Chap 11: Lisa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thấy rồi... thấy một linh hồn đen lấp ló sau lưng nàng...chỉ có người sắp chuyển kiếp...mới có nó sau lưng...

Thượng đế...đừng mang em ấy rời khỏi thế gian này...

Cuộc sống của cô...cả thế giới của cô...

'Rầmm'

Một tiếng động lớn vang trời, Jisoo sững người, tự động khoá ngũ căn...tay nắm chặt thành quyền...

Trước mắt như chìm vào một mảng tối...

Cô cắn răng...nước mắt vì xúc cảm mà trào ra ngày một nhiều...mất thật rồi...giữa dòng đời lạc lối...tôi mất em...

- Jisoo!

Có tiếng gọi tên cô, cơ mà, cô không muốn mở mắt ra, cô sợ...khi mở đôi mắt ấy...cô đánh mất nàng...

Khoan đã, tiếng người này....Jennie?

Jisoo lập tức choàng tỉnh, gượng mở to đôi mắt, hơi thở ngày một đứt quãng, cô thấy nàng...nàng đang chạy tới bên cô...ảo giác chăng?

Jennie lao mình tới, ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận mùi hương tinh tế của tình yêu.

Jisoo tay run run, cố đưa lên sờ tới vạt áo nàng, là thậy này...không phải ảo giác. Mèo nhỏ của cô...

Thời khắc ấy, cả thế giới trong cô như ngừng quay, trái tim như muốn vỡ ào cảm xúc. Jisoo ghì lấy eo nàng, hôn lên mái tóc nàng, bật khóc...

Jisoo thế nào là lần đầu tiên khóc vì một người con gái...tình cảm của cô là thật, nó đang dần trưởng thành từ cả hai phía, cô sợ mất nàng...mất đi cả sự sống...

- Bắt được chị rồi Jisoo, em sợ quá Jisoo...chị...

Jennie tưởng chừng như cô sẽ vui mừng cuống quít khi nàng thoát chết trong gang tấc. Chỉ là khi ló mặt lên nhìn cô, đồng tử phút chốc mở lớn, tâm như bị ai cứa rách, xót xa vô cùng. Jisoo khuôn mặt lã chã nước mắt, ấy vậy mà mặt hồ nơi đáy mắt vẫn tràn ngập ôn nhu, chết lặng...

- Jisoo? Sao lại khóc rồi?

Nàng dịu dàng, dáng vẻ đáng yêu như muốn sưởi ấm cô, như xát muối vào vết thương canh canh trong lòng...xót...cô thương nàng...thương nàng vô cùng...

- Jisoo, chị sao vậy?

Jennie sốt sắng hỏi, tay đưa lên lau nước mắt cho cô. Jisoo chớp chớp chớp mắt, mỉm cười, xoay người nàng một vòng, soi xem nàng có bị thương chỗ nào không. Ồ, may quá, con mèo ấy chưa bị rụng tí lông nào.

Jisoo sụt sịt, áp hai tay lên đôi má nàng, xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy, dò xét:

- Rốt cuộc là em thoát chết bằng cách nào?

Jennie nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu:

- Em cũng không biết, chỉ biết rằng cái lúc chiếc xe đó gần đâm vào em, bỗng dưng có cái gì đó lạ lắm, dường như có cái gì đó tác động lên xe, khiến nó quệt ngang đầu xe rồi phóng đi mất, không động chạm gì tới em luôn...

Jennie bắt đầu huyên thuyên, giống như một câu chuyện phi thực tế, trên thế gian này chỉ có duy nhất cô làm được điều đó. Cô tin vào lời nói của nàng, cơ mà, rốt cục còn có vị thần tiên nào nữa?

- Chào mỹ nhân!

Một giọng nói lạ xen vào, là một cô gái tầm tuổi cô, cái tuổi giả ấy, tuổi 27 ấy. Thoạt nhìn qua thì vẻ ngoài đến 9 phần là xinh đẹp sắc sảo, tựa như búp bê sống. Ngũ quan thanh tú, mắt to, tròng mắt trong veo một màu lục biếc , đẹp...màu mắt đẹp đến mê hồn, giống như con lai vậy. Lại đến sống mũi cao, mi dài cong vút, đôi môi đầy đặn, nước da trắng sứ tôn lên đôi mày hiên ngang, hơi thở cao quý ngút trời, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Suy cho cùng cũng không đến mức phi phàm như cô, và cũng không tuyệt sắc hồng trần như nàng, dù vậy, vẫn có thể xếp vào top đầu nhan sắc. Khuôn mặt tuyệt thế!

Cô ta đứng trước nàng và cô, nãy giờ coi như không để ý nên mới để cho cô ta nghe hết cuộc trò chuyện. Jisoo hơi nhíu mày, kéo tay nàng, ôm lấy eo nhỏ. Cô gái ấy cho tay vào túi quần, huýt sáo một cái:

- Hai người đẹp đôi thật đấy, sắc đẹp lại mĩ miều như vậy, thật muốn làm cho người ta ganh tị. Nãy giờ tôi đứng bên đường kia có chứng kiến hết phân cảnh gay cấn rồi, một đại mỹ nhân như cô đây xem chừng số may thậy đấy!

Cô gái ấy nhìn nàng, nháy mắt. Jennie mắt long lanh, gương mặt có chút ngại ngùng, nép vào người cô, gò má tròn trịa ửng hồng.

- Cô giữ mồm giữ miệng một chút!

Jisoo có chút khó chịu, xoa xoa eo nàng trấn an, đôi mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô cảm nhận được...cảm nhận được sinh lực của người này...khác hoàn toàn với người thường. Dùng mắt thần nhìn chăm chăm người ấy, ngầm cam đoan rằng người đối diện chắc chắn là một vị thần tiên mới được cử xuống. Xem chừng ánh mắt của cô ta có chút quen thuộc, thiết nghĩ đã từng thấy qua, nhưng cũng không nhớ rõ là người nào.

- Ấy, tôi xin lỗi. Mà tiện thể đây xin giới thiệu qua, tôi là Lisa, Lalisa Manoban, hiện đang làm giám đốc của một công ty. Đây là danh thiếp của tôi!

Lisa móc trong vạt áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô. Jisoo chần chừ một lúc, rốt cuộc vẫn nhận lấy, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô gái lạ, tự hỏi sao có chút quen mắt.

- Người của tôi đến đón rồi, tôi phải đi đây!

Lisa nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đến chiếc xe con màu đen sang trọng đỗ bên kia đường. Cô ta bất chợt nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, hôn lên mu bàn tay ấy một cái, nhanh như cắt, còn qua được cả ánh mắt của Jisoo. Cô lập tức nổi đoá, đôi mắt như toé ra tia lửa, sắc lẹm như lưỡi dao, răng nghiến chặt, vội đẩy cô ta ra, giận giữ quát lên:

- Làm cái gì vậy?

Trái lại, cô gái mặt dày như hàng nghìn lớp betong ấy vẫn một mực nháy mắt lần cuối với nàng:

- Mong rằng tôi có duyên gặp lại mỹ nhân!

Cô ta trước khi định ngoảnh mặt đi, bất chợt nhớ ra điều gì đó, ghé sát tai cô, thì thầm to nhỏ:

- Xin chào, Marvis đại nhân, Cupid của ngài giáng thế rồi đây!

Nói rồi, cô ta chạy vụt mất, lời nói chỉ đủ cho cô nghe thấy, Jisoo lập tức điếng người, chân tay cơ hồ khựng lại vài giây, đồng tử mở lớn.

Được một lúc định thần, Jisoo nhìn xuống chỗ Jennie, nàng vẫn nhìn về chiếc hộp đen sang trọng đằng kia, đỏ mặt phùng má. Cô đen mặt, đưa tay chắn ngang tầm mắt nàng.

- Không cho em nhìn! Nhìn tôi đủ rồi!

Jisoo nổi thói ghen tuông, thế nào mà tên Cupid kia lại đẹp đến thế, xoay người nàng lại, cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với nàng.

- Em là thế nào? Cô ta có gì đẹp hơn tôi?

Jennie nghĩ nghĩ, híp mắt cười, giờ mới nhận ra cơn ghen lồng lộn của người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

- Đẹp như nhau cả mà...

Jisoo hừm một tiếng, quay người bỏ đi, không quên lườm nàng một cái, lạnh buốt sống lưng. Jennie biết mình nói quá, chẳng qua nàng muốn làm cô ghen một xíu, ai ngờ đâu vị tổng công kia ghen đến long trời lở đất, làm nàng sợ chết đi được. Jennie cuống quýt kéo lại tay áo cô, chân giậm bành bạch xuống mặt đất. Đợi khi Jisoo quay mặt lại, nàng mắt long lanh như đang làm nũng, hai má hồng hồng vô cùng đáng yêu, Jisoo cơ hồ đỏ mặt, đánh mắt sang hướng khác, chỉ sợ rằng nhìn nàng thêm chút nữa, tất thảy sẽ bị làm cho xiêu lòng.

- Jisoo chị đừng giận, em nói đùa thôi!

Jisoo lại hừ một tiếng, tay vẫn cho vào túi áo, mặt vẫn lộ rõ vẻ giận dữ. Jennie bị bơ thẳng mặt, trong lòng không thoải mái gì, quay sang ôm lấy eo cô, cười hì hì.

- Jisoo, nhìn em đi Jisoo, chị đừng có bơ như vậy, nhìn em này.

Jennie cất cao giọng, chớp chớp đôi mắt tròn, giọng nói ngọt ngào như cây kẹo bông gòn. Jisoo nghiến răng, như không kiềm chế được bản thân, hậu đậu đảo mắt xuống, bắt gặp ngay bộ dạng xinh đẹp của nàng, lại mềm lòng.

- Jisoo, chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này. Đừng giận em mà Jisoo, giận rồi thì em biết hôn má ai đây?!

Jennie giở giọng nỉ non, Jisoo chân mày giật giật, hiên ngang nhìn ngắm nàng. Chậc một tiếng, giọng cô nhàn nhạt, đáp:

- Tôi không có giận!

Jennie lắc lư người, bĩu môi..

- Có mà, rõ ràng là đang giận em. Em phải làm gì chị mới hết giận chứ?

- Hôn môi tôi một cái, tôi sẽ tha lỗi cho em.

Jisoo điệu bộ thản nhiên, nhíu mày thách thức nàng.

- Nhưng mà...

Jennie gãi gãi mũi, nghĩ nghĩ điều gì đó, thấy ánh mắt đang hăm hăm đe doạ của cô, rồi lại không dám cãi.

- Nếu em không muốn, tôi cũng không ép. Vậy nhé!

Jisoo thấy nàng chần chừ, định quay gót bỏ đi. Ai ngờ lại bị nàng cuống cuồng kéo lại, đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Jisoo hơi cúi người, hơi thở thơm mát, đúng chuẩn khí phách ngút trời. Với dáng điệu thỏ con của nàng, cô tin chắc rằng, nàng mãi mãi là một đại tiểu thụ, muôn đời bị cô bắt nạt.

- Được rồi đừng có giận dai như vậy, em hôn là được mà...

Jisoo ừm một tiếng, chờ đợi nàng. Jennie kiễng chân, nhắm mắt nhắm mũi, ai ngờ nhằm thẳng môi cô, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi rời đi dứt khoát. Dù vậy vẫn đủ làm cô mỉm cười. Môi nàng mềm mại, lại có chút hương dâu ngọt ngào vương vấn lại nơi khoé môi cô, như muốn kích thích mọi giác quan, cô muốn thêm...muốn thêm cái hương vị ngọt ngào của tình yêu ấy. Tất thảy phải là môi nàng cô mới thích...

- Chỉ như vậy thôi, kiễng lâu mỏi chân lắm...

Vừa dứt lời, Jisoo một tay bế ngang eo nàng, vác lên vai, điềm đạm bước đi. Cô chép miệng, liếm liếm môi mình, thưởng thức chút hương vị ngọt ngào nơi môi nàng còn sót lại, trong lòng dâng lên niềm hân hoan đến rạo rực.

- A Jisoo thả em xuống, huhu em sợ Jisoo...

Jennie la oai oái, nắm chặt lấy áo cô, nhắm tịt mắt, nàng sợ cái mạnh bạo của cô chết đi được...

- Em la cái gì, tôi mà bỏ em xuống, thiết nghĩ sẽ chạy tới bên cô gái xinh đẹp kia cho coi. Lần sau còn dám nhìn đắm đuối như vậy, tôi sẽ vứt em cho sói ăn. Hư thật!

Jisoo bá đạo thốt lên, vỗ bộp một cái vào mông nàng, may mà đường phố vắng vẻ, không thôi nàng mất mặt đến chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro