"tớ cần đi vệ sinh," minseok thì thầm, cảm thấy tội lỗi.

"bây giờ á? cậu không thể đi vào giờ ăn trưa à?" hyunjoon càu nhàu.

"tớ không buồn đi vệ sinh vào giờ ăn trưa," minseok đáp lại. "và tớ cần có ai đó đi cùng. faker nói rằng chúng ta không nên đi một mình."

"tớ sẽ đi. tớ có bảo vệ bằng máu mà," minhyung nói, đứng dậy và ra dấu minseok theo anh.

"đợi em đi cùng nữa," wooje nói và nhảy đứng lên. "ngày hội lịch sử lúc nào cũng nhàm chán."

"không có ai cổ vũ cho faker à?" hyunjoon lẩm bẩm, nhưng anh đứng dậy, chống trên cái nạng.

"anh ấy đã sống qua triều đại goryeo và joseon đấy. anh ấy sẽ dễ dàng chiến thắng thôi," wooje phân trần. "anh ấy không cần cổ vũ cho cái này. và chúng ta sẽ quay lại ngay thôi."

vậy là bốn học sinh xoay sở vượt qua khán đài và ra khỏi cửa nhà thi đấu.

"xong rồi," minseok hí hửng khi bước ra khỏi phòng vệ sinh. "tớ cảm thấy tốt hơn nhiều."

"đừng nói chi tiết với tụi tớ," hyunjoon nói khô khốc, khua một trong những cây nạng của mình về phía mắt cá chân của minseok. minseok nhảy sang một bên với tiếng kêu phàn nàn bực tức.

"sẵn sàng quay lại chưa?" minhyung nói. wooje gật đầu, ánh mắt của cậu quét qua hành lang vắng vẻ. gần như mọi người trong trường đều đang tham gia ngày hội lịch sử. mặc dù ngày hội lịch sử diễn ra hàng năm, nhưng luôn là điều lạ khi thấy trường vắng vẻ như thế.

một tiếng gầm thấp khiến dòng suy nghĩ của wooje đột ngột dừng lại. "âm thanh đó là gì vậy?" cậu nói.

"âm thanh gì?" minseok nói. anh quay lại nhìn phía sau và mặt anh trắng bệch. wooje quay lại nhìn và sững người, da gà nổi lên.

một sinh vật giống con người với nước da màu trắng nhợt nhìn chằm chằm về phía họ với đôi mắt đen nhưng tròng mắt đỏ như máu của faker. sừng nhô ra từ trán nó và cái đuôi lắc lư như một con chó chờ đợi một miếng ăn.

miếng ăn đó là họ, wooje yếu ớt nghĩ.

"đó là thứ faker đã giết ở bãi đỗ xe," hyunjoon nói từ từ, giọng khàn khàn. "đó là... đó là một con quỷ, phải không?" anh chau mày nhìn vào nó. "thật là xấu xí."

"tớ nghĩ chắc là không nên xúc phạm sinh vật kỳ lạ có khả năng giết chúng ta đâu?" minseok nói lớn, giọng anh run lên.

trán của minhyung nhăn lại. wooje nhận ra từ ánh mắt mở to của anh là minhyung sợ hãi, nhưng anh ấy vẫn bước về phía trước và ngăn mình giữa bạn bè và con quỷ, hành động như một cái khiên người.

"sự bảo vệ bằng máu của minhyung đang bảo vệ chúng ta," wooje nhận ra. con quỷ nhăn nhó nhưng không tiến gần thêm.

"bây giờ chúng ta phải làm gì?" minhyung thì thầm. và rồi, hai con quỷ khác bò ra từ bóng tối, và rồi thêm một, hai, ba con nữa.

"sao lại có tận sáu con?" hyunjoon nói run rẩy. "rốt cuộc là cái đéo gì đang xảy ra thế?"

"không sao đâu," minseok nói, giọng run nhẹ. anh vươn tay và kéo wooje ra phía sau mình. wooje muốn phản đối nhưng thấy mình không thể nói lên lời. minseok giơ tay che chắn phía trước wooje. "chúng ta nên chạy đi chăng?"

một con quỷ bất ngờ lao về phía họ và minhyung kêu lên vì bất ngờ khi nó vung móng vuốt qua cánh tay anh. nhưng cánh tay anh phát ra một sáng lấp lánh và móng vuốt của con quỷ bật ra.

"chắc đó là khiên quỷ mà anh hyukkyu đã đề cập," minseok nói, giờ đây đang nắm chặt lấy áo minhyung và kéo anh về phía sau. "nhưng nó sẽ vỡ nếu chúng ta bị tấn công mạnh, vì vậy chúng ta nên thật sự chạy—"

những con quỷ còn lại lao vào và minhyung ngã xuống khi cả sáu con quỷ nhảy lên người anh. trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh sáng biến mất kèm theo tiếng rạn nứt lớn.

minhyung rơi xuống sàn với một tiếng thịch và thở hổn hển vì đau khi móng vuốt của một con quỷ cắm vào đùi anh. minseok hét lên mọt tiếng kinh hoàng và lao về phía trước, đá vào mặt con quỷ khiến nó lộn nhào ra sau.

"minseok, coi chừng!" hyunjoon hét lên, vung cây nạng như gậy bóng chày và đập vào bụng một con quỷ đang lao tới. wooje chạy đến và kéo minhyung lùi lại, nhưng rồi minseok là người hét lên đau đớn khi những con quỷ chuyển sang tấn công anh. với một tiếng rạn nứt lớn khác, lớp khiên quỷ của anh cũng vỡ tan.

hyunjoon quay về phía minseok và đập vào đầu một con quỷ khác. nó lùi lại và minseok rút lui, ôm chặt bên vai đang chảy máu. minhyung cố gắng đứng dậy và thò tay vào túi.

"tránh ra!" anh hét lên và vung tay về phía lũ quỷ. nước bắn ra từ tay anh – không, từ cái lọ trong tay anh – và rơi vào bốn con quỷ. chúng lảo đảo lùi lại, kêu gào và rên rỉ khi những phần da bị nước chạm vào bắt đầu tan chảy.

"đi thôi!" minseok hét lên, kéo wooje xuống hành lang bằng cánh tay còn lành lặn của mình. hyunjoon đi nhanh theo họ với những chiếc nạng – anh ta ngày càng thành thạo chuyện này đến đáng sợ – và minhyung theo sát ngay sau.

"đó là nước thánh à?" wooje thốt lên khi họ rẽ vào một góc. cậu nhận ra cây thánh giá nhỏ bằng vàng treo trên nắp lọ.

"đúng vậy," minhyung thở hổn hển. anh chửi thề khi lắc cái lọ. "hết rồi? chỉ có từng này nước thánh thôi à?"

"sao anh chỉ mang từng này thôi? nó chỉ bằng ngón tay trỏ của em!" wooje kêu lên.

"nó đáng lẽ chỉ dùng để chống lại một người, người đó là faker!" minhyung hét lên. anh quay lại và ném lọ vào hai con quỷ còn lại đang đuổi theo, nhưng nó rơi xuống sàn một cách vô hại.

"đó là cú ném tệ nhất tớ từng thấy!" hyunjoon hét lên.

một nụ cười điên cuồng bật ra từ cổ họng minhyung. "xin lỗi?"

họ dừng lại ở cuối hành lang, bị kẹt giữa bức tường và những con quỷ đang tiến tới. hai con quỷ bò về phía trước. chúng vẫn có vẻ khá ngần ngại khi tiếp cận minhyung, nhưng nỗi sợ của chúng dường như tan biến quá nhanh để có thể suy nghĩ.

"rất vui được biết các cậu," minhyung lẩm bẩm.

wooje bật cười run rẩy – minhyung đã nói câu tương tự vào ngày họ triệu hồi faker. "có lời cuối nào không?" cậu hỏi.

"hyunjoon, tớ xin lỗi vì đã uống ly sữa protein đắt tiền của cậu. tớ tưởng đó là sữa socola," minseok thốt lên.

"là cậu à?" hyunjoon nói, mắt mở to. "tớ đã tốn rất nhiều tiền để mua nó đó!"

"ta có thể cảm nhận được sức mạnh khế ước từ bệ hạ của chúng ta trên những tên người phàm này," một con quỷ nói một cách thèm thuồng. hyunjoon ngậm chặt miệng thay cho việc nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"nếu ta tiêu thụ sức mạnh đó, ta có thể vượt lên trên tất cả," con quỷ khác thì thầm.

"chúng tôi không ngon tí nào đâu," wooje lắp bắp, mắt liếc từ bên này sang bên khác. không có lối thoát. chết tiệt, đây thật sự là cách họ sẽ chết sao?

"loài người ngốc nghếch. chúng ta không muốn ăn các ngươi," con quỷ đầu tiên rít lên. "chúng ta chỉ muốn linh hồn của ngươi."

"dù sao chúng tôi cũng chết, nên không, cảm ơn!" hyunjoon hét lên, đập một cây nạng xuống đầu con quỷ. nó lảo đảo và minseok lao tới, cắn vào cánh tay con quỷ.

"anh đang làm gì vậy?" wooje hét lên khi con quỷ rên rỉ đau đớn, cố gắng lay minseok ra. minseok quặp chân quanh thân con quỷ và bám chặt. nếu không vì tình huống cận kề cái chết, cảnh tượng này hẳn sẽ rất buồn cười.

con quỷ khác lao về phía minseok nhưng minhyung chộp lấy một trong những chiếc sừng của nó và kéo đầu nó ngược lại. con quỷ ngã ngửa và hyunjoon đâm nạng vào bụng nó. con quỷ rú lên và cào vào chân hyunjoon, xé rách quần anh dễ dàng. nhưng da thịt hyunjoon sáng lấp lánh, giống như của minhyung, và móng vuốt con quỷ trượt qua lá khiên một cách vô ích.

minhyung quay về phía wooje, mắt nghiêm nghị. "ở phía sau anh," anh nói. wooje nuốt nước bọt và gật đầu. minhyung quay lại cuộc chiến, hơi loạng choạng và wooje nhìn thấy đùi minhyung đang chảy máu. cảm giác tội lỗi dâng lên trong cổ họng và cậu khó khăn nuốt xuống.

"wooje, chạy đi!" hyunjoon hét lên khi anh đẩy con quỷ bị kẹt dưới nạng sang một bên, tạo khoảng trống cho wooje chạy khỏi hành lang.

wooje đứng đó, đông cứng, cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng. những người bạn lớn tuổi hơn, các anh của cậu, đang chiến đấu với quỷ để cậu có thể chạy, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là đứng nhìn. chân hyunjoon bị gãy, vết đâm ở đùi minhyung và vai của minseok – tất cả đều bị thương.

làm gì đó đi, cậu hét lên với bản thân. làm gì đó đi, choi wooje!

một thứ gì đó vụt qua cậu trong chớp nhoáng và hai con quỷ văng mạnh vào tường, móng vuốt của faker ghì chặt cổ chúng vào tường. đuôi của hắn giữ minseok lên cao, tránh xa nguy hiểm bằng cách túm lấy cổ áo phía sau.

"anh!" wooje thở hổn hển, cảm giác nhẹ nhõm ấm áp tràn ngập trong ngực khi những con quỷ tan biến thành khói đen. "sao anh biết mà đến đây?"

"ta ngửi thấy mùi máu," faker giải thích khi bước ra khỏi tường, mắt đảo qua mặt wooje một cách vội vã. hắn quay lại kiểm tra ba người kia khi hạ minseok xuống đất.

"anh hyukkyu đâu?" minseok lo lắng hỏi.

"đang đánh lạc hướng những người tham dự cuộc mít tinh bằng một vết thương giả. ta ước có kế hoạch tốt hơn – cậu ta là một diễn viên tệ. ta đã rời đi giữa chừng," faker nói. mắt hắn dừng lại ở cái đùi đầy máu của minhyung và hắn hít một hơi sâu. "lũ quỷ tấn công minhyung à?"

"vâng," minhyung run rẩy. "em nghĩ chúng đã phá vỡ khiên quỷ của tụi em – của em và minseok. ban đầu chúng ngần ngại khi chiến đấu với tụi em, nhưng..."

"lũ quỷ tấn công cậu dù đã có sự bảo vệ của máu?" faker nhấn mạnh.

minhyung gật đầu và faker thở dài, nhíu mày. "ảnh hưởng và sự kiểm soát của ta đang yếu đi vì ta đã rời khỏi địa ngục quá lâu," hắn lẩm bẩm. "nhưng ta không ngờ rằng lũ quỷ sẽ phớt lờ sự bảo vệ của máu."

"xin lỗi vì đã khiến anh phải rời cuộc mít tinh lịch sử," hyunjoon nói đầy tội lỗi.

faker lắc đầu. "câu hỏi đều nói về một học giả rằng ông ta tuyệt vời thế nào, nhưng ta biết rõ ông ta. ông ta không tuyệt đến vậy," hắn nói một cách thờ ơ. hắn quay lại và nhăn mũi khi nhìn về hành lang. "ta cảm nhận được năm con quỷ và dấu vết của nước thánh. các cậu đã tự tiêu diệt ba con? thật ấn tượng, nhưng việc chúng bắt đầu tụ tập lại rất đáng lo."

khoan, cái gì cơ?

"năm?" wooje nói, trao đổi ánh nhìn với minseok. "có sáu con."

faker nhìn chằm chằm vào họ. "sáu?" hắn nói.

"sáu," wooje lặp lại.

faker nhíu mày rồi hắn hít một hơi sâu, mắt mở to. "ồ," hắn thốt lên. "kangdae."

rồi họ thấy mình đang đứng trong phòng ký túc xá của faker. wooje chớp mắt bối rối – faker hẳn đã dịch chuyển họ. rồi bộ não của cậu bắt kịp nơi họ đang ở và tim cậu chùng xuống. vòng tròn các thần chú mà faker đã vẽ bị nhòe và đầy vết cào, và cơ thể bất tỉnh của kangdae không còn lơ lửng trên đó nữa.

"một trong những con quỷ đã giải thoát cậu ta trước khi chúng tan biến hoàn toàn," faker nói. ánh mắt hắn tối lại, cặp sừng đổ bóng lên khuôn mặt. "vậy thì mọi chuyện thay đổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro