6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác mở mắt vào sáng tinh mơ, bên giường đã trống không. Hắn chợt bật dậy, khung cảnh quen thuộc khó hiểu khiến hắn hoảng sợ.

Vương Nhất Bác chân trần chạm đất, hơi bối rối nhổ dây sạc cạnh cửa sổ, ngón tay dừng dừng trên màn hình sáng lên, vẫn bấm gọi cho Tiêu Chiến.

"Bíp......"

Tiếng đối phương bận.

Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ lờ mờ đầu giường, dấu vết bị màu mực của đêm đen nhuộm xuống vẫn chưa tan.

Vương Nhất Bác lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai. Giọng trợ lí bên kia còn hơi đặc, có lẽ vừa ngủ dậy.

"Này......"

"Tiêu Chiến đâu." Vương Nhất Bác thình lình đặt câu hỏi, đến mức trợ lí sững sờ.

"Hả...... Anh ấy, chẳng phải tối qua anh ấy ở cùng anh sao?" Trợ lí trả lời xong mới phát hiện có phần không ổn, hận không thể tát mình một cái, đối phương nghe xong cũng trầm mặc, đầu óc hắn trong khoảnh khắc chấn động tỉnh táo.

"À...... À tôi nhớ rồi."

Vương Nhất Bác nghe rồi cúp điện thoại, lập tức chìm vào im lặng vô tận, hắn kéo rèm cửa sát đất sang bên phải một phát, ánh sáng vụng trộm lọt vào, khoảnh khắc đều trở nên chướng mắt. Vương Nhất Bác nheo nheo, cúi đầu nhìn điện thoại, mới phát hiện hóa ra đã bảy rưỡi.

Trợ lí nói rằng sáng nay Tiêu Chiến phải bắt máy bay đến nơi khác công việc, chung quy năm giờ đã xuất phát, thế nên phần chính cảnh quay hôm nay là hắn diễn.

Tuy nhiên hắn ngủ say như chết, thế mà người đi hơn hai tiếng mới thức dậy. Hơn nữa tối qua, còn lộn xộn với anh đến hơn một giờ, hoàn toàn không nghe anh nhắc về chuyện này.

Rốt cuộc hôm qua, Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến kẹt trong cổ họng sắp đứt, mới bất đắc dĩ buông tha anh, nghiêm nghị đánh mông anh, để anh khó chịu, cẩn thận eo một chút.

Cũng không biết liệu cắn vài vết trên cổ anh có để lại dấu không.

May thay bây giờ là mùa đông, che đậy kín kẽ, cũng không tính là càng che càng lộ.

Vương Nhất Bác lập tức không biết, nên buồn bực Tiêu Chiến chẳng nói gì với hắn, hay nên mừng thầm đối phương phải dậy sớm còn làm loạn với mình nguyên đêm.

Hắn thực sự không đoán nổi người này.

Có thể thể hiện cám dỗ của anh trước mặt hắn, dính đến mức khiến người chìm sâu. Cũng có thể lê thân thể vô cùng mệt mỏi, gọn gàng lên máy bay, chạy đến trạm tiếp theo nơi phương xa.

Diễn cả nửa ngày, không có Tiêu chiến bên cạnh, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đồng hồ chậm đi thật nhiều, khoảng cách người ấy trở về còn ít nhất mười giờ.

Buổi sáng tan diễn, lần đầu tiên hắn không ở lại đoàn làm phim ăn cơm hộp, lang thang đến chỗ khác. Hắn luôn luôn không quá thích vị cơm hộp của đoàn, chỉ là Tiêu Chiến tiết kiệm thời gian, ngày ngày hòa thành một bầy với đám diễn viên trong đoàn làm phim đi ăn, hắn cũng bèn theo ở lại.

Thói quen của hắn, luôn luôn quen vì thói quen của Tiêu Chiến mà quen thuộc.

Hắn đi dạo khoảng vài vòng quanh các cửa hàng gần đó, không mua gì cả, cuối cùng lặng lẽ cầm mấy hộp vuông của trợ lí, vứt vào túi nilon màu đen. Nhân viên thu ngân thoáng nhìn, dường như cố hết sức thấy rõ khuôn mặt dưới lớp khẩu trang, đáng tiếc người này che cực kì kín, không phân biệt được.

―― Nếu phân biệt được, chuyện này hẳn là tin tức bùng nổ giới giải trí. Ẩn hôn? Tình yêu bí mật? Sống thử?

Chị nhân viên thu ngân vừa tưởng tượng ra cảnh, cuối cùng bị thanh âm lạnh lùng vô tình của Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Cho tôi thêm một hộp bánh mì nhỏ, da xốp giòn, đừng cháy quá, tốt nhất là mới ra lò."

Được, còn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Chị nhân viên thu ngân đưa bánh mì nhỏ cho hắn, lại nghe thấy đối phương hỏi có hộp màu xanh lá cây không.

"Hả, chỗ chúng tôi không có, chỉ có hộp thống nhất thôi."

Và lần đầu tiên chị nghe thấy, mua bánh mì nhỏ còn yêu cầu hộp.

Cuối cùng đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rời đi, chị cũng không nghĩ ra minh tinh nào tới đây thích ăn bánh mì nhỏ.

Nào biết người ta mua cho vợ.

Quay lại đoàn làm phim, Vương Nhất Bác nghe thấy trong đó hơi ầm ĩ, tốp năm tốp ba người ra ngoài, đều bưng cà phê hoặc trà sữa. Hắn tưởng đạo diễn khao, ai ngờ đi vào, đại não một phát trở nên rỗng tuếch.

Người phụ nữ cầm cái túi trong suốt, bên trong chẳng còn thừa mấy ly cà phê. Trang điểm khéo léo che đi nếp nhăn do tuổi tác, trang phục già dặn thực tình trông kẻ tới không có ý tốt.

Dĩ nhiên chỉ có Vương Nhất Bác cảm thấy như thế.

Đó là mẹ hắn.

Người phụ nữ quay đầu thấy con trai mình đứng cách đó không xa, mẹ con gặp gỡ cũng không nói gì, bà lấy ly cà phê, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Gần đây quay cái này, có mệt không?"

"Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác gọi mẹ, nhận cà phê cũng không mở ra, chỉ giữ trong tay.

"Mẹ đến đây......"

"Đứa bé Tiêu Chiến, hôm nay không ở đây?" Mẹ hắn nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn vào cái hộp Vương Nhất Bác xách trong tay, "Bánh mì nhỏ? Con thích ăn mấy thứ này từ khi nào?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ hỏi bà tới làm gì, đã đặt khách sạn chưa, ở đâu.

"Sao giống tra hộ khẩu thế, mẹ không thể tới thăm ban con trai sao?"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, mẹ hắn hiếm khi đến thăm ban, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là khi hắn bị thương trong lần quay phim thứ nhất.

"Không có gì thì con đi trang điểm trước."

"Ài khoan đã." Mẹ gọi hắn lại.

"Quay phim xong, về nhà, con cũng ba mươi......"

"Được." Vương Nhất Bác ngắt lời bà, "Mẹ, con cũng ba mươi, có kết hôn không, sinh con không là việc của con nhỉ? Già mà cố nhét đối tượng cho con, mẹ hỏi trước con gái nhà người ta có nguyện ý không, được chứ?"

"Sao lại không muốn, con trai mẹ ưu tú như thế, con gái nhà khác đều......"

"Đủ rồi mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi, tối nay con đến gặp mẹ."

"Con đừng hòng còn tơ tưởng Tiêu Chiến." Âm lượng người phụ nữ bỗng nhiên tăng gấp đôi, may thay bị nhốt trong không gian kín không thoát ra được, nếu không Vương Nhất Bác sẽ nổi giận với bà.

Vương Nhất Bác dừng bước, quay lưng về mẹ không lên tiếng.

"Được rồi Vương Nhất Bác, mẹ biết ngay con và Tiêu Chiến tiếp tục hợp tác là có chuyện, còn dối mẹ, nói là một bạn diễn, mẹ nhìn con trong giới lâu rồi, cũng không quan hệ tốt với người bạn nào như thế."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mẹ đằng sau đều nhiễm lửa giận, chỉ không ngừng may mắn rằng hôm nay Tiêu Chiến không ở đây.

Hắn nhìn mẹ vứt bánh mì nhỏ trên bàn xuống đất, trợn mắt bảo bây giờ Vương Nhất Bác lập tức đi với bà, không quay vở diễn này cũng được.

"Mẹ đừng nói linh tinh, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không phải thứ chúng ta có thể tiếp nhận."

"Cái này tiếp nhận tốt hơn việc con trai mẹ ở bên đàn ông!"

Vương Nhất Bác không nói, không định tranh cãi quyết liệt với mẹ ―― Hắn biết triển khai biện luận với mẹ rằng phải chăng có tình yêu đồng giới chân chính không có ý nghĩa, tùy mẹ mắng hắn bất hiếu, hắn cũng ở bên cúi đầu, bí mật lặng lẽ gửi tin nhắn gọi trợ lí đến.

Khi trợ lí giải cứu Vương Nhất Bác ra, mẹ hắn đã mắng mỏi mệt, bắt đầu khoanh tay trong phòng nghỉ, bảo Vương Nhất Bác đi nhanh lên, đừng phiền mắt bà. Bản thân ra ngoài bắt taxi, không cho Vương Nhất Bác chở.

Trợ lí thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không ổn, loáng thoáng đoán được mẹ hắn và hắn cãi nhau bởi chuyện gì, chỉ thì thầm nói Tiêu Chiến vừa về, ban đêm có thể tới, có thể quay cảnh còn lại.

"Anh ấy vất vả thế làm gì, nghỉ một ngày thì cảnh này cũng không quay." Vương Nhất Bác thở dài, mở cửa sổ xe hết cỡ, tùy gió lạnh rót đầy vào áo lông mở khóa, làm trợ lí kế bên lạnh đến mức khẽ rùng mình.

Vở diễn buổi chiều nhanh chóng hạ màn, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, Tiêu Chiến xuất hiện từ cửa sau.

Tiêu Chiến hai ba lần đã tùy tiện cởi khăn quàng cổ, ném khẩu trang kính râm sang một bên, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cuộn thành một quả bóng, nom cả người là trạng thái mệt đến mức không muốn nhúc nhích.

Trợ lí Tiêu Chiến theo sát phía sau, trông mặt mũi cũng đầy ủ rũ, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Vương Nhất Bác một cái, khẽ gật đầu với trợ lí Vương Nhất Bác, rồi một mình đi vào phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, sau đó dựa đầu lên vai hắn không báo trước, toàn thân hắn cứng đờ, bèn nghe thấy thanh âm cạn sức của Tiêu Chiến, "Đừng nhúc nhích, để tôi dựa vào......"

Xung quanh toàn là người, đều không dám nhìn về bên này, thức thời tránh xa.

Vương Nhất Bác vừa định thầm bảo trợ lí cầm chăn cho anh, Tiêu Chiến chợt đè tay hắn xuống, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào Vương Nhất Bác.

"Đói quá, nhưng bánh mì nhỏ bị bẩn rồi......"

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim chùng xuống, biết mọi chuyện không ổn.

"Tôi...... Tôi đi mua lại cho anh."

"Không cần đâu......"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nói.

Cho tôi mượn bờ vai của cậu, một lát nữa sẽ ổn thôi.

"Đừng để con trai tôi rung động, kết cục không đẹp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro