fishkhoa. anh vẫn luôn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️. chuyển ver đồng tác giả. longfic

︵✦

1. ' oh baby anh vẫn luôn như vậy
hay là em hãy nhanh chân chạy
đôi lần đổ vỡ
ngàn lần vô cớ
tìm đường lui để không trình bày... '

anh luôn như vậy, hay làm em đau. để bỏ mặc cảm xúc em tự trốn trong đau đớn. đến khi anh bỏ quên luôn em làm trái tim này tan vỡ cả trăm lần những mảnh thủy tinh đã ghì sâu vào tim em rồi.

"anh hiểu những lần anh bỏ em đi với người khác. anh có hiểu em lúc đấy đâu?"

em đứng trước anh khóc đến hoen đỏ mắt, gương mặt trắng hồng thường ngày lưu lại vết ủng đỏ in rõ cái đánh đau điếng mà em phải nhận.

sau đêm hôm cãi nhau đấy, anh tự rời đi để lại em tự đớn thương nơi cũ. tại sao? cái thứ trên đời này trao nhau tình yêu mà lại mang thêm những cãi vã khiến nhưng vết xước càng thêm đau ngàn lần. anh đi mà chẳng để lại bất cứ lời giải thích cho lúc đấy...

2. ' baby, anh sẽ luôn như vậy
và điều cần thiết là
em hãy ghét anh đi
anh luôn đoán trước được
việc đánh mất vật gần nhất
tiếp theo là gì... '

anh luôn như vậy, cái cách hoàng phúc đối xử với tấn khoa cũng chẳng khác gì loài hoa, chóng nở chóng tàn. khi hoa lúc nào cũng mang đầy gai đau đớn. anh nhìn lại dòng tin nhắn của bố mà tự bật cười khổ.. chẳng chắc ai cũng phải nói rằng định mệnh chẳng đoán trước được. mang em đến với đời hoàng phúc mà lại nỡ để anh phải tự giết chính trái tim của mình.. bố nói với anh rằng nếu không sớm từ bỏ cái thứ hão huyền với em thì không chỉ là anh tự kết thúc mối tình. mà anh sẽ phải nhìn em mãi ở độ tuổi đôi mươi.

vậy nên em cứ ghét anh đi..

anh hiểu rõ bản thân phải đi, và đoán xem anh sắp đánh mất thứ gì nào?

3. ' lý trí như cô vợ nội trợ
suốt ngày tìm con tim bắt ghen
Hoài nghi là kẻ mù màu
chỉ nhận định sự việc trắng đen '

em luôn vậy, có thể yêu hoàng phúc đến quên bản thân mình chính là kẻ đáng thương, em hay ghen lắm. cứ thấy tối muộn không về lại cuống cuồng gọi trách nạt?

"em phiền quá!"

tiếng hắn say lèm nhèm kêu em đừng than nhiều nữa. tiếng nhạc rất lớn.. hình như có cả tiếng phụ nữ thì phải? em vẫn chẳng biết làm gì ngoài việc bọc thức ăn lại để không bị bụi vẫn để đấy chờ anh về ăn cùng! anh từng nói anh thích ăn cơm của tấn khoa nấu lắm, cái hồi đầu mới yêu ngày ấy lúc nào bàn ăn cũng có hai người ngồi cùng nhau ăn cơm. có lần anh đi cả mấy hôm không về thì em vẫn luôn chờ, lúc nào cũng gọi điện xem anh có về không.

đúng vậy, em vẫn đang chờ ở đây. chờ ngày người hằng yêu em năm tháng ấy về. tệ thật !

4. ' em khiến một kẻ thích giam mình
trong bóng tối từ chối tắt đèn
anh đi khắp cả nẻo đường
rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em '

lương hoàng phúc vào những ngày cấp ba đại học đối với anh là một ám ảnh lớn, cái ngày một đứa trẻ như anh lại là kẻ đối tượng bắt nạt. cái con nhà giàu mà lại nhát cáy như anh, lúc nào cũng ỉ lại rồi thờ ơ với tất cả trốn lủi trong khuất tối. nếu không có ngày đấy? cái ngày mà em tới.

cái ngày đứa trẻ vô tư mang theo nắng trời tới và nói cho anh rằng, dù có bất lực tới mấy sẽ luôn có một người đồng cảm bên cạnh. em tệ thật, cái ngày ấy em bị lũ bắt nạt đánh đến cả những vết cũ cũng chảy đẫm máu.

"anh mà không tới cứu em có cười được như vậy không?"

"tại anh tới cứu em mới cười mà, đấy anh thấy không, anh dũng cảm mà. tự tin lên thôi, em ở đây rồi"

ánh mắt lưu luyến ấy làm anh nhớ mãi về sau. là con đường anh đi luôn có nụ cười và ánh mắt em bên cạnh. như suốt chằng đường đi dài, nhưng anh vẫn lạc vào đôi mắt em !

5. ' có thể là vô lý
cũng có thể là ngu si
đi tìm điều mới lạ
từ những món đồ đã cũ kĩ...
but what can I do now, baby boo
I'm ɑ rolling stone
and you know that
there's no use in keep holding on '

cái thu cuối lúc em đi, anh đã hiểu rằng trên đời này sẽ mãi không còn ánh sáng nữa. anh lại bước về nơi cũ cái nơi giam anh là căn phòng tối.

anh bắt đầu tìm lại những ảnh cũ của đôi ta rồi tự tìm thứ mới mẻ gì đó trong nơi đã vỡ thành thủy tinh từ lâu. nếu có thể lôi ra định giá đồ vật cũ kĩ, thì cái tình cảm này là thứ ngàn giá vì em đã vứt nó rồi !

'nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, em ơi'

anh là cỏ lá ven đường sao vẹn đôi đường cùng em? anh hiểu rằng mình chẳng còn nghĩa lí gì để giải thích bây giờ. người ơi, mong em sống tốt về sau giờ anh kịp nắm tay em và níu lại

'cứ níu kéo cũng chẳng ích gì'

6. ' nhìn xem kìa
ta còn là gì ngoài những đứa trẻ
tổn thương và đa nghi
ngày anh mở lòng
là ngày em thấy lối thoát và ra đi đi...
dù anh vẫn biết là sai có
nhưng bản thân ai cũng một lần
phá vỡ quy tắc vì ai đó '

giờ thì hết rồi, để lại trong hai người sau 4 năm là sự tổn thương với vết xước xây xát đầy trong tim. đứa trẻ anh yêu ngày đấy, đứa trẻ anh dành cho tất cả. đinh tấn khoa. lương hoàng phúc dành lời hứa cho em từng này mà những chợt để nó theo gió về mây rồi.

"em hiểu rồi chứ gì?, vậy thì cứ chia tay là được chứ gì?"

"đấy là lựa trọn của anh, em luôn vậy. chấp nhận rằng em sẽ mất đi lời hứa rồi"

ngày anh mở lời lòng là ngày em thấy được lối thoát khỏi sự ràng buộc bởi chính tình yêu anh và em xây nên và ngày ấy em đi ra khỏi cánh cửa Nhuế chẳng còn gì nữa. em giữ kí ức đấy cũng lâu rồi. vậy tự buông tay ra nhé?

ai rồi chẳng phải sai nhiều, sai có đúng có nhưng cái tôi quá lớn nên chẳng kìm được sự sau trái bàn đầu, anh từng là kẻ lêu lỏng ích kỉ nhưng quy tắc cho riêng ai là do anh tự hà khắc. em đã từng là tất cả, từng khiến anh phá bỏ hết quy định riêng mà để yêu em, yêu hết thẩy mọi thứ cay đắng xót thương ngày ấy.

7. 'tất cả chỉ là cái cớ
em biết anh không phải gã khờ
nhưng để có kết của một câu chuyện
thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ '

em biết được cái cớ khiến anh chia tay chẳng phải anh muốn vậy, em biết cái ngày mà đôi yêu thương cũng phải vỡ vụn. nhưng em cố chỗ cái cớ đấy chậm lại. nhưng tấn khoa ơi? chỉ còn mình em thì sao mà giữ vựng được?

"tấn khoa ngoan, em cứ coi anh như gã khờ khạo đã mất tất cả đi nhé!"

em biết anh không phải gã khờ, mọi thứ trên đời đều có lí do tồn tại và biến mất của nó, em hiểu như vậy. em biết anh bước vào đời em là một sự kiện trọng đại. và đối với anh cũng vậy. tiếc rồi, anh từng bỏ lại em một mình cả mấy ngày liền rồi lại chở về như chẳng có gì sảy ra vân yêu em như vậy. giờ thì hay rồi, cái kết không thành nhưng giờ anh đã chẳng còn tiếp tục giả vờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro