17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba.

Cuộc đời của Tiêu Chiến có thể chia thành hai mùa, một mùa đông và một mùa hè.

Người yêu của anh, được mùa hè trao tặng, bị mùa đông lấy đi.


Tông màu đen trắng ở phần mở đầu của bộ phim, lập tức kéo khán giả vào trong kí ức của một thời đại.

《Lam Vũ》

Diễn viên chính,

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

Vùng đất tình dục bị hun thành mùi vị lành lạnh, ly rượu va chạm ding ding dang dang, xen lẫn ngôn ngữ lè nhè của mọi người, làm đảo lộn đêm tối. Trong màn ảnh, người đàn ông đầu đinh ngậm điếu thuốc ngạo nghễ liếc mắt, đánh bi-a với tư thế hõm xuống, một gậy vào lỗ.

Người đàn ông tên là Trần Hàn Đông, một gã tình trường già dặn, hái muôn nghìn bụi hoa.

Gã giương mắt nhìn, khói thuốc phun ra cực kì chậm từ trong cánh môi khẽ nhếch lên, từng vòng từng vòng, khiến khuôn mặt trông không rõ ràng. Công tử kiêu ngạo tiện tay ném gậy đi, nhổ một cái, tàn thuốc rơi xuống đất, ánh lửa phụt tắt. Rượu trong tay lắc lư, tản ra mùi nồng đậm.

Hai cảnh quay ngắn ngủi, khán giả trong rạp chiếu phim đều hít sâu một hơi. Vé công chiếu quá đáng tiền, Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, fan trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trên màn hình, đều bị cảm giác khí tràng áp bức ép đến mức không thở nổi.

Đến khi một chàng trai ngây thơ như cừu non, câu nệ ngồi bên cạnh Trần Hàn Đông. Nhìn thì bình thường, lại khiến những khán giả biết trước kịch bản đỏ mặt và trái tim nhảy nhót.

"Sinh viên?"

"Vâng."

"Lần đầu tiên?"

".....Vâng."

"Đi tắm trước đi."

Cậu là Lam Vũ, sinh viên thanh khiết quyết định bán thân vì cuộc sống bức bách, nhưng chẳng ngờ, vì giao dịch cấm kị mà yêu một người ràng buộc với mình cả nửa đời ngắn ngủi.

Lam Vũ cởi quần áo nằm trên giường trống, Trần Hàn Đông cởi trần đi ra khỏi phòng tắm, dáng người không gầy, cũng không nhiều thịt, vẫn ngậm điếu thuốc. Lam Vũ lướt nhanh qua, đã bối rối né tránh ánh mắt, một bộ dáng rụt rè bị Trần Hàn Đông thu hết vào đáy mắt.

Gã đi về phía cừu non cởi sạch trên giường, ngồi bên giường nhìn vào mắt cậu. Lam Vũ lại lờ mờ hoảng loạn, cậu chưa từng làm những chuyện này trong dĩ vãng, lần đầu tiên căng thẳng và bất an, nhưng được ánh mắt của người đàn ông trước mắt trấn an, quên mất mình là món hàng, chỉ là công cụ tiết dục.

Cậu không hiểu, chỉ là mắt trần có thể thấy thả lỏng một chút. Đến khi người đàn ông trước mắt bóp núm ti của mình, mập mờ đánh giá cơ quan trước ngực chưa từng bị chạm vào, nghe giọng điệu người đàn ông bình thản nói lời kích tình bên tai.

"Cậu cứng rồi."

Điếu thuốc không bỏ xuống từ đầu đến cuối, ngược lại tinh xảo quay cảnh này thành mập mờ và tình dục xen lẫn, khiến người ta đỏ mặt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong màn ảnh, thân hình bị khói mù lượn lờ nửa che, như một tấm màn che, lại dẫn người ta tới miên man vô định, giọng nói dần bị khói nhuộm, lời thoại nói ra luôn hơi có ý không nói ra được.

Tiêu Chiến trong phim trường ít nhiều đã làm một vài chuẩn bị tâm lí, nhưng lúc bị Vương Nhất Bác vuốt ve chỗ nhạy cảm trước ngực bằng những ngón tay gầy guộc, vẫn run rẩy lập cập. Vương Nhất Bác phát hiện, lại làm căng hơn dưới ống kính, Tiêu Chiến nhẫn nhịn suýt nữa đã cắn chảy máu môi, run rẩy kiềm chế rên rỉ sắp tràn ra.

Đạo diễn kéo ống kính, để biểu cảm của Tiêu Chiến thả lỏng một chút, không cần kiều mị quá, bằng không sẽ lộ ra dùng sức quá mạnh.

Mẹ kiếp......

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, Vương Nhất Bác này còn không buông tha cho anh, trước mắt bao người, đùa bỡn anh đào trước ngực anh dựng đứng, tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói câu khiến người ta đỏ mặt tim đập.

"Cậu cứng rồi."


"A..... A.... anh đâm nhẹ đi, mẹ kiếp......"

Bản thân Vương Nhất Bác cũng cứng từ sớm, nhân viên công tác tản ra, hắn đã bổ nhào vào Tiêu Chiến, hai tay phủ lên cặp ti của người, như nhào một cục bột, hỏi anh có sướng không, có muốn không?

Tiêu Chiến lầm bầm không đáp, hắn bèn không lựa lời.

"Thầy Tiêu lẳng lơ như thế, quay phim trước mặt nhiều người như thế đều có thể cứng, phải chăng rất gấp gáp muốn tôi, nghĩ như thế còn đuổi tôi đi, anh nói xem anh cần gì mà phải?"

Tiêu Chiến bám vào lưng hắn, nghe kẻ gây rối Vương Nhất Bác vừa làm anh vừa chửi bậy, nhưng môi bị chặn chẳng thốt nên câu, bảy năm thương nhớ cũng chưa từng nói ra, bèn hóa thành khao khát thân thể đối phương, bị giày vò đến mức khó chịu, mượn lí do nước mắt sinh lí, trút bỏ những đau khổ không kể xiết trong bảy năm.

Có thể nói gì chứ? Nói rằng bảy năm trước vì tôi yếu đuối, tôi sợ hủy hoại tương lai của mình, tôi sợ là kẻ thù với toàn thế giới, tôi chạy trốn.....

Nói rằng kì thực tôi rất yêu em, kì thực tôi vẫn chưa buông được em, kì thực tôi rất muốn nói chuyện yêu đương với em......

Tiêu Chiến cảm thấy mình chỉ là thoải mái khóc, mà đàn ông sẽ không khóc vì chuyện tình yêu lề rà lề rề, khác người.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn khuôn mặt dưới thân mà lòng đều như dao cắt, hắn muốn hết lần này rồi lần khác, không dám ngủ, không dám kết thúc, hắn sợ tỉnh mộng, người sẽ rời đi.

Tại sao bỏ tôi lại, tại sao không yêu tôi, tại sao muốn hận tôi.

Dù nội tâm Vương Nhất Bác có mười nghìn vấn đề nan giải không nghĩ ra trong những đêm mất ngủ, nhưng cũng không nói, giữa đàn ông, không có gì là không thể giải quyết bằng một nháy thoải mái.

Nếu có, vậy hai nháy thoải mái.

Nếu Tiêu Chiến xác định kiên quyết không cần hắn, Vương Nhất Bác sẽ có cách khiến anh luyến tiếc thân thể mình.

Tuổi trẻ, tốt.

Cảnh giường chiếu của Trần Hàn Đông và Lam Vũ, được giữ lại phần lớn. Hai xác thịt quấn quýt trên màn ảnh, phơi bày bản chất của tình dục trong một bức tranh động, vẻ đẹp của sức mạnh, sự bí ẩn của sắc thái, càng bị khóa dưới vùng đất cấm, càng làm người ta ảo tưởng, khiến người ta điên cuồng.

Không có nhạc nền, chỉ có tiếng thở dốc nguyên thủy nhất.

Người nói đó là khiêu dâm, kì thực cũng là một loại nghệ thuật, tựa điêu khắc xác thịt trong thời kì phục hưng, đẹp đến mức tươi sống.

Tiếng thở dốc dần dần yếu đi, đèn trong màn hình dần dần tối xuống, đêm đầu tiên kết thúc như thế.


Khán giả đắm chìm trong tình tiết không hề phát hiện, rạp chiếu phim nhìn như không còn chỗ ngồi, kì thực trống liên tiếp hai hàng ghế cuối cùng.

Góc khuất ở hàng cuối cùng, diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đó.

Nhìn mình diễn cảnh giường chiếu kì diệu bao nhiêu, không ai biết, hai người chỉ ngồi sóng vai, không khí lại lạnh lẽo tới cực điểm, người bên ngoài thoáng cảm nhận sẽ có thể biết mọi chuyện không ổn.

Không cãi vã, họ bớt được điều này.

Họ chia tay.

Vương Nhất Bác đề xuất.

Điều này tựa một chuyện cười lớn. Hai người ngồi song song không nhìn ra biểu cảm trên mặt, trong phòng chiếu phim tối đen. Tiêu Chiến nói, cuối cùng cũng lấy thân phận cặp đôi đi xem phim một lần, lại xa cách, cũng không để lại nuối tiếc.

Xem gì?

《Lam Vũ》

Vương Nhất Bác ngẩn người, đồng ý.

Họ bao hai hàng ghế cuối cùng của rạp chiếu phim, ẩn vào góc khuất xem mình diễn chuyện xưa.

Tiêu Chiến không kịp đề phòng mở miệng hỏi hắn, nói, "Ngay từ đầu đã biết kết cục của bộ phim, em còn muốn xem?"

"Diễn biến rất đặc sắc mà."

Vương Nhất Bác trả lời anh, cười đến mức thờ ơ.


Khi trợ lí Vương Nhất Bác giúp ông chủ đặt vé, ghét bỏ mánh khóe của cặp đôi, nói, nào có ai đi xem phim mình và bạn trai đóng, không xấu hổ sao?

Vương Nhất Bác nhận vé cười cười, nói cực kì nhẹ nhàng, không phải cặp đôi nữa, chia tay rồi.

Trợ lí sững sờ tại chỗ khoảng chừng năm giây, cậu mở miệng, lắp ba lắp bắp hỏi tại sao? Vì bức ảnh đó?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, dừng một chút, lại lắc đầu.

"Chúng tôi đều mệt mỏi, chỉ thế thôi."

Trợ lí thực sự muốn hét vào Vương Nhất Bác, "Anh quần què, rõ ràng các anh ân ái đến mức mười con ngựa không thể dứt ra, nào có đạo lí nói xa là xa...."

Cậu nhìn thần sắc bình tĩnh của Vương Nhất Bác, đúng là so với nhìn hắn xa cách Tiêu Chiến năm đó mà hồn xiêu phách lạc, nội tâm càng chua xót gấp trăm lần. Tại sao? Vì cậu đọc được kiên quyết không có chỗ cứu vãn trên mặt Vương Nhất Bác.

Lòng cậu, đều không khỏi đau đớn trong khoảnh khắc vì điều đó.


Kể từ ngày Vương Nhất Bác bị vây ở cổng bệnh viện, dư luận càng chấn động lớn, nhất thời đẩy hai người ngã vào nơi đầu sóng ngọn gió.

Đến lần thứ hai, một tháng sau, Tiêu Chiến lại xuất hiện ở bệnh viện lần nữa, cũng cúp điện thoại của mẹ gọi anh đi xem mắt, Vương Nhất Bác một mình trầm mặc thật lâu ở hành lang, đến khi Tiêu Chiến đi tới tìm hắn.

Vương Nhất Bác ôm anh.

Họ rất thích ôm, hơn cả hôn và ân ái, là một loại động tác không cần gì khác, động tác có thể thể hiện khao khát nội tâm.

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến, thật gầy quá.

Thực tình Tiêu Chiến đã gầy hơn, càng làm sáng tỏ ngôn luận càng đen, càng từ chối càng ép xem mắt gấp, càng nhớ nhung Vương Nhất Bác càng không thể gặp nhau, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm thấy kiệt sức quá độ, vẫn cố gắng chống chọi an ủi Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu...... Nhất Bác, chúng ta kiên trì khoảng thời gian này, sẽ xử lí tốt thôi, chúng ta......"

Dù anh biết đó là một hố sâu không đáy.

"Chúng ta chia tay đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác bình tĩnh, giọng anh hơi run rẩy, không dám tin hỏi hắn, "Em nói..... gì?"

"Chúng ta chia tay đi."

"Tiêu Chiến, đi xem mắt đi, đừng để con gái người ta chờ."

"Vương Nhất Bác!"

"Tiêu Chiến à...... Anh đi đi."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ gắt gao nhìn ánh mắt hắn chằm chằm, anh hết sức muốn đọc được thứ gì đó từ trong ánh mắt trống rỗng của Vương Nhất Bác, bi thương cũng được, một tia không nỡ cũng được.

Không có.

Đáy mắt hai người đều không thể che hết mệt mỏi, trang điểm không che được quầng thâm mắt, đều bại lộ cho đối phương, thẳng thắn đến mức không thể thẳng thắn hơn.

Đến một giây cuối cùng, Tiêu Chiến nản lòng, anh không còn sức nói thêm gì cùng Vương Nhất Bác, lòng như tro nguội, kín đáo đưa nước khoáng trong tay cho Vương Nhất Bác, đổi tay rời đi.

"Được, anh đi xem mắt."

Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro