7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trợ lí cầm bánh mì và sữa bò nóng trở về từ phòng nghỉ bên cạnh, Tiêu Chiến đã thiếp đi trên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác luôn giữ thẳng người, đến khi xác nhận rằng hơi thở của người bên cạnh đã ổn định, cơ thể mới dám thả lỏng.

Trợ lí Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cả hai, gấp túi bánh mì lại, cầm cái ghế dựa ở bên, đưa bánh mì và sữa bò đến tay Vương Nhất Bác, dùng mu bàn tay sờ sờ trán Tiêu Chiến.

Lúc này Vương Nhất Bác mới cúi đầu, phát hiện mặt Tiêu Chiến tái nhợt, không có chút sắc máu, nhíu mày giật giật khẩu hình hỏi trợ lí.

"Có chuyện gì thế?"

Trợ lí ngồi xuống ghế dựa, nói Tiêu Chiến lại phát sốt, bệnh tình lúc trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Vương Nhất Bác thấy cậu còn có chuyện muốn nói, trầm mặc nhíu mày chờ trợ lí mở miệng.

"Những năm này, anh ấy sống không tốt."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu.

"Liều mạng làm việc, bỏ thói ngủ sớm, thức khuya và mất ngủ, chẳng chịu ăn cơm, cứ ba ngày hai lần kêu đau dạ dày......"

"Hậu quả của thể chất ngày càng xuống dốc, đó là cảm lạnh sẽ phát sốt."

Vương Nhất Bác nắm bàn tay lạnh buốt của Tiêu Chiến, cầm lấy áo khoác vừa mới cởi để ở bên.

"Những chuyện này em chỉ dám nói với anh, cũng chỉ cần nói với anh."

"Người nào trị được tính nết của anh ấy, nắm giữ huyết mạch của anh ấy, em vẫn biết rõ......"

Trợ lí thở dài.

"Lúc đó anh ấy diễn tiếp cảnh quay đùa em sao không ngăn cản? Không chỉ không ngăn cản được, vì em biết, anh ấy cần đưa ra lựa chọn cuối cùng."

Phòng nghỉ mờ ảo trong ánh đèn, bức tường trắng nghe trộm bí mật, thời gian chui qua khe hở chạy đi.

Vương Nhất Bác nghe trợ lí nói rất nhiều, người trong lòng ôm ngày càng chặt, phảng phất nếu hắn buông lỏng tay, yêu thương dung hòa trong xương tủy sẽ đổ ra, đến mức không kịp trở tay.

Vương Nhất Bác hiểu những gì trợ lí nói.

Tiêu Chiến phải đưa ra lựa chọn.

Muốn thế giới hay Vương Nhất Bác.

"Tại sao mẹ Tiêu Chiến giục anh ấy kết hôn? Vì anh ấy liều mạng như thế, chẳng ai ngó ngàng đến anh, không lùi về bến đỗ, anh sẽ tàn phá thân thể mình."

Không ai có thể hiểu nổi, Tiêu Chiến đứng vững trên đỉnh cao, sao còn muốn liều mạng như thế.

Anh muốn có cảm giác an toàn, để không bị thế giới bỏ rơi.

Để chứng minh không yêu Vương Nhất Bác là đúng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến về phòng mình, gió ngoài cửa sổ nửa đậy chen lấn lùa vào, cố gắng len vào hơi ấm của người say ngủ.

Vương Nhất Bác dém dém chăn bông cho Tiêu Chiến, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, lại chỉ chứa được mình Tiêu Chiến.

Trăng lồng vào cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng soi vào đầu giường.

Vương Nhất Bác không nằm cùng Tiêu Chiến, kéo ghế nằm ngủ bên cạnh anh, đầu óc tỉnh táo đến mức đáng sợ, tùy tiện để mình bị đen kịt ăn mòn, suy nghĩ hỗn loạn dần dần sáng tỏ.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đầu căng đến mức khó chịu, và chỉ có thể thấy một tia sáng le lói lọt vào tầm nhìn mơ hồ của anh ―― Anh biết bình minh đã lên rồi.

Ngẩng đầu, hơi nghiêng nghiêng, đập vào ánh mắt là Vương Nhất Bác ngồi vắt chân trên ghế bên cạnh.

Vương Nhất Bác không chờ anh hỏi, lạnh lùng chỉ chỉ bát thuốc nhỏ và viên thuốc bày ở tủ đầu giường.

"Uống thuốc đi, sốt rồi."

Tiêu Chiến ngẩn người, mở miệng muốn nói.

"Nhanh lên, ăn xong tôi đến trường quay."

"Ồ."

Tiêu Chiến vừa uống thuốc vừa nghĩ, hôm qua mình dựa vào Vương Nhất Bác ngủ. Không phải chỉ dựa một lát thôi sao, tức giận cái gì.

Anh hai ba lần đã nuốt hết thuốc.

"Đắng không?"

Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Hả......? Vẫn ổn...... Sao thế."

Vẻ mặt Tiêu Chiến mê man nhìn Vương Nhất Bác.

"Uống đến quen rồi mới không thấy đắng?"

"......"

Tiêu Chiến chống người chuẩn bị xuống giường, bị Vương Nhất Bác hét lại.

"Ngồi lên giường cho tôi! Muốn đi đâu!"

"Chậc, Vương Nhất Bác cậu nổi điên gì vào sáng sớm thế." Tiêu Chiến không kiên nhẫn đi ra ngoài, quay đầu lườm Vương Nhất Bác muốn đứng dậy giữ anh lại.

"Tôi đánh răng, có chuyện gì đánh răng xong rồi nói được không."

"......"

Tiêu Chiến đánh răng xong, cắn cắn răng thỏ về giường.

"Muốn thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Cậu nên đến trường quay đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu lật album ảnh, đưa những danh sách bệnh viện và ghi chép kê đơn thuốc cho anh nhìn.

"Bảy năm, đi bệnh viện gần sáu mươi lần. Tiêu Chiến, bệnh viện là anh mở để vào ngắm à?"

"Mở để nhốt cậu......"

"Liên quan quần què tới tôi đúng không, tôi nói cho anh biết."

Vương Nhất Bác tăng âm lượng, vượt cả giọng của Tiêu Chiến.

"Ảnh đế anh cầm, thanh danh anh có, đứng cũng đủ cao. Nghỉ một lát đi, không mệt sao Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt chằm chằm của hắn, ánh mắt nhìn hắn phiêu tán lơ lửng trong không trung, bàn tay trên giường vô thức siết chặt.

Kim đồng hồ quay khoảng vài vòng, không ngừng dừng lại, cũng không bố thí thời gian.

Đúng thế, không mệt ư.

Tiêu Chiến không trả lời được Vương Nhất Bác.

Anh liều mạng giành giật hoa tươi, quên mất rằng hoa không sống vĩnh cửu, cuối cùng rồi sẽ khô héo.

Lảo đảo qua ngần ấy năm như thế, anh thắng thế giới, cũng đánh mất chính mình.

Bây giờ chỉ còn một tờ giấy trắng, viết một câu hỏi lựa chọn đặt trước mặt.

Nhưng anh chẳng thể đặt bút, cho rằng kinh nghiệm sống dày dặn, lại không nộp được bài thi hoàn hảo nhất.

Anh vẫn là kẻ thất bại.

Bị nước mắt che lấp tầm nhìn, Tiêu Chiến không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước mặt, giữ tay anh không cho anh véo mình, đến mức nhịn nỗi nghẹn ngào không thể nào kiềm chế.

"Vương Nhất Bác, nếu anh chưa từng yêu em......"

Giọng Tiêu Chiến rất thấp, như tự nhủ, lại như nói với hắn.

Anh chỉ chợt rất muốn rất muốn, nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở miệng, mới phát hiện yết hầu khô khốc bị khổ tình nghẹn đắng, không thốt được lời hoa mĩ gì.

"Nếu anh chưa từng yêu em, vậy em cũng chỉ có thể yêu mà không được người si tình."

Yêu mà không được người si tình, là sự thất bại của Chúa trời với sáng tạo tình yêu, cũng là mũi tên bắn ra lệch đường của thần Cupid.

"Anh yêu em, đời này không hối hận."

Tiêu Chiến nhìn mắt hắn chằm chằm thật lâu, hít mũi một cái, mỉm cười.

Có thể nói buổi chiều sát thanh vô cùng bi thảm, tai nạn ngoài ý muốn của Lam Vũ là phân đoạn ngược nhiều nhất trong phim.

Tiêu Chiến nói mình không sao, có thể làm việc bình thường, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm uống thuốc rồi lên giường ngủ hơn một tiếng, mới tới trường quay.

Sau khi Trần Hàn Đông biết Lam Vũ chết trái tim đau đớn và tuyệt vọng, Vương Nhất Bác có thể đồng cảm, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, nhập diễn, là Trần Hàn Đông.

Đến khi tiếng cắt vang lên, Vương Nhất Bác vẫn chưa rút ra khỏi cảm xúc dâng trào y cũ, khóc đến mức không thở nổi trong góc.

"Đừng khóc, Tiêu Chiến không chết mà."

Tiêu Chiến mở mắt ra, đứng dậy từ dưới lớp vải trắng che kín, trấn an Vương Nhất Bác ngồi dưới đất bình tĩnh lại.

Những người trong đoàn làm phim đang bận rộn, hai người thì thầm trong góc tối vắng vẻ.

"Buồn như thế ư Vương Nhất Bác, nếu ngày nào anh chết thật thì sao?"

"Ngu ngốc." Vương Nhất Bác đỏ mắt mắng anh nói lung tung.

"Em biết anh vừa nghĩ gì không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên miệng ngậm ý cười, một tia nắng lọt vào bên cửa sổ, đánh dữ dội hai lần vào trái tim Vương Nhất Bác.

"Anh đang nghĩ, dáng vẻ vừa rồi của em, hơi giống Lam Vong Cơ lúc mất đi Ngụy Vô Tiện năm ấy."

Vương Nhất Bác sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn người đang cười đến mức phá lệ rạng rỡ.

Trong những năm ánh sáng luân chuyển lạ lùng, xuyên qua kẽ hở của thời gian, hắn nhìn trộm ve kêu còn sót lại trong mùa hè.

Thật nhiều câu chuyện còn chưa bắt đầu, thật nhiều câu chuyện không viết nên dấu chấm hết.

Kết quả là khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, Tiêu Chiến 36 tuổi nói với Vương Nhất Bác 30 tuổi.

"Chúng ta yêu nhau lâu dài nhé."

Đèn neon năm màu, con phố dài dưới khu mua sắm thương mại được trang trí theo phong cách Châu Âu cực kì lộng lẫy, hấp dẫn không ít cặp đôi vào xem.

Tiêu Chiến quàng khăn quàng cổ màu đỏ, tay cầm một cốc trà sữa nóng, nâng lên dưới ánh đèn, nhìn ánh sáng xuyên qua cốc nhựa plastic, rơi trên mặt Vương Nhất Bác, híp mắt thì thầm tán dương.

"Vương Nhất Bác, đẹp trai thế."

Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn anh, nhíu mày kéo khóa áo lông của Tiêu Chiến, rõ ràng sáng nay vẫn phát sốt, ban đêm đã làm loạn muốn dạo phố.

Làm chuyện khác vào ban đêm không tốt hơn ư?

Vương Nhất Bác không dám nói, chỉ là mọi thay đổi khiến hắn hơi mê man, bên cạnh hắn là Tiêu Chiến tồn tại chân thực, lại như bọt biển không thể nắm bắt.

Thủy triều lên và xuống, ngọc trai mắc kẹt trên bờ cát, kì thực không bị cuốn đi.

Tiêu Chiến huơ huơ tay trước mắt hắn, "Đang nghĩ gì thế?"

"Chà, đang nghĩ liệu phim có thể qua cục kiểm duyệt không."

"Yên nào, đạo diễn Hồ biết rất rõ." Tiêu Chiến uống một ngụm lớn trà sữa nóng, chỉ chỉ tòa cao ốc phong cách London, phía trên treo một đồng hồ lớn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chợt ngẩng khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ lên.

"5, 4, 3, 2, 1......"

"Chín giờ!"

Ding...... Tiếng chuông ngân vang gõ chín lần.

"Nắm tay chứ Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đưa tay ra.

"Bây giờ không nắm, sẽ bỏ lỡ cả một đời."

"Ừ, nắm, muốn cả một đời."

Vương Nhất Bác luôn luôn không ngần ngại bắt lấy Tiêu Chiến, họ hôn môi trong góc tối không người, mây mưa không dứt trong khách sạn trung tâm thành phố.

"Vương Nhất Bác......"

"Ơi?"

"Thật xin lỗi, anh rất yêu em."

"Cảm ơn, em cũng yêu anh."

Dù lui về đến nấc thang cuối cùng của thế giới, cũng vẫn phải nói cho người rằng, yêu người, thực sự rất yêu người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro