16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dĩ nhiên em có thể tin anh."

Vương Nhất Bác xưa nay đều tin hứa hẹn của Tiêu Chiến với hắn, hắn nghiêm túc nhìn chăm chú con ngươi cực kì đẹp đẽ của anh, bao bọc dịu dàng và yêu thương, cứ thế dẫn người yêu của anh từng bước đi đến hướng tốt đẹp dường nào.

Hắn muốn cho Tiêu Chiến những gì tốt nhất.


Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, chỉ là lập tức không nhớ được đã mơ gì.

Hắn nằm ghé bên cạnh giường bệnh rắn chắc, mẹ truyền dịch bên gối, sắc mặt vẫn tái nhợt y cũ. Vài tuần này Vương Nhất Bác cũng quay cuồng, sắc mặt không tốt lắm, bận rộn các việc lớn nhỏ đến mức sứt đầu mẻ trán, buổi sáng xử lí xong, cố chạy đến thăm mẹ vào ban đêm, dù mẹ không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác biết, lòng mẹ vẫn nhớ hắn.

Hôm qua hắn và Tiêu Chiến gặp gỡ một lần, vẻn vẹn một lần, hai người cũng chẳng kịp hàn huyên, ôm vội một lát, dụi lên người đối phương để mùi hương làm mình yên tâm, và quay người đi vào trong cuộc sống vội vã.

Tiêu Chiến gầy, quầng thâm mắt rất nặng. Dù anh cố che đi, vẫn bị Vương Nhất Bác nhận ra.

Dư luận mọc tốt như cỏ dại, trong một đêm, câu chuyện lên men như bánh bao lớn, không chia hết, bị thêm mắm dặm muối một phen.

#Tiêu Chiến thật thật giả giả giải nghệ vì lưu luyến tình cảm

#Tiêu Chiến Vương Nhất Bác có quan hệ khác

#Tiêu Chiến cọ nhiệt

......

Muốn nói rằng họ trong giới nhiều năm như thế, sóng to gió lớn gì mà chẳng từng thấy, không đáng nhắc. Chỉ là lần này, dường như trong đó có người ác ý kích động quần chúng tin vào lời đồn, mang theo một làn sóng dư luận, lợi dụng sự lên tiếng chờ sáng tỏ của phòng làm việc, nhưng kẻ đến không thiện, như muốn ép khô giá trị lợi dụng cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi giải nghệ.

Vương Nhất Bác nhận thức được, kiềm chế nỗi nhớ, sửng sốt không dám chủ động tìm Tiêu Chiến, sợ mang phiền phức cho anh.

Sao có thể kiềm chế nỗi nhớ được, tình yêu nở rộ sẽ chỉ đều ăn mòn lí trí con người.

Thế nên lúc Tiêu Chiến xông vào phòng bệnh của mẹ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc đã không bình tĩnh nữa.

Mùa hè, nhưng người trước mặt che chắn cực kì kín mít, một phát kéo kính râm khẩu trang xuống, khuôn mặt kia đều bị nướng tới đỏ bừng, thể chất anh vốn dễ đổ mồ hôi, áo đen đều bị thấm ướt, nhìn vào trong đôi mắt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, lại không thể che hết mừng rỡ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, suýt nữa muốn lao đến ôm Tiêu Chiến một cách dữ dội. Họ đứng cách đó chưa đầy năm mét, lại giống chàng trăn trâu và nàng dệt vải nhìn nhau trên cây cầu cách cả dải ngân hà.

Một màn kịch thâm tình máu chó.

Vương Nhất Bác liếc trộm mẹ ăn cháo bên cạnh không nói lời nào, căng thẳng với phản ứng của mẹ, mở miệng, nhất thời không biết thế nào cho phải. Tiêu Chiến chỉ đứng ở cửa chờ hắn, không nói gì, nghiêng đầu nhìn hắn, làm khẩu hình nói, anh nhớ em lắm.

"Đi đi, đi nhìn nhau một lần, mẹ cũng không phải mẫu hậu Vương, mẹ chỉ là mẹ Vương."

Mẹ hắn dựa vào giường bệnh, lâm bệnh nên đau cổ họng, tiếng khàn khàn, Vương Nhất Bác sững sờ khi nghe thấy, suýt nữa muốn hét lên cảm ơn mẫu hậu Vương rộng lượng.

Hắn lập tức cởi giày, lập tức đứng lên lảo đảo bước nhanh về phía Tiêu Chiến, hơi buồn cười, rơi vào trong mắt Tiêu Chiến, khiến người yêu của hắn muốn cười.

Tiêu Chiến bị bao trùm trong bóng tối, Vương Nhất Bác dùng thân thể chặn anh ở góc tường hành lang bệnh viện, không ai thấy.

"Sao mạo hiểm như thế? Không có paparazzi chặn anh sao?"

Vương Nhất Bác không buông tay, hắn căng thẳng, sợ người lập tức bỏ chạy, sợ không biết lần sau gặp gỡ là khi nào.

Ba mươi năm qua hắn không sợ gì, rốt cuộc kì thực sợ hãi mọi thứ.

Tiêu Chiến mặc hắn ôm, dịu dàng nói không sao với hắn, anh chỉ dẫn trợ lí lén chạy ra ngoài.

"Cứ thế muốn gặp em?"

"Ừ, anh nhớ Vương Nhất Bác."

"Nhớ bao nhiêu?"

"Còn nhiều hơn em nghĩ."

"Đúng là em rất muốn rất muốn."

Hai người họ rầu rĩ thì thầm, như cặp đôi xa cách thắng tân hôn.

Người nhớ tôi, còn nhiều hơn tôi nghĩ, điều đó thật là...... rất muốn rất muốn.

Gặp gỡ riêng tư nửa buồn nửa vui, Tiêu Chiến hỏi tình hình của mẹ Vương Nhất Bác.

"Lúc đầu anh định lén đến, kết quả là ở hành lang đã gặp mẹ em......"

Giọng nói Tiêu Chiến mang vẻ áy náy, Vương Nhất Bác biết, anh sợ mẹ tức giận, bệnh càng nghiêm trọng hơn.

"Không sao, bà cho phép em tới gặp anh."

"Thật ư?" Tiêu Chiến ngẩn người, lúc trước thấy mẹ hắn, đó là ở khách sạn ngoài sân bay, người dì này làm một tư thái như đã từng là nhà thương lượng lúc còn trẻ, hai người tiến hành một cuộc bàn bạc không nhiều không dài.

"Bàn bạc gì?" Vương Nhất Bác tò mò.

"Ừm, nói con trai của bà tốt nhất thiên hạ, muốn tìm một cô gái môn đăng hộ đối, cô gái đó phải......"

"Được rồi dừng lại!" Vương Nhất Bác biết anh lại bịa chuyện, mẹ ít tán dương hắn, cũng chưa từng với người ngoài.

"Được thôi." Tiêu Chiến thấy đùa không người lớn, quay mặt đi.

"Rốt cuộc đã nói gì?" Vương Nhất Bác đuổi theo không rời.

"Bí mật!"

Dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói, Vương Nhất Bác có một người mẹ rất hung dữ, nhưng thương con trai không ít hơn một phân một hào nào.

"Con trai tôi chắc chắn đã yêu cậu, làm mẹ, sao nguyện ý lừa mình dối người."

Sau đó Tiêu Chiến đã nhấm nháp câu nói ấy thật lâu, cuộc đối thoại này, không đối chọi gay gắt bằng trong tưởng tượng, không có tiết mục rời khỏi con trai tôi, cũng không chúc các con hạnh phúc ngược lại. Thậm chí mẹ Vương Nhất Bác không tỏ thái độ, Tiêu Chiến cũng không nói nhiều.

Vương Nhất Bác nói muốn đi lấy nước, Tiêu Chiến rõ ràng, hắn đang cho mình cơ hội đi thăm dì, cầm hoa tươi và giỏ trái cây trên tay, tỏ rõ lần bôn ba này không chỉ là nhớ, còn là cảnh tượng gặp cha mẹ mà người trưởng thành không thể không đối diện.

Tiêu Chiến tự nhận điều kiện cũng không tệ, có khoản tiết kiệm, có khuôn mặt, có thể kiếm tiền, đủ chân thành với một người. Riêng những điều này, anh cũng đủ để cưới được một cô gái rất tốt, sống một cuộc sống đầy đủ an ổn. Chỉ là anh phạm sai lầm trong tình yêu, điều kiện ưu tú gì, dường như cũng không đáng nói.

Người khác sẽ không hỏi anh có xe có nhà à? Sẽ chỉ hỏi sao anh muốn ở bên một người đàn ông?

Khi Vương Nhất Bác căng thẳng xách ấm đun nước về, ghé tai nghe một lát ngoài cửa, không nghe thấy động tĩnh gì, ngược lại bị ấm đun nước bỏng đến mức kêu một tiếng, bị người bên trong phát hiện.

"Mẹ......"

Hắn đi vào, thấy Tiêu Chiến ngồi gọt táo bên cạnh mẹ, trên mặt mẹ có ý cười, lập tức mừng rỡ.

Tiêu Chiến nhìn hắn đứng yên cười ngây ngô tại chỗ, cắt một miếng táo đã gọt xong đưa cho Vương Nhất Bác, và cẩn thận gọt từng miếng nhỏ, đưa cho mẹ Vương Nhất Bác.

"Đang nói chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác lặng lẽ hỏi bên tai Tiêu Chiến.

"Nói về khi con còn bé." Mẹ nằm trên giường bệnh trả lời.

"Ồ...... Hả?" Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, phong cách này hài hòa như thế sao?

"Thưa dì, còn có công việc, con xin phép trước, lần sau đến thăm dì tiếp." Tiêu Chiến khẽ cúi người, phất tay với Vương Nhất Bác. "Vậy anh đi nhé ngài Vương?"

Vương Nhất Bác không rõ ràng lắm nhìn Tiêu Chiến chớp mắt với hắn.

"Em tiễn anh."

Hai người họ đều trang bị đầy đủ, buồn bực cười khanh khách dưới khẩu trang, Tiêu Chiến kể, mẹ hắn nói với mình những lời xuất phát từ trái tim, nhất thời không biết là tâm trạng gì.

"Bà nói, sức khỏe mình càng ngày càng kém, vốn định tìm một cô vợ trẻ đáng tin cho con trai, không ngờ tìm được một người đàn ông, còn là một người đàn ông rất tuấn tú, may thay cũng có thể chăm sóc người khác, phù hợp qua đi, con trai cũng không mất mát gì."

Câu nói này ít nhiều hơi có ý không giữ kẽ, lại khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Hả? Nói như thế, bà...... bà đồng ý đôi ta sống chung cùng nhau?"

Hai chữ sống chung, Vương Nhất Bác cắn rất mạnh. Cả đời người vất vả vì điều gì, chẳng phải vì cuộc sống ư. Nhưng sống cho riêng mình, nào vui vẻ như sống chung cùng người yêu.

"Phải...... Phải không?" Tiêu Chiến cũng không hiểu, chỉ nghĩ nói như thế cũng không có gì không đúng, yên tâm thoải mái nhận lời giải thích này.

Hai người lưu luyến chia tay trước cửa bệnh viện, đến khi trợ lí lái xe cách đó không xa không khỏi bấm còi, mới tách hai người ra nổi.


Ngày hôm sau Vương Nhất Bác còn đắm chìm trong niềm vui sướng ở lần gặp gỡ vụng trộm này, điện thoại lại vang lên không đúng lúc.

"Đi ra cửa sau, cửa trước có paparazzi đang ngồi xổm."

"Fuck!"

Vương Nhất Bác mắng một câu, kéo căng rèm cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện vài hình bóng trốn trốn tránh tránh, đều tìm đến bệnh viện, những người này còn có gì không làm được? Ngần ấy năm như thế, cá trong truyền thông thật đúng là không hề tiến bộ.

Hắn cười lạnh, trực tiếp cầm khẩu trang, chuẩn bị lao ra cứng đối cứng cùng phóng viên.

Muốn làm nên trò trống gì? Ngồi xổm chụp ảnh hắn và Tiêu Chiến gặp gỡ riêng tư? Vớt vát nhiệt trước khi Tiêu Chiến giải nghệ, đủ nhấm nháp lật qua lật lại nhiều năm, cũng kéo hắn xuống khỏi giới đỉnh lưu, vị trí này hắn ngồi đủ lâu, đã khiến người khác đỏ mắt từ sớm, dù như thế, thực lực chống trả mới là nguồn tiếp sức cho huyền thoại bất diệt.

Hắn không hề soi gương sửa soạn, Vương Nhất Bác một mình xông vào đám ống kính như con sói cao ngạo trên thảo nguyên, khinh thường phóng viên chen chúc giơ microphone.

"Ngài Vương Nhất Bác xin trả lời......"

"Ngài Vương Nhất Bác, phát biểu ấy là thật không......"

"Vương Nhất Bác...... Ngài Tiêu Chiến và ngài..."

Lúc đầu Vương Nhất Bác không muốn trả lời, cũng không muốn nghe, đến khi hắn phản xạ có điều kiện bắt được chữ Tiêu Chiếnchụp lén, bước chân mới chậm lại, đến khi hoàn toàn dừng tại chỗ, nhịp tim ngừng một nhịp.

"Anh nói gì?" Phóng viên thấy hắn thế mà trả lời, càng điên cuồng thêm, cực kì lớn tiếng lặp lại câu hỏi.

"Trên mạng lan truyền một bức ảnh do công ty quản lí của ngài Tiêu Chiến tung ra, lúc ấy ngài và ngài Tiêu Chiến cử chỉ thân mật, phải chăng như lời đồn, hai vị đã bí mật là quan hệ người yêu?"

Đầu óc Vương Nhất Bác nổ ầm một cái......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro