Chap 10: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, mau vào tắm, tôi vừa pha nước cho em!

Jisoo từ phòng tắm bước ra, lau tay ướt vào khăn khô, chỉnh lại tay áo, cất tiếng gọi thân ảnh lười biếng đang nằm như heo ngoài giường. Jennie hạ quyển sách đang đọc dở, chậm chạp đi lấy quần áo, khi đi qua còn đá vào chân cô một cái, bộ dáng ra sức châm chọc. Người ta có câu, yêu nhau lắm rồi cấu xé nhau đau...

Jisoo phẫn nộ lườm nàng, định nhào tới đánh trả, ai ngờ nàng nhanh chân hơn, một bước chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cô hừ một tiếng, mèo nhỏ nhà cô ngày càng nghịch ngợm, tính tình lại lì lợm cứng đầu, một thời gian nữa phải dạy bảo lại cho đúng. Jisoo cầm bình trong phòng ra ngoài lấy nước uống, tiện thể pha cho nàng cốc sữa bù sức.

Bỗng...

"phiu" một tiếng, cả nhà tối om, điện trong nhà bỗng dưng bị cúp, để lại một khoảng không tối om. Nhưng đối với một vị thần như cô chỉ là chuyện cỏn con, mắt cô còn sáng hơn cái thứ mà sáng nhất trên đời, lại còn có thói quen cư trú trong bóng đêm, lần đường là một chuyện đơn giản.

- JISOO...huhuhu....

Jennie từ trong phòng tắm hét lớn tên cô, tay cầm vòi hoa sen run cầm cập, nàng chỉ vừa mới sả nước, tự dưng nhà cúp điện, tính tình trẻ con của nàng lại sợ ma, một mình trong phòng tắm lạnh lẽo, sợ muốn chết, nước mắt nước mũi tèm lem trong tiếng khóc.

Nghe tiếng thét của nàng, tưởng nàng gặp chuyện gì, Jisoo nhanh như hổ vồ, thoắt một cái, xông cửa phòng tắm, xác định mục tiêu chiếc khăn bông, vớ lấy nó, choàng quang người nàng, ôm mèo nhỏ vào lòng, vỗ về:

- Jennie ngoan, em sao vậy?

Jennie bỏ vòi hoa sen xuống đất, ôm ghì lấy cô, cả người run cầm cập, sụt sịt khóc. Cô lo như phát điên, ruột gan quặn thoắt, sốt sắng hôn lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành. Jennie oa oa khóc lớn, vùi đầu vào cổ áo cô, mếu máo nói:

- Jisoo...em...em sợ...sợ ma ... huhuhu... Jisoo...

Nghe nàng vừa run vừa giở giọng hết sức đáng thương như vậy, cô thiếu chút nữa là bật cười lớn, vuốt tấm lưng nhỏ đang run bần bật ấy. Được người ta ôm ấp như vật quý giá, Jennie lại làm nũng, hít hít mùi hương tinh tế đến đê mê trên người Jisoo, toàn thân như tê dại, ngừng khóc. Jisoo dán môi lên chóp mũi nhỏ của nàng, nhỏ nhẹ vỗ về:

- Jennie...không có ma quỷ gì ở đây, đừng khóc, ma nào dám doạ Kim Jennie tôi sẽ bắt nó bỏ bao thả xuống sông lớn.

Ừm, kì diệu thật đấy, cô vừa dứt lời, điện lập tức lại mở sáng. Jennie lúc này mới ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn cô, cười cười, hai má bánh bao trắng hồng lộ rõ, vô cùng đáng yêu. Cơ mà, Jisoo thật dự không có tiền đồ, tại da nàng trắng quá thôi, trắng đến nỗi đôi gò bông còn như ẩn như hiện sau lớp khăn tắm, dáng người lại kiều mị như muốn giết người, đốt cháy cổ họng cô. Jisoo tách nàng ra, né tránh ánh mắt sang chỗ khác, thở hắt, mặt đỏ bừng, cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo đến méo mó.

- Jennie, có điện rồi...mau tắm đi kẻo cảm lạnh...

Nói rồi, Jisoo chạy vụt ra ngoài, đóng cửa lại cho nàng. Jennie khoanh tay, bĩu môi, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, thầm càu nhàu:

- Chị đúng là không có liêm sỉ, có ngày chết vì gái cho xem!

Ừ đấy, cô rớt liêm sỉ, rớt liêm sỉ với một mình nàng. Cơ mà, có khi Jennie còn mất liêm sỉ trước cô.



Trăng thanh gió mát, trên con phố nhỏ, một lớn một nhỏ, tay trong tay bước đi ảm đạm. Gió đêm luồn vào mái tóc nàng, mùi violet đặc trưng từ nơi nàng luồn lách vào khoang mũi cô, vô cùng dễ chịu. Nàng đẹp, đẹp như muốn chết đi sống lại, đẹp như muốn thoi thóp con tim, dưới ánh trăng vằng vặc, người con gái má hồng răng trắng, dung mạo lại xinh đẹp, tất thảy còn lung linh hơn thứ ánh sáng ảo diệu ấy. Jisoo thế nào lại lọt vào khung cảnh thơ mộng, thẫn thờ đến đỏ mặt... rơi vào mộng tưởng...

- Jisoo, bên kia có bán bánh bao, em muốn ăn...

Dạo trên con phố nhỏ ấy, mùi bánh bao ở bên kia đường thơm phức, bừng dậy mọi giác quan của nàng. Jennie liếm môi, giật giật áo của cô, chỉ sang gánh hàng rong, chu mỏ nũng nịu.

- Hửm? Em vừa mới ăn tối xong mà?

- Không mà, em muốn ăn bánh bao...Jisoo hụ hụ...

Jennie nài nỉ, cọ cọ má vào vai cô, giọng tràn đầy bi thương. Jisoo ánh mắt vốn phẳng lặng giờ lại có chút dao động, nghe nàng nài nỉ như vậy, lại mủi lòng, Jisoo ừm một tiếng, mỉm cười với nàng:

- Được rồi, em đứng đợi ở đây, tôi qua đó mua cho em, đừng chạy lung tung.

Jisoo nhắc nhở nàng cẩn thận, rồi một thân ảm đạm đi qua đường lớn, gọi hai phần bánh cho nàng.

Jennie cho tay vào túi áo, bỗng sờ thấy cái gì cộm lên cứng cứng, lục túi lấy thứ đó ra...là ví của Jisoo. Trời ạ, Jisoo thật không cẩn thận, chắc lúc ra ngoài vội nhét vào túi áo nàng cái điện thoại, tiện nhét luôn cả ví. Mua bánh bao mà không mang theo tiền, quê chết à Kim Jisoo.

Jennie hừ một tiếng, chậm rãi băng qua đường, cũng không để ý có có chiếc xe con đang lao tới với tốc độ bàn thờ, đường phố tối om, chiếc xe ấy lại phạm luật không bật đèn. Jisoo vừa vặn quay người lại, đồng tử trong phút chốc mở lớn, chết tiệt...cô không kịp niệm thần chú. Jennie thấy cô, híp mắt cười, đúng đưa chiếc ví trên tay. Còi xe cứ píp píp từng tiếng dài...nàng vẫn không để ý...mèo nhỏ của cô.

- KIM JENNIE!

Jisoo hét lớn, tay chân bủn rủn, ánh mắt đầy sợ sệt, quăng túi bánh bao xuống nền đất lạnh lẽo, vội vàng lao người tới, cơ mà...


Kítttttttttttt

Rầmmm












Ihihi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro