Chap 8: Cô bé quàng khăn đỏ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 2 tuần bên nhau trôi qua, Kim Jisoo vốn lạnh lùng trước kia từ khi có nàng bên cạnh niềm vui chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi sáng sớm được nhìn thấy khuôn mặt mĩ miều mà đẹp tựa thiên sứ ấy lại không tự chủ được mà ngắm nhìn hồi lâu, có lúc lại lén đặt lên trán nàng một nụ hôn. Jisoo dần dần tình cảm dâng cao, tràn từ tim ra ngoài ánh mắt, có mèo nhỏ bên cạnh, cô yêu đời hơn bao giờ hết. Cuộc sống hơn 3000 năm tất bật, một mình cô đơn một lối, từ khi có nàng bên cạnh, cô quý trọng từng khoảnh khắc ấy nhường nào...

Rồi lại nghĩ đến những nụ cười ngây ngô ấy, nàng thơ xinh đẹp răng trắng, má hồng ấn kí vào từng tế bào trong cô từng hồi từng hồi nóng hổi, nồng nàn...

Yêu nàng vô tận...

Dù vậy vẫn sợ đến ngày phải rời xa...

Khi sứ mệnh của cô bị thượng đế tước đi bất cứ lúc nào...

Nếu kiếp trước cô trân trọng cuộc sống hơn...cô thề rằng sẽ đi tìm nàng...

Mà thôi...quên chuyện đó đi...





Kim Jisoo vừa tắm xong, mặc trên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, lại có độ co giãn cao. Jisoo không thích thể loại áo này, cơ mà các bạn biết cô ấy kiếm ở đâu ra không? Là Kim Jennie mua về xong bắt mặc chứ sao...ihihi...

- Jennie, em mua áo rộng như vậy lỡ lộ hàng hết thì sao tôi mặc đây?

Jisoo đi tới mép giường chỗ Jennie đang nằm, nhíu mày càu nhàu. Trời thì lạnh, nàng bắt cô mặc cái này đi ngủ, gió luồn từ cổ tay vào trong nách, vừa mát nách vừa lạnh, ai mà chịu cho được...

- Chị càu nhàu cái gì chứ? Mau lên nằm với em, em buồn ngủ rồi!

Nàng nhởn nhơ đáp trả, nàng biết rằng, Jisoo dù khó tính và hay càu nhàu, nhưng mà lời nàng nói ra sẽ không làm trái. Nàng quơ chăn lên, đập đập vào chỗ trống bên cạnh, đôi mắt ngọc líu díu cả vào nhau, nàng đưa tay dụi dụi vài cái. Cử chỉ vô cùng đáng yêu.

Jisoo với tay tắt điện rồi bật đèn ngủ, thở dài một tiếng, nhanh chóng nằm xuống cạnh nàng, đắp chăn cho cả hai. Trong căn phòng nhỏ, bóng tối len lói những ánh đèn cam nhàn nhạt bao trùm bầu không gian, vô cùng tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng thở của đối phương.

Jennie chủ động ôm lấy eo cô, cạ mũi vào áo cô, hít thở nhẹ nhàng hương thơm trên cơ thể ấy...đê mê quen thuộc...

Jisoo xoa đầu nàng, mi mắt cũng bắt đầu cụp xuống, tâm tĩnh lặng, đợi cho nàng ngủ say...

Cơ mà, hình như nàng chỉ nằm yên được một lúc, lại bắt đầu ngọ nguậy. Lần này cô cảm thấy rõ rệt rằng dưới lớp chăn bông kia, một thứ gì đó đang chui vào trong áo cô, từ từ...chậm rãi...một chiếc người yêu với má hồng phúng phính ló đầu ra khỏi cổ áo cô...

Mặt sát mặt, nàng híp mắt cười, coi vẻ vô cùng thích thú, tay nhỏ không an phận mà ôm sát eo trần của cô. Kim Jisoo không khỏi kích động, tim như sắp lọt ra khỏi lồng ngực, hai phiến má đỏ lựng như người say.

- Em...

- Áo rộng thật đấy, đủ chỗ cho cả hai người luôn này!

Nàng khẽ thì thầm, lại tít mắt cười lần nữa. Jisoo đỏ mặt bây giờ còn đỏ hơn, cô không phải là thần tiên, cô là thần chết, không thể trường chay hay kìm nén trước yêu nghiệt được. Cơ mà cả người nàng cứ cọ sát vào người cô, đã thế nàng lại không mặc áo trong, thử hỏi nếu là mọi người thì mọi người có chịu được không. Kim lưu manh, Jisoo sợ lắm rồi, tha cho Jisoo...

Kìm nén...kìm nén...

- Jennie, rách áo mất, em chui ra ngoài đi...như này thật sự không tiện....

Jisoo lắp ba lắp bắp, mắt không dám nhìn trực diện nàng, khuôn mặt ngây thơ ấy, cô không dám ăn thịt đâu!

- Sao mà không tiện, chị ngại gì chứ, em là người yêu chị mà, không sát là thiếu hơi không chịu được!

Chết mất Kim Jennie, Jisoo xỉu đây, cục bông của cô bạo quá, đừng ai Jisoo dậy!

Tưởng Jennie ở lại trong áo cô một hồi lâu, hoá ra mặt em ấy không dày như cô tưởng. Vừa nói hết câu, Jennie cốc đầu vào trán cô một cái, rồi nhanh chóng chui ra ngoài. Lại trằn trọc...

Đêm nay cô khó lòng ngủ yên, Jennie hết xoay bên này đên bên nọ, trời nồm, nên chắc công chúa nhỏ bé của cô thấy khó chịu trong người. Jisoo kéo Jennie sát vào người mình, xoa đầu nàng, dịu dàng vỗ về cho nàng ngủ ngon.

- Jisoo, chán quá, em không ngủ được, hay chúng ta chơi trò chơi đi!

Jennie bĩu môi, ngước mắt lên nhìn cô, chân gác lên eo Jisoo một cách tự nhiên.

- Được thôi, em thích chơi trò gì?

- Hmm...lúc nhỏ em em rất thích vở kịch cô bé quàng khăn đỏ, hay chúng ta đóng lại đoạn cuối truyện đi. Em ngây thơ trong sáng đóng vai bé khăn đỏ, chị lưu manh già nua gian xảo nên cho chị là sói xám!

Gì chứ? Cô lưu manh lúc nào? Cô già nua gian xảo ở chỗ nào? Nàng kì thị cô đấy ư! Thứ bông gòn đáng yêu kia thật biết cách khen ngợi người yêu, cứ cho là cô già đi, nhưng trong mắt Jennie cô lại thành già nua xấu xí đến thế ư? Jisoo bĩu môi, cơ mà vẫn là người ta nhỏ tuổi hơn, nên đành ngậm ngùi gật đầu. Jennie bao nhiêu ý nghĩ vui thích trong đầu, cười lên một tiếng. Bắt đầu trò chơi...

- Bà ngoại, sao chân bà to vậy?

Nàng giả giọng nhỏ nhẹ, ngây ngô nhập vai, ánh mắt long lanh đẹp vô thực. Jisoo ho một tiếng, nhập vai theo...

- Hmm...chân bà to để phát lực đè cháu dễ hơn!

Jennie nhíu mày, với đầu óc trong sáng cũng không thể hiểu lời cô nói. Lại tiếp tục...

-...Bà ngoại, sao đầu bà to vậy?

- Đầu bà to thiết nghĩ chỉ chứa noron đong đầy tình yêu to bự dành cho Kim Jennie yêu dấu!

Jennie lại nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi lại bỏ qua..

- Thế sao tay bà cũng to?

- Tay bà to để cầm được nhiều bánh bao 'nhân đậu đỏ' hơn!

Jennie nhíu mày lại càng sâu, Jisoo nhướn mày, nháy mắt với nàng, đúng là thứ ngôn ngữ khó hiểu.

- Vậy...sao miệng bà to vậy?

- Miệng bà to để thưởng thức cháu ngon miệng hơn....

- Dẹp, em buồn ngủ rồi, không chơi nữa!

Jennie nghe hết câu cuối, mới hoàn toàn hiểu được mọi điều Jisoo thốt ra nãy giờ. Đúng là đại sói xám, còn xám hơn cả con sói, kì cục đen tối, không thèm đóng kịch với Jisoo nữa. Hỏng cả câu truyện trong sáng của bọn trẻ con!

Jisoo thấy nàng quay lưng, cũng không dám hó hé, định ôm nàng, rồi lại thôi...

- Không ôm người ta à, lạnh chết mất!

Một lúc sau, thấy Jisoo không có động thái, nàng quay đầu lại, cáu kỉnh than vãn với cô, tự mình kéo tay cô đặt lên eo. Jisoo tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, mùi dâu trên tóc nàng vô cùng dễ chịu. Jisoo mỉm cười, cảm nhận được từng nhịp tim của cả hai, hạnh phúc...

Cuộc đời chỉ cần bình yên như vậy, chỉ cần được bên cạnh nàng, nghe hơi thở của nàng...cảm nhận nó...mọi muộn phiền bởi sứ mệnh đều vơi đi...

Quyết định nuôi nàng...Jisoo không hối hận...

Dù có hơi nghịch ngợm...nhưng đổi lại là niềm vui cuộc sống cô...vậy là đủ...

Đưa mắt ngắm nhìn dung nhan đẹp như ngọc quý, dưới ánh trăng vằng vặc kia, cô gái với đôi má hồng đang say giấc trong phút chốc còn lung linh hơn cả...ôn nhu đặt nụ hôn ấm áp lên trán nàng, ru nàng vào giấc mộng say...





















Cùng trở về tuổi thơ nghe câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ qua cuộc hội thoại của Jensoo nha! Đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro