19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar ồn ào tiếng người, một mình Vương Nhất Bác ẩn vào ghế ngồi trong bóng tối, trong phòng mùa hè, phủ mình dưới mũ lưỡi trai màu đen, không phù hợp với loại rượu say này.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú hai người ở quầy bar không nhúc nhích.

Đó là trợ lí Tiêu Chiến bí mật báo cho hắn, nói, Tiêu Chiến và hắn xem phim xong, chính thức chia tay tuần thứ hai, đã tấp nập gặp gỡ với đối tượng xem mắt, thế mà địa điểm hẹn hò hôm nay lại ở quán bar. Trợ lí cảm thấy không ổn, tửu lượng của Tiêu Chiến, bên cạnh còn có một cô gái, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!

Trợ lí bận rộn chuyện của ông chủ nhà mình mà đầu óc choáng váng, chỉ có thể nhờ Vương Nhất Bác trông chừng giúp cậu, cậu đặc biệt tự tin, Vương Nhất Bác chắc chắn đồng ý.

Trước mặt Vương Nhất Bác là một ly mojito, nhưng không uống nửa ngụm, ánh mắt khóa chặt người đàn ông ăn mặc cực kì sang trọng, cô gái bên cạnh một thân váy hoa ngắn, rất gần. Hắn không cần tiến lên, cũng biết hai người nói chuyện khí thế ngất trời bao nhiêu.

Hắn sững sờ nhìn bên mặt không rõ ràng lắm của Tiêu Chiến, nụ cười trên mặt đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác tự biết, hắn không xứng có được.

Cô gái cười đến mức đẹp đẽ, là kiểu mẫu Tiêu Chiến thích nhỉ.

Người ấy vài tuần trước, vẫn ngồi ở bên hắn.


"Fuck! Sớm muộn gì anh cũng bị công ty rách nát kia hại chết!" Tiêu Chiến uống rượu lên đầu, sắc mặt đỏ au, ngã trái ngã phải đập một quyền lên mặt bàn. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh cũng không ngăn được, chỉ có thể rót từng ly từng ly tùy theo anh, quay người lặng lẽ đổi thành rượu nồng độ thấp.

Buổi sáng Vương Nhất Bác không dễ gì trốn khỏi nước bọt của phóng viên, tâm phiền ý loạn muốn tìm Tiêu Chiến. Kết quả là đến nơi làm việc, đã thấy Tiêu Chiến, cũng đang nóng nảy tìm hắn.

Tiêu Chiến ở bên đứng ngồi không yên chờ Vương Nhất Bác quay chụp, tay đánh chữ canh cách chưa từng nghe, một khuôn mặt dễ nhìn đều vì bực bội mà nhăn nhó.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến luôn luôn trầm ổn, lộ ra vẻ mặt như thế.

"Đi uống rượu đi! Anh sắp chán chết rồi!"

Vương Nhất Bác vừa quay chụp xong, đã bị Tiêu Chiến xù lông kéo lên xe mình một phát, nói muốn đến quán bar uống rượu. Vương Nhất Bác ở bên trấn an cũng vô tích sự. Hắn cười khổ nghĩ, đã nhiều năm như thế, anh trai này cũng học được mượn rượu giải sầu...... Xem ra bình thường uống không ít, chắc chắn tửu lượng cũng tiến bộ không ít.

Trong bảy năm hắn vắng mặt, Tiêu Chiến hiểu được rượu là loại thuốc giảm đau, anh rót hơn vài ly rồi mê man thiếp đi, nhưng không uống say, tất cả mọi chuyện hỏng bét, ngày hôm sau cũng hơi có hi vọng ít nhiều.

Nhưng lần này Tiêu Chiến như kiên quyết vững vàng muốn chuốc say mình, uống một ly rồi một ly, liên miên lải nhải mắng công ty rách nát thực sự quá chó má, đi đến bước cuối cùng đều không buông tha anh.

"Tôi rời đi với một thân tin tức đen, không...... không quan trọng, người đời đã phỉ báng tôi nhiều năm, không kém vụ cuối cùng này...... hì hì."

"Nhưng lần này...... lần này không giống mà! Lần này còn kéo Vương...... Vương Nhất Bác theo! Nhất Bác à...... Sao tôi nỡ để em ấy tiếp tục sống không trong không trắng, tôi là đồ khốn...... Tôi là đồ khốn!"

Vương Nhất Bác uống theo cách này cũng say chuếnh choáng, huống gì Tiêu Chiến. Dường như Tiêu Chiến uống đến mức không phân rõ trời nam đất bắc, trước mặt là ly thủy tinh, đầu tiên liên miên lải nhải liên miên lải nhải từng tí từng tí, cũng không biết nhận nhầm nó thành ai.

Người ngoài nghe lòng đều sẽ chua xót, huống gì Vương Nhất Bác. Hắn không nhìn được nhất là Tiêu Chiến chịu khổ, hắn bất lực nhiều chuyện như thế hết lần này rồi lần khác, khiến Tiêu Chiến đau đớn, khiến Tiêu Chiến khó chịu......

Hơi thở của hắn đình trệ, giữ chặt Tiêu Chiến đang dùng sức lên người mình, dùng sức đến mức gân xanh đều nổi cộm thành quyền.

Cuống họng khàn khàn, "Không sao, không sao đâu Chiến Chiến, không trách anh, Vương Nhất Bác là đồ khốn...... Chúng ta...... Chúng ta về nhà."

Hắn ôm eo Tiêu Chiến, cả người cao hơn hắn một chút ngả tới, tư thái cực kì ỷ lại, con ma men mùi rượu toàn thân, nhưng Vương Nhất Bác không nhịn được mà ôm anh. Tiêu Chiến thì thà thì thầm nói chuyện bên tai hắn, Vương Nhất Bác nghiêng tai nghe thật lâu mới nghe rõ.

Anh nói, nói lung tung, Vương Nhất Bác không phải đồ khốn, em ấy là người yêu của tôi......

"Ừ, em biết. Tiêu Chiến, cũng là người Vương Nhất Bác yêu."


Vương Nhất Bác đậu xe dưới nhà Tiêu Chiến, vừa ở nơi công cộng không tiện, bây giờ chỗ này an toàn, cũng không phải kị gì, ghé sang ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say. Hắn nghĩ, có lẽ lúc nữa ổn hơn sẽ còn làm loạn ở trên một phen, uống nhiều như thế, chắc chắn phải nôn, không biết gần đó có bán thuốc tỉnh rượu không.

Lần trước hắn đến nhà Tiêu Chiến là vài tháng trước, hai người dùng nhà Tiêu Chiến làm trạm trung gian, cuối cùng lại vội mỗi người một ngả.

Hắn còn chưa đánh giá kĩ ngôi nhà nhỏ của Tiêu Chiến, phòng không lớn, Tiêu Chiến nói đủ rồi, một người, cũng không ở lâu, tự quét dọn thuận tiện. Anh không tìm dì đến quét dọn, anh rảnh rỗi sẽ về nhà dọn dẹp vệ sinh. Ở đô thị phồn hoa chen chúc, cũng nên có một ổ nhỏ có thể nghỉ lại, dù độc thân một mình, cũng muốn trôi qua thoải mái hơn.

Thế nên lúc đó anh ở nhà Vương Nhất Bác, bèn tỉ mỉ giúp Vương Nhất Bác sửa sang nhà cửa một lần. Sự gắn bó gia đình của người Trung Quốc khắc vào trong xương tủy, Tiêu Chiến từ nhỏ đã trưởng thành dưới sự yêu thương của cha mẹ, nhu cầu càng đậm sâu.

Thế nên Vương Nhất Bác luôn hi vọng, muốn ổn định, muốn cho Tiêu Chiến một ngôi nhà.

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã tỉnh, tránh khỏi ngực Vương Nhất Bác, ủ rũ loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, còn không quên dặn dò Vương Nhất Bác cởi giày, đừng giẫm bẩn phòng khách anh vừa làm vệ sinh.

Vương Nhất Bác tắt tiếng, đành phải dừng bước đuổi theo Tiêu Chiến, hai ba lần vứt giày đi, đến nhà vệ sinh Tiêu Chiến đã khóa trái cửa.

"Anh thế nào rồi, mở cửa cho em vào đi." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nôn khan trong đó, chỉ có thể lo lắng suông bên ngoài, hối hận mình chẳng ngăn Tiêu Chiến rót rượu.

"Không...... Không sao, em...... đun nước nóng giúp anh, đầu giường anh, có, thuốc tỉnh rượu."

Khi Vương Nhất Bác đun nước nóng về, Tiêu Chiến đã ngã xuống giường chuẩn bị ngủ. Vương Nhất Bác vội buông nước nóng xuống đỡ anh dậy, bảo anh uống thuốc tỉnh rượu xong rồi ngủ, bằng không ngày mai sẽ không thoải mái.

"Ở...... trong ngăn tủ."

"Ngăn nào?"

"......"

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm hai mắt không đáp lời, Vương Nhất Bác chỉ có thể một tay dìu anh, một tay lục ngăn tủ.

Lúc hắn lục đến ngăn tủ thứ hai, biểu cảm trên mặt chợt thay đổi.

Dỗ dành người uống thuốc xong, bật điều hòa cho người ta, đắp kín chăn. Vương Nhất Bác dừng lại, mới phát hiện nhịp tim mình quá nhanh.

Hắn như kẻ trộm, và kéo ngăn tủ thứ hai ra lần nữa.

Trong đó là một cuốn sổ, một phần văn kiện.

Đơn xin nhập cư Canada.

Ngày đóng dấu là, 14.3.2026.

Trang bìa cuốn sổ da bò bên cạnh, Tiêu Chiến an tĩnh ghi dòng chữ không biết vào tối nào.

"Thế giới này, ồn ào quá."


Ngược dòng thời gian về tháng 7 năm 2028.

Lúc này Vương Nhất Bác một thân một mình ngồi ở ghế dài quán bar, chẳng ai bên cạnh, trong mắt không có ánh sáng.

Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, có lẽ là ngăn tủ thứ hai.

Hắn không thể hình dung lúc thấy văn kiện và bản bút kí, tâm trạng phút chốc đó. Trong khoảnh khắc, bất lực trong nhiều ngày như thế, bàng hoàng, chần chừ, tự trách...... tất cả đều trút hết.

Tiêu Chiến nghĩ tới việc chạy trốn, vì thế giới này quá ồn ào.

Vương Nhất Bác lại ích kỉ mà buộc anh ở bên mình, có lẽ hắn, khiến tình yêu này trở nên gian nan và nặng nề.

Bảy năm trước, tất cả mọi người xem Vương Nhất Bác là thanh niên không hiểu chuyện, tất cả trách cứ đều rơi trĩu đôi vai Tiêu Chiến.

Thế thì lần này, để hắn chịu đựng được rồi.

Hóa ra sự thật là, tôi nói cho anh rằng tôi chẳng còn yêu anh nữa, anh hãy đi về phía trước, đừng quay đầu lại.

Một mình Vương Nhất Bác trằn trọc mất ngủ nhiều ngày, đến khi Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng bệnh của mẹ, hắn nhìn quầng thâm mắt và cái cằm biến thành nhọn của anh, chợt, cảm thấy bình thường trở lại. Ngay cả câu chia tay nặng ngàn cân kia, đều không có nghĩa.

Hắn có thể bình tĩnh nhìn vào mắt Tiêu Chiến, bình tĩnh chấm dứt chuyện tình mắc kẹt này.

"Chúng ta chia tay đi."

Hóa ra tưởng rằng tôi có thể cho anh những gì tốt nhất, nhưng nếu tình yêu này quá mức không chịu nổi, anh cõng nó đi lại đi tập tễnh.

Tôi thà nguyện ý, anh chưa từng có được.

Đêm nay Tiêu Chiến không uống say, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh và cô gái sóng vai rời khỏi quán bar, hạ thấp vành mũ, rời đi bằng cửa sau.

"Ngài Tiêu, Vương Nhất Bác cậu ấy......"

"Cô Bạch, đi thôi, đừng quay đầu lại.


Bộ phim《Lam Vũ》giành được giải thưởng, doanh thu phòng vé không hề thấp thỏm đã lập kỉ lục hàng năm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cũng xem là đóng góp một triệu cho doanh thu phòng vé.

Trong rạp chiếu phim im ắng, tất cả mọi người nín thở, nhìn Trần Hàn Đông đi từng bước một về thi thể Lam Vũ che kín vải trắng, khóc rống bên cạnh cậu đến khi không nổi nữa.

Họ nghe thấy tiếng khóc nức nở của khán giả, Tiêu Chiến quay đầu, thì thầm cười nói với Vương Nhất Bác.

Nước mắt các cô ấy thật kém.

"Anh còn nhớ, khi bắt đầu quay anh từng hỏi em vấn đề gì không?" Vương Nhất Bác nhìn Trần Hàn Đông đi giữa thành phố Bắc Kinh trên màn ảnh, giọng nhàn nhạt.

"Cái gì?"

"Anh hỏi em, khi ấy Trần Hàn Đông rốt cuộc có yêu Lam Vũ không."

"Khi ấy, có lẽ là chưa, vì gã không biết yêu. Nhưng bây giờ gã hoàn toàn yêu, nhưng Lam Vũ đã rời đi mãi mãi."

"Gã trúng độc của Lam Vũ, kể từ đó lại chẳng còn ai sưởi ấm gã."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, người trước mặt chưa từng nghiêm túc thảo luận tình cảm của Trần Hàn Đông với anh thế này. Vương Nhất Bác thực sự nhập diễn, hắn đồng tình, với một phần khổ sở của Trần Hàn Đông.

Gã đã biết yêu, lại đánh mất tình yêu.

Tiêu Chiến nói, khi ấy anh còn chưa hiểu, sao Lam Vũ ngốc như thế, tín nhiệm Trần Hàn Đông vô điều kiện.

"Hóa ra quá yêu một người, kiểu gì cũng sẽ thế thôi."

"Mỗi lần băng ngang qua nơi em xảy ra chuyện anh đều sẽ dừng lại, nhưng nội tâm rất bình tĩnh, vì luôn cảm thấy em vốn không rời đi......"

Tiêu Chiến nghe câu thoại cuối cùng của Trần Hàn Đông, nhìn bộ phim kết thúc, trên màn hình lớn chỉ có ba chữ ngắn ngủi.

"Trao, tình yêu."

Tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đã kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro