18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã."

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại.

"Em đưa anh đi, cho em địa chỉ xem mắt."

"Vương Nhất Bác em có bệnh không? Em đang muốn kiểm tra giúp anh? Em đã nói muốn chia tay, bớt kiểm soát đi......"

"Sợ trên đường anh xảy ra chuyện, hôm nay trợ lí anh nghỉ phép mà."

Vương Nhất Bác bình tĩnh trả lời, vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn, buồn bực vò tóc.

"Tùy em."

Cả quãng đường hai người không nói gì, Tiêu Chiến phân tâm ở garage, chợt bị Vương Nhất Bác kéo về phía sau lảo đảo một bước, anh còn chưa nhận ra, một chiếc xe đã gào thét lao qua trước mặt anh.

Anh vừa định nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, người bên cạnh nhanh chóng buông tay anh, mím môi không nói chuyện.

Tiêu Chiến cảm thấy run rẩy, muốn nắm lấy tay hắn.

Bị bỏ lại.


"Chắc chắn phải như thế ư......"

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, trong ô tô chỉ có hơi lạnh điều hòa, vây ngại ngùng khắp xe.

Anh nhịn thật lâu, vẫn mở miệng trước.

Loại tình huống này, trông cậy Vương Nhất Bác nói chuyện trước, nằm mơ.

"Em không thể cho những gì anh muốn."

"Em biết anh muốn gì không? Anh......"

"Anh rất mệt mỏi, nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, không có ý muốn nói tiếp.

Gần đây họ đều quá mệt mỏi, trò hề trên mạng không tính là gì, thông cáo bộn rộn của công việc đã quen thuộc từ lâu, nhưng một người mẹ lâm bệnh, một người mẹ khác giục cưới......

Chúng ta còn chưa kịp ôm, đã có vô số người muốn ngăn cản.

Dường như không phải chia tay không báo trước, đó là cọng rơm cuối cùng nghiền nát lạc đà, cũng chẳng biết từ đâu.

Một mình Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, vọng tưởng kéo tơ bóc kén thời gian sống chung, nhận được quá ít bằng chứng đối phương mệt mỏi với tình yêu này, cuối cùng đành phải cười khổ, hai mắt nhắm nghiền.


Đối tượng hẹn hò, theo lời giới thiệu của mẹ, là em gái hàng xóm của anh khi còn bé, lúc đó còn thường xuyên đến chơi, nhưng con bé này cũng đã ba mươi ba mà không nguyện ý kết hôn, làm phóng viên, quanh năm chạy bên ngoài, bận rộn.

"Những chuyện sinh con không ngày sau có thể bàn lại mà, trước tiên ấn định chuyện lớn hôn nhân đã, tìm một cô gái sống lặng lẽ là rất tốt rồi, mẹ thấy con bé nho nhã ít nói, làm việc cũng thoải mái......"

"Con gái người ta đều không muốn kết hôn, mọi người tội gì phải khổ như thế......"

Bên tai Tiêu Chiến là lời mẹ Tiêu liên miên lải nhải, trái tim lại trôi dạt tới lao vun vút, không hồi hồn thật lâu, tư vị tê tái chan chát đến mức hoảng loạn, khiến khuôn mặt lúc đầu đã tiều tụy, lại thêm một lớp ưu sầu.

"Thằng bé này, mẹ không nghĩ giúp con sao? Nghe nói con bé kia là fan của con, treo đầy ảnh con trong nhà, chắc chắn vui lòng ở bên con."

"Fan...... của con?"

"Đúng rồi, nhanh đi đi nhanh đi đi, thay quần áo trước, bộ dáng này của con, ôi."

Mẹ Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn khuôn mặt đẹp trai thê thảm của con trai nhà mình, giày vò thành bộ dáng này, hận không thể tự thân hành động, bày cách ăn mặc cho anh một phen.

"Con nghe lời mẹ hết."

Tiêu Chiến cười cười, không nói gì nữa.


"Xin chào ngài Tiêu, tôi là Bạch Quế."

"Chào cô Bạch."

Họ ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng cao cấp, cách ăn mặc của cô Bạch lại hơi không phù hợp, mái tóc trông rối bời không chải chuốt, trang điểm đậm hơi có vẻ xốc nổi, nhưng quần áo vẫn sạch sẽ, ủi chỉnh tề.

Không nho nhã ít nói như trong miệng mẹ, ngược lại vừa mở miệng đã luyên thuyên không dứt.

"Ngài Tiêu, ngài biết tôi không nguyện ý kết hôn, thuần túy qua loa tới đây."

Cô Bạch cúi đầu thờ ơ lướt điện thoại thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nụ cười rơi vào trong mắt Tiêu Chiến rất giả tạo.

"Ừm, điều này không sao, có thể thay đổi tư tưởng, phù hợp không là chuyện khác."

"Chúng ta không thể!"

Dường như cô Bạch nghe xong sững sờ, suýt nữa đập bàn đứng dậy, cuối cùng chỉ cất cao giọng.

Tiêu Chiến vẫn cười nhìn cô, nói, muốn giới thiệu ngắn gọn sở thích không?

"À, tôi là một trạch nữ, bình thường, không thích thể thao, không có năng khiếu, không dịu dàng cũng không ở nhà, tôi tương đối thích trang điểm đậm, vì tôi không trang điểm thì không đẹp."

"Đúng rồi, ngay cả xe đạp tôi cũng không biết đi, thế nên các môn thể thao mạo hiểm đều không liên quan gì đến tôi."

"Không sao, tôi sẽ, tôi có thể dạy cô đi xe đạp." Tiêu Chiến cười cười, cầm menu một bên chuẩn bị gọi món.

"Ý anh là gì?"

"Không có ý gì, khó trái lệnh mẹ, hôm nay tôi không thể khiến cô hài lòng, ngày mai bà sẽ làm phiền tôi."

Cô Bạch nản chí, cố định tại chỗ thật lâu, chợt móc điếu thuốc trong túi ra.

"Không phiền nếu tôi hút thuốc chứ? Anh có bật lửa không?"

Tiêu Chiến sững sờ, "Cô hút thuốc?"

"Đúng, rất siêng năng."

Tiêu Chiến thấy cô chậm rãi xé bao bì gói thuốc, rút điếu thuốc ra lắc lư trước mặt anh, cười hì hì thành tiếng.

"Thật xin lỗi, tôi không có bật lửa, chẳng qua, có thể hỏi nhân viên phục vụ không?"

"Anh cười cái gì?"

"Không, chẳng qua là cảm thấy, cô và một...... người bạn của tôi, rất giống nhau."

Tiêu Chiến rất chân thành nhìn vào mắt cô Bạch, nói, dường như không quá giống, lại thực sự giống.

Cô Bạch tiếp tục sững sờ, tay chân luống cuống tìm cớ lao ra khỏi nhà hàng, để Tiêu Chiến lại một mình.


"Ôi, con bé này, không ý tứ gì cả, có lẽ hôm nay nó căng thẳng quá, bình thường...... bình thường nó không thế này, lúc trước Bạch Quế vẫn là...... fan của con, 老mini!"

Mẹ Bạch Quế bên kia điện thoại tán gẫu cùng Tiêu Chiến, anh cũng chỉ cười trừ một tiếng.

"Không sao, cô ấy thế này cũng rất tốt, con không có vấn đề, lúc nào nguyện ý yêu đương, xem ý cô ấy đi."

"Ôi ôi, chuyện này tốt quá!"


"Xong rồi. Cô gái đó, giống em."

Tiêu Chiến ngồi xe Vương Nhất Bác về nhà, vẫn đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo thành khối băng của đối phương y cũ, cố giả vờ bình tĩnh báo cáo tình hình xem mắt cho người ta.

"Ừ."

"Thế thôi ư?"

"Chúc các người hạnh phúc."

"Ồ, Vương Nhất Bác, em thật tốt."

Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, cắt đứt âm lượng mở cực kì lớn của âm hưởng trong xe, gần như chỉ còn bi ai trong thần sắc.

"Đi xem phim đi, dùng thân phận bạn trai của anh."

"《Lam Vũ》"

"Chúng ta xem buổi công chiếu, xem xong, dễ hợp dễ tan."

Vương Nhất Bác trầm mặc, tay hắn nắm chặt vô lăng, trầm giọng nói thắt dây an toàn vào, rẽ gấp thật nhanh, chớp nhoáng đến mức Tiêu Chiến nghiêng sang một bên.

Đến khi xe đứng vững vàng dưới tầng công ty Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buông dây an toàn ra, quay người ôm Tiêu Chiến, phảng phất nhập vai người yêu trong giây phút.

"Được, đi xem phim."


Lam Vũ và Trần Hàn Đông trong phim đang yêu nhau, cảnh mười ngón tay quấn quýt, tình yêu tràn ra khỏi màn hình.

Đằng sau sự triền miên, lại là giai điệu buồn của tình yêu phải xa cách.

Trần Hàn Đông nói, người trưởng thành, sẽ phải kết hôn sinh con, tôi luôn nghĩ như thế, điều này, hẳn là cậu biết.

Lam Vũ ở trong phòng của cậu và Trần Hàn Đông, bấm máy chơi game pằng pằng, nói, quên rồi.

Họ ngồi sóng vai, nói những chuyện thường ngày không thể là thường ngày nữa.

Lam Vũ nói, có một cầu vồng vắt ngang bầu trời, to ghê gớm, em vội đi lấy máy quay phim, thế nhưng lúc đi ra, cầu vồng đã biến mất.

Gã lại nói, "Cậu biết mà...... Sau này, tôi sẽ không ngồi đây chờ cậu."

Lam Vũ biết phải chia tay.

Nếu xa cách người yêu là một sự trừng phạt, vậy lần này, có lẽ là ở tù chung thân.

Cuộc chia tay giữa người yêu, cũng nên ầm ĩ một phen như thế.

Trần Hàn Đông nói với Lam Vũ, "Đúng rồi, xách hành lí vừa đi vừa hát, yêu anh nhất là em, sao anh nỡ buông để em khổ sở! Muốn khiêu gợi bao nhiêu thì khiêu gợi bấy nhiêu!"

"Nói chuyện đi! Hả? Trần Hàn Đông tôi tiêu không ít tiền vào ngôi nhà dột nát này đâu! Cậu muốn báo đáp tôi thế nào?"

Lam Vũ nói trao mình cho hắn, quần đều cởi một nửa. Dáng vẻ thấp kém khiến hơi thở khán giả đình trệ.

Cuối cùng Trần Hàn Đông không làm với cậu, nhưng khán giả khóc đến mức không thành tiếng.

"Em trao mình cho anh, một lần cuối cùng, cuối cùng...... một lần...... Tình yêu bắt đầu với xác thịt, hãy để nó kết thúc bằng xác thịt."

Lam Vũ nói thật nhiều, chỉ là ánh mắt trống rỗng, cậu không nhìn Trần Hàn Đông, lại như đang đối thoại với mình.

"Em nhớ lúc đầu anh đã nói với em, hai người, nếu đã quá quen thuộc, ngược lại không tiện chơi tiếp, nói cách khác là phải rời đi."

"Thế nên em nghĩ thế này, vào sáng hôm sau, bớt thích anh một chút, miễn mình không khổ sở."

"Anh biết không? Em đã từng thề với mình, sau này sẽ không buồn vì người khác nữa......"

Đoạn này kết thúc, xen kẽ cảnh quay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, hai người trao đổi độ ấm, khiến Tiêu Chiến nóng đến mức rơi lệ.

"Sau này, sẽ không buồn vì người khác nữa."

Mười ngón tay quấn quýt, như con rắn thè lưỡi, mỗi một cái chạm và vuốt ve, đều lộ ra trân trọng như thế, cũng không phải tay ngọc thanh mát trắng nõn tựa đá quý, đó là một đôi da thịt thô ráp dưới sương gió.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hôn lên.

Đơn giản mà thành kính.

Khi ấy Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, nắm tay, muốn nắm cả một đời.

"Thật muốn nắm tay em lần nữa."

Trong rạp chiếu phim lờ mờ, trong mắt Tiêu Chiến phản chiếu bóng dáng Trần Hàn Đông và Lam Vũ, anh mở miệng với Vương Nhất Bác.

"Nhưng không được nhỉ......"

"Nắm tay em, anh sẽ không nỡ buông ra."

Dường như họ hơi bình tĩnh quá mức, các cô gái ghế trước khóc nức nở vọng loáng thoáng bên tai, trái tim mình lại cố chấp như đá, nước mắt không rơi.

Cảm giác thế nào?

Tiêu Chiến nghĩ, đó là một loại, bi ai mà bạn không thể chạm vào người gần trong gang tấc.

Ngay cả nắm tay, đều trở thành hi vọng xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro