Chap 9: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay bận tối mặt tối mũi, từ sáng sớm đã vội vàng lao ra ngoài để khảo sát linh hồn của một vài người, phải dò la xem thời gian họ sống, thời gian họ chết để ghi vào Death Note, vì vậy mà Jennie quyết định làm bánh cho cô...

Jennie tự mình lao ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh, trong đầu tràn ngập những tia vui thích, vẫn luôn mơ tưởng về những mẻ bánh quy xốp phủ kem trắng thơm lừng, rồi khi người yêu về, cô ấy sẽ khen nàng, xoa đầu nàng, cơ mà...đầu không như là mơ...

- Bánh này trộn bột như nào đây?

Ừ, đúng rồi, là lần đầu tiên nàng làm bánh... Thế nên rằng, bột mì trắng muốt vì tác động mạnh mẽ của bàn tay "khéo léo" trắng trẻo ấy mới tung toé hết cả ra sàn, y như rằng nhìn ở đâu cũng là mớ hỗn độn. Jennie bĩu môi, nhìn lòng bàn tay bị đeo bám bởi lớp bột, giậm giậm chân, vứt bát bột hỏng vào bồn rửa, nàng quyết định rồi...dẹp hết...

Vác xác mệt mỏi ra sofa, nằm uỵch xuống, gác tay lên trán, khuôn mặt xinh đẹp lem luốc bột trắng, vô cùng đáng yêu. Nàng mặc kệ mọi thứ...đánh một giấc cho đã...






Jisoo vừa về đến nhà, khuôn mặt thoáng chút mệt
mỏi, cơ mà khi nghĩ đến nụ cười xinh xắn của nàng, tâm trạng lại vui vẻ hơn phần nào. Quăng giầy lên tủ đựng, vội chạy vào nhà, nơi đầu tiên cô tìm...phòng bếp...ừm...phòng bếp...lộn xộn bột trắng...hỗn độn...nàng lại bầy trò quậy phá....

Jisoo giật giật khoé môi, sắc mặt tối sầm, biến sắc ngưng trệ. Đúng là không có cô ở ở là không ổn...mà nàng đâu? Con mèo nghịch ngợm ấy đâu rồi?

Hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng khách, thân ảnh nhỏ bé lười biếng của nàng đang say giấc ấy, thật không nỡ đánh thức. Jisoo tay chống hông, tiến lại gần nàng, hơi cúi người, ngắm nhìn khuôn mật ấy. Trắng hồng xinh xắn, lại còn dính chút bột, đáng yêu quá mức, cô như rớt giá, dịu xuống một nụ cười. Cơ mà...nghĩ lại cận cảnh trong bếp...lập tức nổi giận.

Đưa tay ngắt mũi nàng, véo thật mạnh, nàng lập tức thức dậy, kêu oai oái,

- A đau đau đau! Chị về lúc nào vậy, huhu đau quá...thả mũi em ra Jisoo!

Jisoo bỏ tay xuống, mũi nàng đỏ ửng hệt như mũi mèo, cô nhếch mép cười khinh bỉ, cốc vào trán nàng một cái.

- Con mèo nghịch ngợm nhà em bày cái trò gì trong bếp vậy hả? Tính hành chết tôi hay gì?

Jisoo tay chống hông, quát lên, vẻ mặt hết sức giận dữ. Cô đi làm đã mệt, về nhìn thấy cận cảnh bừa bãi khi nãy, tâm trạng cũng không vui vẻ gì.

Jennie cơ hồ mới ngủ dậy đã bị nghe mắng, môi bĩu ra, mắt rưng rưng, thật lòng nàng có ý tốt cơ mà, chẳng qua nàng mệt quá thôi...

- Em dỗi cái gì? Em nói xem, em bày như vậy để làm gì? Tôi mệt rồi, kệ em đấy!

Jisoo xắn ống tay áo, lẳng lặng đi về phía căn bếp, tự mình dọn dẹp đống hỗn độn, thiết nghĩ vẫn không nên giận nàng, hình dung lại đôi mắt nàng lúc ấy...có chút hối hận...

Jennie bị mắng nên ngồi thần người một lúc mới dám hó hé đến chỗ Jisoo, nép sau cánh cửa, ló nửa mặt ra ngoài, chớp chớp đôi mắt to, im lặng quan sát tình hình.

Jisoo như có linh cảm không lành, liếc qua thân ảnh nhỏ bé của nàng, một chút rồi quay lại, cố nhịn cười. Phải nhịn...phải nhịn...phải dạy cho nàng một bài học...không được làm hư người yêu...chiều quá thành hư...không được dỗ...

Chết tiệt Kim Jennie, em đáng yêu như vậy làm sao Jisoo dám giận nữa cơ chứ...

- Jisoo...

Jennie đánh bạo, khẽ tiếng gọi, cơ hồ vẫn không có phản hồi gì từ phía cô. Jisoo im lặng rửa bát, bỏ ngoài tai tiếng nàng gọi.

- Jisoo, em biết lỗi rồi...

Lần này, Jennie chạy đến bên cạnh cô, giật giật tay áo cô, trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương. Jisoo nghiến răng, kìm nén liêm sỉ...Kim Jisoo, cố lên Jisoo...

Cuối cùng tiếng nước cũng ngớt, Jisoo lau tay vào khăn bông, không thèm liếc nàng dù chỉ một cái, trực tiếp lờ đi, vào tủ lấy quần áo rồi đi tắm, mặc kệ nàng...

Jennie sau một màn bị Jisoo quang bơ thẳng vào mặt, hai gò má bánh báo xị ra một đống, nàng giậm giậm chân, chợt nghĩ ra ý gì đó. Jennie mặc thêm áo khoác, cầm theo ví tiền và điện thoại, chạy nhanh ra ngoài.

Tầm 15 phút sau, tâm trạng nàng trở nên vui vẻ hơn khi cầm trên tay là hộp gà viên rán siêu to khổng lồ mua cho Jisoo. Tại sao Jennie biết Jisoo thích ăn gà ư? Trả lời dài dòng lắm nên các bạn tự tìm hiểu đi...

Đặt túi gà lên kệ bếp, nàng nhảy chân sáo vào phòng, lấp sau cánh cửa, nàng ló đầu vào trong, ngó quanh phòng. Chợt nhìn thấy cục bông to sù sụ không động tĩnh trên giường kia cùng với cái đầu xinh đẹp ấy, nàng híp mắt cười, khẽ cất tiếng:

- Jisoo yêu, em đói rồi!

Cục bông ấy sau giọng nói trong trẻo đáng yêu thuần thục của nàng cơ hồ có chút động tĩnh, Jisoo vểnh tai, vẻ ngoài dù đang nghe ngóng, trong lòng vẫn cảm thấy giận nàng, chỉ ừm một tiếng.

Jennie sụ mặt, tiến lại bên mép giường, lay lay người cô:

- Jisoo, em biết chị giận em, cơ mà chị cũng nên ăn chút gì đi chứ!

Mở lời nài nỉ, Jisoo vẫn lạnh nhạt đáp:

- Không đói!

Jennie gần như sắp khóc đến nơi, nước mắt lưng tròng, bạo dạn trèo hẳn lên người, ôm lấy cục bông, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Jisoo cảm thấy một lực nặng đè lên người, lập tức mở mắt, nhíu mày nhìn nàng, gặp phải đôi mắt long lanh ấy, lại chạnh lòng...

- Jisoo, em biết lỗi rồi...lần sau không dám bày bừa nữa...Jisooooooo...

Jennie chớp chớp mắt, được cô để ý, lại nhoẻn miệng cười. Jisoo kéo chăn kín mặt, đỏ mặt, tránh đi ánh mắt nàng, cô sợ rằng...lại mềm lòng...đồ giận dai...

- Ồn ào quá! Để yên cho tôi ngủ!

Jisoo lần này lên cao giọng, không cố ý quát lên, cơ mà đối với con mèo nhỏ nhạy cảm như nàng, giống như đang to tiếng.

Jennie mặt buồn thiu, ngồi dậy, liếc cô một cái, sắc mặt trì trệ, nước mắt trực trào...nàng dụi dụi mắt, lẳng lặng khóc...

Jisoo dường như có linh cảm chẳng lành, vội mở chăn, dò xét nàng...rồi...thấy rồi...thấy nước mắt chứ thấy gì...

Cô hốt hoảng, vội vội vàng vàng ngồi dậy, để nàng ngồi lên đùi, ôm lấy tấm lưng nhỏ, xoa xoa vỗ về:

- Jennie ngoan, đừng khóc...xin lỗi em...đừng khóc Jennie...thương...

Tất cả là lỗi của cô, không chịu nghe nàng giải thích đã vô cớ tức giận xong nổi giận lôi đình trước mặt nàng như vậy, người ta dù sao cũng là con gái nên tất nhiên là dễ mềm mỏng, tự mình làm nàng khóc như vậy, Jisoo có chút hối hận...

Jennie được người ta quan tâm như vậy lại càng khóc to hơn, dụi mặt vào hõm cổ cô, mếu máo, uỷ khuất nói:

- Em biết sai rồi mà Jisoo...hic...đừng giận em...chị lạnh nhạt như vậy...Jennie sợ...hic...Jisoo...em thương chị...đừng nhịn đói như vậy...em thương chị Jisoo...

Jennie khóc oà lên, nước mắt dính cả lên cổ cô, Jisoo đã xót lại càng xót, người yêu bé nhỏ của cô, nàng thương cô như vậy, cớ sao chính mình lại làm cho nàng khóc...đúng là đáng trách...vô cớ làm người ta tốn nước mắt vì mình...

- Jisoo...em không phải muốn bày bừa...hic...em muốn làm bánh quy cho chị...nhưng mà đến tận 4 mẻ vẫn cháy đen thui...huhu...nên em thử làm bánh bao nhân đậu đỏ...ai ngờ nặn bột không được... hic...em mệt quá nên mới lăn ra ngủ...

Jennie kể lể trong tiếng khóc, nghe mà thấy tội. Jisoo hiện tại bối rối hơn bao giờ hết, lần đầu tiên cô gặp hoàn cảnh này, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang khóc lóc om sòm trong lòng cô, lần đầu tiên...

Mà cũng không thể trách nàng được, nàng có ý tốt chứ đâu có cố tình bày bựa lộn xộn để cô về dọn đâu, chỉ tại Jisoo hồ đồ nóng tính cáu bẩn quá đi.

Jisoo thở dài một tiếng, vuốt vuốt mái tóc nàng, cất giọng ngọt ngào an ủi:

- Jennie ngoan, không khóc nữa, tôi không có giận em, do tôi mệt mỏi nên giận cá chém thớt. Jennie, không khóc, tôi mua mẻ bánh bao khác tặng em...

Nghe đến đây, Jennie bỗng dưng ngừng khóc, ngóc đầu dậy, chớp chớp đôi mắt ướt sũng, chóp mũi vì khóc mà đỏ ứng, hai gò má hồng hào, phúng phính tròn trịa như vậy trông vô cùng đáng yêu, cộng thêm với vẻ đẹp trong trẻo trời ban, bảo sao Jisoo mê như điếu đổ.

- Ơ, không phải chị thích ăn bánh bao hả?

Jisoo nhíu mày, hỏi lại:

- Sao em lại nghĩ vậy?

Jennie xoa xoa mũi, nói tiếp:

- Chứ bình thường không phải chị toàn cầu xin là 'Jennie bé nhỏ, cho chị sờ thử bánh bao nhân đậu đỏ đi, chỉ một tí thôi'? Em nghĩ chị chưa trực tiếp thấy nó bao giờ nên mới thèm sờ đến vậy...

Jennie ngây ngô giải thích. Ôi chúa ơi, tiểu bạch thỏ cô đang nuôi cớ sao lại có thể thuần khiết đến độ quá trong sáng như vậy. Mà các bạn đọc đừng để ý đến mấy lời của Jennie nói nha, Jisoo cũng biết ngại đấy, tai đỏ hết rồi kia kìa.

Jisoo ôm lấy eo nàng, cũng chưa biết giải thích cho nàng ra sao, chỉ biết ừm một tiếng cho có lệ, rồi lại cười giả nai với nàng.

- Jennie, bỏ qua chuyện đấy đi, em đói không?

Jennie có vẻ như lấy lại được tâm trạng ổn định, nghe cô hỏi vậy, lại tít mắt cười. Jisoo nhìn nàng, cơ hồ như mê loạn, đại mỹ nhân trước mắt cô quả thật là tuyệt sắc hồng trần, ngắm đi ngắm lại vẫn không thấy chán, gặp mọi cử chỉ đáng yêu của nàng, như chỉ muốn dịu xuống một nụ cười, một ánh mắt ôn nhu. Cả thế giới của cô....

- Em đói...A, lúc nãy em có mua cho chị một hộp gà chiên, phải đi bộ xa lắm mới mua được đó. Cơ mà...nguội mất rồi...

Jennie vừa mới vui được một lúc lại ỉu xìu, dụi dụi mắt. Jisoo bật cười, trực tiếp đứng dậy, bế cả người nàng lên. Jennie theo phản xạ liền quặp lấy người cô, ôm chặt cổ, cả người quấn sát đến nỗi như đang sợ ngã. Jisoo yêu chiều cắn vào một bên má nàng, để lại một vết răng lờ mờ.

- Chỉ cần là em mua, có nguội hay ỉu tôi cũng ăn, ăn cả em luôn...

Jennie bĩu môi, đại sói xám ẩn trong người cô lại lộ diện một cách xấu xa.

Yêu nhau đã được gần hai tháng, Jisoo chưa bao giờ thấy ngán ngẩm...Jennie lại càng không...

Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu Jisoo từng nghĩ rằng nàng rồi sẽ chóng chán, ngán ngẩm với tính cách của cô, và cô cũng đã từng nghĩ rằng...cô cũng vậy...

Mà rồi...ai ngờ đâu...càng yêu càng thấm...càng đê mê ngây ngất...

Giống như một tách trà xanh vậy, nếu chúng ta uống nhiều lần thì khi nhìn lại màu sắc của nó, chúng ta tưởng rằng sẽ bị chán ngán, nhưng rồi khi ta nhấc nó lên, nhấp một ngụm...vị thanh mát nơi cuống họng xen lẫn hương vị ngọt ngào nơi bờ môi sẽ thấm đẫm vị giác ta...càng uống càng say...càng nhấm nháp mới thực sự thấy được điều kì diệu...

Giống như nàng và cô...
















Bận quá nên mình đăng giờ này. Mà các cậu có thích Jennie đáng yêu ngây ngốc như vậy không? Hay là bị trẻ con quá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro