٥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lục hoàng tử sẽ kết hôn vào tháng sau, đối tượng là công chúa nước láng giềng. sự việc đột ngột, cả hoàng cung bận rộn chuẩn bị, cột cửa được trang trí bằng ruy băng màu trắng vàng, ngay cả người dân cũng nhiễm bầu không khí vui mừng, đề tài nóng hổi trong chợ đều xoay quanh đám cưới sắp tới.

nhà hàng nhỏ của gia đình wooje cũng nhân cơ hội tung ra các gói ưu đãi, làm cho doanh thu tăng vọt, bận rộn đến mức hyeonjun cũng được gọi đến làm nhân viên tạm thời, bưng bê đĩa - nhân viên chính thức minseok dạo này lại lơ đễnh, công việc thường xuyên mắc lỗi, giao nhầm đồ ăn là chuyện thường, giá của các chén đĩa bị vỡ cũng sắp bằng tiền lương của em, khi khách hàng gọi món thì đột nhiên đơ ra, phải nhờ wooje bên cạnh cứu viện.

minseok bắt đầu không ổn định từ ngày biết tin lục hoàng tử kết hôn, wooje và hyeonjun không hiểu sao em lại phản ứng lớn đến vậy với việc lục hoàng tử sắp kết hôn, có phải thật sự là fan của anh ta? nhưng khi lục hoàng tử đến thị sát, minseok lại cố ý không đi gặp anh ta, bộ dạng này chẳng giống fan chút nào mà giống như... hyeonjun dù rất nhạy cảm cũng phải mất nhiều công sức mới không buột miệng nói ra từ "bạn trai cũ" trước mặt wooje.

nhưng nếu minseok cứ tiếp tục lơ đễnh như thế này, ngay cả wooje cũng sẽ tưởng tượng ra những câu chuyện kịch tính giống như trong phim truyền hình ả rập.

"anh minseok."

giữa giờ nghỉ trưa và tối, ba người bạn thân ngồi uống trà bên ngoài nhà hàng. wooje đưa cốc nước cho minseok, nhưng em chậm chạp không đưa tay ra nhận, gương mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, phải gọi lần nữa em mới phản ứng lại.

"anh minseok đang nghĩ gì vậy?"

"không, không nghĩ gì cả."

"ồ." wooje uống một ngụm nước, "vậy lục hoàng tử -"

minseok và hyeonjun suýt chút nữa phun nước ra ngoài, hyeonjun lập tức trừng mắt nhìn wooje, còn minseok chỉ lau miệng rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời, tai ửng hồng nhẹ.

wooje dựa vào vai em, cũng ngẩng lên nhìn trời, hỏi, "trên trời có gì sao?"

"..."

bình thường wooje hay trêu chọc hyeonjun, minseok chỉ đứng bên cạnh xem và thấy thú vị, nhưng giờ đến lượt mình mới thấy phiền phức.

nhưng dạo này em thật sự khác thường, hyeonjun cũng lặng lẽ nhìn wooje mà không ngăn cản, có lẽ hôm nay không giải thích rõ ràng thì họ sẽ không bỏ qua cho em.

minseok mím môi, "các cậu có nghe về truyền thuyết 'ngôi sao ả rập' không?"

wooje và hyeonjun nhìn nhau, cả hai đều gật đầu.

"có người đã kể cho tớ nghe về truyền thuyết đó, rồi - sao vậy?"

nhận thấy hai người bạn bắt đầu lúng túng, hyeonjun gãi đầu chuyển ánh nhìn đi nơi khác, wooje nở nụ cười ngại ngùng, minseok nhíu mày hỏi, hai người lại nhìn nhau.

"người đó có phải đã nói với anh minseok rằng anh là ngôi sao ả rập của anh ta không?"

"không, không có mà..." chỉ là lúc đó lee minhyung thực sự nhìn em với ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt rực cháy.

"ồ, vậy thì tốt... hay không tốt?" wooje bối rối suy nghĩ.

"aish." hyeonjun gõ đầu wooje, dường như đã tìm ra vấn đề, "minseok, cậu nói thử xem cậu nghe truyền thuyết đó như thế nào?"

"chỉ là... ai sở hữu ngôi sao ả rập thì sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của vương quốc?"

"à... cũng có phiên bản đó."

hyeonjun lại gãi đầu, tóc đã bị cậu vò rối như rơm, cậu ho vài tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn minseok.

truyền thuyết về ngôi sao ả rập có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi hơn là, tổ tiên của họ đã gọi người yêu của mình là ngôi sao ả rập, từ đó về sau mọi người dùng ngôi sao ả rập để gọi người bạn đời định mệnh của mình hoặc những thứ quý giá tương tự, và vào đêm tân hôn, các cặp vợ chồng cũng sẽ cùng nhau ngắm sao, kể lại nội dung của truyền thuyết này.

minseok hơi mở miệng nghe hyeonjun giải thích, khi nghe đến "gọi người yêu là ngôi sao ả rập" thì bắt đầu đỏ mặt, cuối cùng khi nhắc đến đêm tân hôn ngắm sao, gương mặt em đỏ bừng như muốn rỉ máu.

"vậy ai đã kể truyền thuyết đó cho anh minseok?" khi hyeonjun vừa dứt lời, wooje liền hỏi chen vào, "liên quan gì đến lục hoàng tử?"

hyeonjun cũng nghi ngờ wooje có phải hỏi ngầm ý không, nhìn sắc mặt của minseok, ngoài lục hoàng tử lee minhyung thì còn ai khác đã kể chuyện này cho em? nhưng nếu đúng như vậy thì cũng có thể giải thích sự lơ đễnh của minseok những ngày qua... cậu kéo wooje, lấy cớ cùng vào bếp xem còn món ăn vặt nào ngon, để lại minseok một mình.

buổi tối hôm đó đặc biệt nhộn nhịp, khi thu dọn xong và rời khỏi nhà hàng đã gần nửa đêm. minseok lê bước về nhà, chân giẫm lên đất vàng, em đột nhiên dừng lại, nhìn dấu chân mình in trên đất, rồi ngẩng lên nhìn trời.

thời tiết âm u, ánh trăng cũng không rõ ràng huống chi là sao, phía xa có bụi cát mờ mịt, em nhớ lại ngày cùng lee minhyung cưỡi lạc đà ra khỏi thành.

rõ ràng là lục hoàng tử, loại phụ nữ hay nam nhân nào mà không có được? vậy mà lại khiêm tốn yêu thích một người như em. yêu thương, chăm sóc em, coi trọng từng ý tưởng viển vông của em, còn cho em sự tự do không bị ràng buộc.

nếu anh muốn, chắc chắn có thể trói buộc cuộc đời minseok bên mình, nhưng minseok biết anh sẽ không làm vậy.

ta tin rằng nếu tôi đủ mạnh mẽ, các vì sao sẽ ở lại bên ta.

vậy liệu minseok có phải là ngôi sao đó không?

em không biết.

nhưng em luôn nhớ ánh mắt sâu sắc của minhyung khi nhìn em, nhớ giọng nói của anh khi gọi em, dịu dàng như hồ nước trong ốc đảo.


sáng sớm ngày hôm sau, vệ binh hoàng cung vừa giao ca xong thì có người đến xin gặp lục hoàng tử. vệ binh thường chịu trách nhiệm tuần tra hoàng cung, anh ta cảm thấy người đến có chút quen mắt, nên không dám chậm trễ, mời người vào cung đồng thời báo lên trên.

người đến có dáng người nhỏ nhắn, áo choàng dài kéo lê, gấu áo bị nhuốm màu đất vàng, chiếc khăn trùm đầu dài che mặt, thỉnh thoảng quay đầu mới nhìn thấy đôi mắt một mí linh động và nốt ruồi lệ ở khóe mắt.

vệ binh hồi báo lại rằng người đó được dẫn thẳng vào tẩm cung của lục hoàng tử, nơi riêng tư và cao quý như tẩm cung này là lần đầu tiên vệ binh canh thành được vào. anh ta lo lắng xoa xoa tay, liếc nhìn người đằng sau, người đó lại không hề có vẻ lo lắng, thậm chí có cảm giác quen thuộc như về nhà, chỉ có đôi tay hơi run tiết lộ cảm xúc của cậu ta.

chưa đến tẩm cung, từ xa đã thấy một bóng người nhanh chóng bước đến, nhìn kỹ lại thì đó là lục hoàng tử, vệ binh vội vàng quỳ xuống hành lễ, người phía sau lại không có động tác gì. anh ta định lên tiếng nhắc nhở thì lục hoàng tử đã ôm chặt lấy người đó, làm cho vệ binh há hốc mồm.

"hoàng tử..."

lục hoàng tử ngẩng mặt ra khỏi vòng ôm, liếc nhìn vệ binh, vệ binh hiểu được ánh mắt dữ dội đó, nhanh chóng và im lặng lùi lại, lúc rời đi nghe thấy tiếng hai người nói chuyện nhỏ nhẹ.


"minhyung, anh có bao nhiêu ngôi sao?"

"chỉ có một mình minseok thôi."

"ồ, của tôi cũng chỉ có một, nhưng không phải là ngôi sao."

"vậy là gì?"

minhyung cúi xuống, giúp minseok chỉnh lại vạt áo choàng lộn xộn, dù tay đã dính bẩn nhưng anh không quan tâm. anh ngẩng lên, mỉm cười nhìn vào đôi mắt long lanh dưới chiếc khăn trùm đầu của người yêu.

minhyung chẳng giống ngôi sao nhỏ bé lấp lánh chút nào.

minseok nghĩ.

anh ấy là một điều gì đó lớn lao và mãnh liệt——


hôn lễ hôm ấy trời xanh mây trắng, dân chúng tuy không thể tham gia, vẫn tụ tập quanh cung điện để chúc mừng, tặng trái cây và nông sản, ném hoa qua đầu tường, hoa không ném được thì treo trên tường thành, trông như một dải hoa nhiều màu sắc.

wooje và hyeonjun mặc bộ lễ phục tốt nhất của mình, rụt rè bước qua cổng cung, được dẫn vào trong khu vườn. trong vườn toàn là hoàng thân quốc thích, sứ giả ngoại quốc, hai người dân thường chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó, lấy bánh điểm tâm từ khay của người hầu để ăn.

các vị khách dần dần ngồi vào chỗ, bầu không khí cũng trở nên trang trọng. khi sanghyeok đứng ở vị trí trung tâm phía trước, mọi người đứng dậy, nhạc công đàn oud chậm rãi gảy dây, người đánh trống gõ nhịp, giọng ca trầm thấp vang xa.

minhyung và minseok đều mặc áo dài trắng viền vàng, khăn trùm đầu của minhyung có hoa văn ca rô màu rượu champagne và trắng, minseok che mạng voan trắng, trên mạng voan đính ren ngọc trai, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

âm nhạc có thêm nhạc cụ hơi, giai điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, minhyung làm động tác mời khiêu vũ với minseok, minseok nắm lấy tay anh, cả hai cười đùa theo điệu nhạc. khách mời đồng loạt vỗ tay, một số người phấn khích cũng tham gia vào điệu nhảy, woojae nhìn sang hyeonjun, phát hiện cậu đang rưng rưng nước mắt, mỉm cười vỗ vai cậu.

ánh mặt trời dịu dàng, năm tháng tươi đẹp.

buổi tối, các cung nữ đặt chăn ấm, gối tựa và tấm thảm dày trong đình nghỉ mát trong vườn hoa, lục hoàng tử và tân vương phi duyên dáng bước tới.

"ah! mệt chết mất!"

minseok nhảy lên giường, ôm gối lăn lộn, cuối cùng cuộn tròn người lại ngáp. minhyung mỉm cười ngồi khoanh chân bên cạnh, kéo tấm chăn che lên mặt minseok xuống, ngón tay vuốt ve má của vương phi, minseok người cứng đờ, nhưng không quay đầu đi.

"minhyung anh..." phần còn lại của câu nói quá ngại ngùng, minseok không thể thốt ra, nhưng đôi má ửng hồng đã bán đứng em.

"hửm? minseok lớn gan muốn làm ngay tại đây sao?"

"ah, chết tiệt!"

minhyung bắt lấy chiếc gối bị ném tới, mỉm cười rạng rỡ ôm minseok từ phía sau, ngẩng đầu lên nhìn trời. đêm như nước, bầu trời đầy sao, nụ hôn của anh rơi trên mái tóc thơm ngát của người yêu. minseok ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa ngôi sao sáng nhất.

"minhyung," giọng điệu khác hẳn sự phấn khích ban đầu, đầy lo lắng, "vị trí người kế thừa, phải làm sao đây?"

"hửm? anh từ bỏ rồi." minhyung quá đỗi thản nhiên, minseok không khỏi siết chặt ngón tay, chiếc chăn bị em nắm nhăn nheo.

"không còn cách nào khác sao? như là—"

"không có." minhyung cắt lời em, trên mặt không có chút tiếc nuối nào. "anh shinhyung rất tốt, chú sanghyeok chắc cũng không thoái vị sớm như vậy."

anh nhớ đến khóe môi hơi nhếch lên như mèo của người chú, vừa bất lực vừa buồn cười mà thầm mắng. người đó có lẽ ngay từ đầu đã nghĩ đến hôm nay sẽ như thế này.

"minseok, là anh tự chọn kết cục này."

ngay lần đầu nhìn thấy em ở chợ; ngưỡng mộ điệu nhảy đầu tiên của em; lần đầu cùng em ngắm bầu trời đầy sao; đêm không ngủ khi cùng thảo luận về kênh nước; vô số những nụ hôn cẩn trọng, trân quý.

"cảm ơn minseok cũng đã chọn anh."

đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt có nốt ruồi lệ của anh, tân vương phi vừa rụt rè vừa kiên định mà hôn lên môi hoàng tử của mình. môi lưỡi quấn quýt, nhiệt độ hai cơ thể tăng lên, làm tan chảy da thịt và trái tim.

mười ngón tay đan xen, chân tay quấn lấy nhau, họ chìm vào chiếc giường êm ái và tình cảm dịu dàng của nhau.

ngón tay vuốt ve cơ thể gây ra từng đợt rên rỉ, minseok lấy gối che mặt, nhưng bị minhyung nhẹ nhàng kéo xuống để lộ đôi mắt. trên cơ thể nhỏ nhắn xuất hiện những bông hoa đỏ thắm, minhyung hôn và liếm theo đường hoa, ánh trăng soi sáng vệt ướt át.

phần dưới to lớn căng phồng, minseok chỉ nhìn thoáng qua đã đỏ mặt, sợ rằng cơ thể mình không chứa nổi cái thứ nóng hổi của minhyung, nhưng mặt khác lại khao khát cảm giác sắp được xuyên thấu. em uốn éo hông, như đang múa trên người minhyung, dùng chăn kéo hoàng tử lại gần mình để cọ xát, học theo vẻ mặt gợi tình của vũ nữ.

lỗ nhỏ phía sau đã được bôi trơn trước, lúc này nhờ ngón tay của minhyung mà trở nên mềm mại hơn. thịt mềm khát khao hút chặt, vì phút chốc trống rỗng mà gần như phát điên, lại bị dương vật lập tức chen vào lấp đầy. một góc trong đầu đang run rẩy vì thoải mái, như có dòng điện chạy qua toàn thân, đôi chân không tự chủ co giật, cảm giác thoải mái tột cùng xen lẫn chút nhức nhối. minseok túm chặt minhyung, cảm giác như đang cưỡi trên lưng lạc đà. minhyung ôm chặt lấy em, như muốn khảm em vào cơ thể mình. bên dưới dần thích nghi với sự chặt chẽ của lỗ nhỏ sau đó chậm rãi lui ra, từng lần ra vào đều khiến minseok rên rỉ lộn xộn, lời nói đứt đoạn càng thêm rời rạc, cuối cùng chỉ còn như tiếng khóc nhỏ của con thú bị thương.

dương vật bé xinh của minseok cũng cương cứng vì khoái cảm, được bàn tay minhyung bao lấy và nhịp nhàng vuốt ve, phần đầu rỉ ra chút dịch trắng, dáng vẻ đáng yêu khiến anh không nỡ buông tay nên càng chăm chút vuốt ve. minseok bị cơn sóng khoái cảm nhấn chìm đến mức sắp ngạt thở, vừa cầu xin vừa rủ rỉ minhyung mau chóng giải phóng cho mình.

minhyung áp sát bên tai em thủ thỉ, giọng trầm thấp nói những lời đáng xấu hổ, cuối cùng đều kết thúc bằng tên người yêu.

minseok, minseok...

hơi thở nặng nề theo dòng nhiệt chảy vào cơ thể và não bộ của minseok, em như một sa mạc khô cằn, được tưới tiêu mà mọc lên từng mảng, từng mảng ốc đảo xanh tươi.


sáng hôm sau họ tỉnh dậy trên chiếc giường lớn quen thuộc trong phòng, minseok vẫn còn mơ màng, vừa dụi mắt vừa bước ra ban công nhỏ. minhyung đang ngồi xổm bên cạnh vườn hoa vẫy tay gọi em đến, em tiến lại gần xem, một nụ hoa treo trên cành, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

minhyung bắt đầu nói về việc sẽ trồng những loài hoa và cây cỏ gì bên ngoài phòng của họ, minseok lắng nghe, ánh sáng bình minh chiếu vào người minhyung, khoác lên anh một lớp lụa vàng mỏng.

em cất tiếng.

"minhyung, anh đã từng nghe về truyền thuyết mặt trời ả rập chưa?"

minhyung ngừng nói, vẻ mặt dịu dàng pha chút bối rối, minseok cười phá lên.

ngày xửa ngày xưa, có một lục hoàng tử cao lớn và mạnh mẽ, anh ta yêu một chàng trai nhỏ bé đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro