٢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm không mộng mị.

minseok ngủ rất ngon, thậm chí còn nghĩ mình sẽ ngủ đến ngày tận thế, nhưng vừa sáng sớm, em đã bị cảm giác đói cồn cào đánh thức. trong phòng cái gì cũng có, chỉ là không có đồ ăn, cũng không thể uống nước để no, nên em vẫn phải gọi người đến.

tâm trạng phức tạp, dù sao ban đầu cũng đã chuẩn bị tâm lý làm nô lệ, giờ lại nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của mọi người, nhưng mọi lo lắng đều bị em vứt lên chín tầng mây khi đồ ăn được mang lên.

salad phủ sữa chua trắng ngần, bánh mì nướng vàng giòn, thịt cừu xiên nướng rắc gia vị thì là. cả một bàn đầy đồ ăn ngon khiến minseok không khỏi nuốt nước bọt, bụng em đói đến mức phát ra tiếng kêu, khiến các nữ tỳ cười khẽ. sau khi các nữ tỳ bày biện thức ăn và bát đĩa xong, họ chu đáo lui ra, để lại không gian ăn uống không bị quấy rầy cho em, minseok hỏi minhyung có đến không - tất nhiên là dùng danh xưng lục hoàng tử - nhận được câu trả lời là lục hoàng tử đã ra khỏi thành, tối mới về.

một bữa ăn thịnh soạn chỉ dành cho riêng em. minseok vẫn cảnh giác và lo lắng, nhưng ý nghĩ này khiến ngực em cảm thấy ấm áp. trước đây ở quê nhà tuy không đến mức chết đói, nhưng cũng không phải ngày nào cũng được ăn no, chứ đừng nói đến những món ăn ngon như vậy. bụng em đói đến mức teo tóp, nhưng em cố ý kiểm soát tốc độ ăn, vì nếu không cẩn thận ăn quá nhiều bị đau bụng lại phải nhờ người chăm sóc. em nhai nuốt từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa suy nghĩ.

hiện nay hoàng gia mang họ lee, người trị vì là lee sanghyeok. sanghyeok không có con nối dõi, nên quyền thừa kế rơi vào tay các con trai của anh trai hắn ta. minhyung là lục hoàng tử, trên anh còn hai người anh tài giỏi, theo thứ tự thì không đến lượt anh nắm quyền. thường thì những hoàng tử như vậy sẽ có cuộc sống nhàn nhã, tham gia chính sự vừa đủ, phần lớn thời gian hưởng thụ cuộc sống thoải mái bằng tiền của hoàng gia, nuôi vài người phụ nữ hoặc nam sủng, hoàng gia mong họ đừng gây rối là được, nhưng minhyung thì khác. minhyung dường như có tham vọng tranh đoạt quyền lực, từ nhỏ đã theo sanghyeok học cách xử lý chính sự, sanghyeok cũng khá yêu thích đứa cháu này, hiện nay minhyung là người có tiếng nói cao nhất để kế vị, chỉ sau nhị hoàng tử lee shinhyung.

sanghyeok nổi tiếng là người điềm tĩnh, còn minhyung hồi nhỏ thường bướng bỉnh, những năm gần đây cùng với sự trưởng thành về thể hình, tính cách cũng dần ổn định, ít nhất qua tiếp xúc tối qua, không phải người nóng nảy, tạm thời không cần lo bị mất đầu chỉ vì không hợp ý anh ta.

nhưng đến giờ, minseok vẫn không hiểu rõ minhyung mua mình để làm gì.

với thân phận hoàng tử không cần mua cũng sẽ có nhiều phụ nữ xinh đẹp tự nguyện, nếu minhyung thật sự có sở thích về giới tính, mua vài cậu bé sạch sẽ tiện hơn nhiều, minseok lúc vào quốc gia này còn đang bị bệnh. nếu chỉ là hứng thú nhất thời mua em cũng được, nhưng tối qua... mặt em lại đỏ lên. tối qua minhyung không có vẻ gì muốn động vào em, còn giúp em cởi dây trói, hôm nay còn chuẩn bị một bữa tiệc lớn như vậy.

minseok tất nhiên không muốn mình trở thành đồ chơi của hoàng tử dùng xong vứt bỏ, nhưng không rõ ý định của minhyung cũng khiến em lo lắng.

tối nay, tối nay chắc anh ta sẽ đến chứ? minseok nuốt miếng thức ăn cuối cùng, nghĩ thầm.

  

kết quả lúc gặp lại lee minhyung đã là ba ngày sau đó.   

ba ngày này minseok sống cuộc sống cơm đưa tận miệng, cảm giác được phục vụ không tệ nhưng cuối cùng không quen, em cố gắng giúp các nữ tỳ làm một số công việc dọn dẹp đơn giản, nhưng lấy nước lại làm nước đổ ra ngoài, trải ga giường thì nhăn nhó, ngược lại còn tăng thêm khối lượng công việc cho các nữ tỳ, cuối cùng em chỉ có thể đứng một bên bó tay bó chân, vừa cầu nguyện minhyung đừng để em đi làm nam tỳ.

minhyung đến khi minseok đang ở ban công nhỏ trong phòng chăm sóc những cây hoa cỏ, cẩn thận tưới nước, quay đầu nhìn thấy bóng dáng của lục hoàng tử đang phủ sau lưng, em sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi chai nước bằng thủy tinh xuống đất.

lần trước nằm trên giường còn mơ màng không có ý thức, lúc này mới phát hiện thân hình của minhyung cao lớn đến mức nào, minseok xác định anh có thể không cần công cụ cũng áp chế được hành động của mình, và làm bất cứ điều gì anh muốn làm.   

bản năng sinh tồn gây ra cảm giác sợ hãi, minseok vô thức lùi lại một bước, ánh mắt của minhyung tối lại, đứng nguyên tại chỗ nói chuyện một cách ôn hòa. "ta nghe bác sĩ nói cơ thể minseok không sao rồi?"   

"ừm."

sau bữa trưa hôm qua bác sĩ đến một chuyến, từ đầu đến chân kiểm tra cơ thể của em, xử lý vết thương, và kê một số thực đơn bổ sung dinh dưỡng, cuối cùng nói tất cả không có vấn đề gì, chỉ là cơ thể có chút suy nhược, nghỉ ngơi và ăn uống nhiều sẽ sớm phục hồi.   

vì vậy từ bữa tối hôm qua, khẩu phần ăn đã tăng gấp đôi, minseok ăn uống không nhiều, khi ở quê nhà một ngày chỉ ăn một bữa, nhìn thấy những thức ăn chưa ăn hết luôn cảm thấy lãng phí.

"...khẩu phần ăn quá nhiều, tôi ăn không hết."   

"như vậy là nhiều sao?" minhyung ngạc nhiên.   

"rất nhiều á, tôi lại——" không giống như anh. còn chưa rõ đối phương có thể chấp nhận được mức độ đối thoại nào, minseok chọn cách im lặng trước, lại suy nghĩ một chút, "đều là khẩu phần của hai người rồi."   

minhyung chớp chớp mắt, "minseok muốn ta đến cùng ăn cơm sao?"   

"à, không phải! sao lại nghĩ đến đó chứ!" em không nhịn được tức giận, ánh mắt chú ý đến biểu cảm của minhyung, nhìn thấy anh nhếch miệng, minseok trong lòng âm thầm dịch lùi giới hạn đối thoại.   

em ngồi xuống ghế dài, minhyung cũng đi đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.

"bởi vì minseok không phải mỗi ngày đều hỏi ta khi nào về sao?"

câu hỏi và nụ cười tủm tỉm của minhyung khiến minseok xấu hổ, tốc độ nói nhanh hơn, "mấy ngày không gặp người ít nhất cũng phải hỏi một chút chứ? hơn nữa tôi còn chưa biết tôi phải làm công việc gì, cả ngày ở đây ăn ăn ngủ ngủ đều trở thành heo rồi. chẳng lẽ hoàng gia có thể nuôi người nhàn rỗi sao?"   

"vậy minseok ở lại nói chuyện với ta?"   

"ah...nói chuyện tính là công việc gì."   

minhyung suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng nhẹ nhàng nói, "vậy, minseok hãy nói cho ta biết em đến đây như thế nào nhé."

minseok sững lại. em không muốn đề cập đến những chuyện này, rốt cuộc cũng không có gì đáng tự hào, loại người như bọn họ không có thời gian lãng phí để hối hận, lúc đó với suy nghĩ của em chỉ còn con đường này để đi.

em muốn từ chối hoặc đề cập đến chủ đề khác để bỏ qua chuyện này, nhưng minhyung lặng lẽ nhìn em, ánh trăng rải rác trong đôi mắt sâu thẳm của anh, giống như một loại thôi miên nào đó, em liếm liếm môi mới phát hiện môi khô khốc.

"tôi đến là vì...anh hyukkyu." khuôn mặt điềm tĩnh của hyukkyu hiện ra trước mắt, ngay cả cổ họng cũng dần dần trở nên khô khốc, như biến thành một sa mạc.

minseok không biết cha mẹ ruột của mình là ai, có ký ức đến nay là em đã bị thương nhân mang theo lang thang ăn xin khắp nơi, sau đó cha mẹ là cha mẹ nuôi.

ngày chạy trốn hôm đó em gần như nghĩ rằng mình sẽ chết. em một mực chạy điên cuồng về phía trước, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ buôn nô lệ, ngực và bụng đều rất đau rất đau, như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào vậy.   

cuối đường chạy lại là ngõ cụt, khoảnh khắc đó minseok cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình, ngơ ngác đối mặt với bức tường đất vàng cao cao, nghĩ đến sau khi bị bắt lại sẽ phải chịu đựng loại ngược đãi nào, lại dâng lên ý nghĩ chi bằng đâm đầu vào tường chết quách cho xong.

ngay khi em run rẩy bước chân ra thì một người bên cạnh cửa hàng lại đưa tay kéo em vào, để em trốn sau cửa, đưa ngón tay ra trước miệng ra dấu cho em im lặng, rồi thản nhiên mở cửa đi ra.   

tim đập thình thịch, âm thanh lớn đến mức cảm thấy cả thế giới đều nghe thấy. minseok ngồi xổm sau cửa, hai tay ôm chặt miệng, bên tai truyền đến tiếng gọi ngoài cửa và giọng nói chậm rãi của người kia nói rằng không nhìn thấy.

thời gian như trôi qua cả một đời, khi cửa mở ra tim như muốn nhảy ra khỏi miệng, người kia cẩn thận khóa cửa, quay lại ngồi xổm xuống đối diện ánh mắt của em.

"tôi chỉ giúp người khác trông cửa hàng thôi... kwanghee về phải nói với em ấy một tiếng." người đó lẩm bẩm.

minseok sợ anh ấy lại đuổi mình ra, lời cầu xin vừa đến miệng, ngón tay của anh liền đưa qua, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt em, minseok mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã khóc.

khác với vẻ ngoài chậm rãi, câu hỏi này của anh lại cực kỳ lạnh lùng, "bọn họ khi nào sẽ từ bỏ?"   

"họ, họ tối nay sẽ thu dọn đồ đạc đi, sẽ đến một nơi rất xa, nên tôi mới chọn hôm nay chạy." minseok vội vàng giải thích.   

"vậy à...vậy chắc không sao rồi." người đó nở nụ cười với em, nhạt nhẽo mà ôn hòa, khiến minseok liên tưởng đến một loại hoa trắng không tên.

anh ta chính là hyukkyu, anh dẫn em về nhà, từ đó minseok trở thành con của gia đình kim.

gia cảnh nhà kim không khá giả, ngôi nhà thấp được xây bằng đất vàng nằm ở rìa thành phố, gia đình có một mảnh ruộng nhỏ, chủ yếu dựa vào cha và kim hyukkyu bán nông sản hoặc làm việc lặt vặt, thỉnh thoảng mẹ cũng nhận làm thủ công tại nhà. không khá giả, nhưng vẫn ổn. cha mẹ đối xử tử tế với em, kim hyukkyu coi em như em ruột, anh thương xót cho quá khứ của minseok, yêu thương em. dù minseok biết rằng tình yêu của mình dành cho anh không giống như vậy.

tình cảm ngưỡng mộ, sự phụ thuộc, sự quyến luyến, thực ra khi ra đi, minseok cũng không rõ ràng. em chỉ nhớ rằng khi hyukkyu nói với em rằng anh có người phụ nữ muốn cưới, ngực em lại nhói đau như khi chạy trốn năm xưa.

kết hôn cần tiền, và vài năm trước cha vô tình bị ngã gãy chân, từ đó sức lực không còn như trước, ruộng đồng chỉ còn lại một mình hyukkyu canh tác, thu nhập tự nhiên không còn như xưa.

những ngày lo lắng trôi qua, một đêm nọ, minseok từ chợ trở về, trao cả túi tiền vàng cho hyukkyu.

"minseokie... sao có nhiều tiền thế này?" nhìn chằm chằm vào những đồng tiền vàng óng ánh, khuôn mặt hyukkyu không có niềm vui, anh ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi.

"anh hyukkyu," minseok không trả lời, chỉ nở nụ cười đáng yêu của em trai, "anh phải cưới một cô dâu xinh đẹp và sống hạnh phúc nhé."

hyukkyu nhận ra điều gì đó, anh nắm lấy vai minseok, yêu cầu em ngay lập tức đi trả lại tiền, nhưng minseok không hề nhúc nhích. anh không biết rằng cơ thể nhỏ bé của em trai lại có sức mạnh lớn đến vậy. cuối cùng, hyukkyu kiệt sức, ôm chặt lấy em, giọng nghẹn ngào.

——em vất vả lắm mới trốn thoát ra được.

đúng vậy, em vất vả lắm mới trốn thoát ra được. nhưng nếu không có hyukkyu, em sẽ không thể trốn thoát, cũng không thể sống một cuộc sống ấm áp suốt những năm qua.

thời gian khởi hành ngày hôm sau, minseok không nói cho ai biết. vào lúc bình minh, em lên xe của thương nhân buôn nô lệ, nhìn về hướng căn nhà, nhìn căn nhà đất vàng dần dần trở nên nhỏ bé cho đến khi không còn nhìn thấy, gió cát làm mờ mắt em.

——có lẽ nên là như vậy.

minseok im lặng, nhìn về phía minhyung, minhyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là khoảng cách gần hơn. lòng bàn tay anh chạm vào đầu ngón tay đặt trên băng ghế, minseok giật mình, sau đó ngón tay bị anh nhẹ nhàng nắm lấy một giây rồi thả ra.

"minseok, ta đã nghĩ ra việc cho em làm rồi." minhyung nhẹ nhàng nói.

"việc gì?"

"cho em tự do."

minseok không có niềm vui như em tưởng tượng khi nghe câu nói này, thậm chí có cảm giác như bị thế giới bỏ rơi. em đột nhiên đưa tay kéo lấy áo của minhyung, chiếc áo choàng trắng bị ngón tay kéo ra từng nếp nhăn, đôi mắt cún con đầy hoảng loạn, minhyung nắm lấy tay em, đầu ngón tay xoa nhẹ trên mu bàn tay.

"nếu minseok chưa biết làm gì, hãy cứ ở lại đây nhé."

sau đó, anh dịu dàng kéo tay em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro