Chương 11: Nhà dột còn gặp mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, tùy tiện chỉ một học sinh ở hàng đầu, chờ học sinh đó trả lời xong, Kim Thái Hanh khen hai câu, lặng lẽ cất quang tử thương đi, bắt đầu nói về kỹ năng xạ kích thực sự.

Trong tầm mắt không còn quang tử thương, thân thể Điền Chính Quốc đã sớm ngừng run rẩy, nhưng cậu vẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh trầm ngâm hỏi:

"Lớp trưởng là ai?"

Một nam sinh đeo kính đứng lên: "Thưa thầy, là em."

"Ừm, cậu mang theo vài người đến phòng thiết bị mang quang tử thương đến, chúng ta sẽ bắt đầu chính thức luyện tập." Mặc dù Kim Thái Hanh đang nói chuyện với lớp trưởng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào Điền Chính Quốc. Đúng như dự đoán, nghe hắn nói bắt đầu luyện tập, cơ thể Điền Chính Quốc lại bắt đầu hơi run lên.

Tranh thủ lúc học sinh lấy súng, Kim Thái Hanh bất động thanh sắc đến gần Điền Chính Quốc, muốn xem đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, khi còn cách khoảng ba mét thì nhìn thấy học sinh đã đánh nhau với Điền Chính Quốc lần trước.
Cậu ta nghiêng người về phía Điền Chính Quốc, chế nhạo:

"Nhìn đi, nhìn đi, tôi nói cậu nhập học được là nhờ quan hệ, không ngờ quan hệ của cậu lại là Tư lệnh. Chậc chậc, thật vênh váo nha, có người chống lưng lớn như vậy."

Im lặng, vẫn là im lặng.

"Mày, mẹ nó, không được nói ngài ấy"

Điền Chính Quốc đột nhiên trở mặt.

Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy quang tử thương, đầu óc đã choáng váng, tốc độ máu chảy nhanh hơn bình thường rất nhiều, Trác Hưng Xương lại không ngừng lải nhải bên tai cậu, cậu thực sự không nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy cổ áo cậu ta, đẩy một cái thật mạnh.

"Này! Mày còn muốn đánh người à?"

Trác Hưng Xương lảo đảo lui về phía sau hai bước, giọng nói càng lớn.

Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, nhanh chóng bước tới kéo lấy cánh tay Điền Chính Quốc, nhưng đúng lúc này, lớp trưởng khiêng cả thùng súng đi vào, hô to: "Mọi người mau đến giúp một tay! Tôi mang quang tử thương đến rồi!"

Thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không tự chủ được ngả về phía sau, Kim Thái Hanh nhanh chóng vươn tay, tiếp cậu vào trong lòng.

Lúc này Kim Thái Hanh mới có thể nhìn thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc, khuôn mặt của đứa nhỏ lấm tấm những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, đôi môi trắng bệch không còn chút máu, hai mắt nhắm chặt, như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi.

Kim Thái Hanh không có thời gian để lo những việc khác, hắn bảo lớp trưởng phụ trách kỷ luật của lớp, ôm Điền Chính Quốc sải bước đi ra khỏi sân huấn luyện.

Ba giờ chiều, trong Bệnh viện số 1 trực thuộc Quân khu, Điền Chính Quốc nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, trên người cắm đầy các loại thiết bị giám sát.

Khi được đưa đến bệnh viện, trạng thái của cậu vô cùng bất ổn, trong lúc bất đắc dĩ, bác sĩ đã tiêm cho cậu thuốc an thần.
Điền Chính Quốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ cũng không được ngon, trên người vẫn không ngừng đổ mồ hôi, thỉnh thoảng lại hừ nhẹ hai câu.
Kim Thái Hanh đứng bên giường bệnh, cau mày hỏi:

"Cậu ấy bị làm sao vậy?"

Bác sĩ ở bên cạnh do dự một lúc: "Bước đầu chúng tôi nghi ngờ đó là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (1), cụ thể phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi mới tiến hành kiểm tra thêm."

Bác sĩ nhìn Kim Thái Hanh ngập ngừng hỏi: "Trước khi cậu ấy được đưa đến đây... Có phải là bị cái gì kích thích không?"

(1) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder – PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài hơn 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Các triệu chứng có thể bao gồm xuất hiện những hồi ức, suy nghĩ, cảm xúc hoặc giấc mơ rối loạn liên quan đến các sự kiện, đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trước các dấu hiệu liên quan đến chấn thương, cố gắng tránh các tín hiệu liên quan đến chấn thương, thay đổi cách một người suy nghĩ và cảm thấy, và gia tăng phản ứng.

"Hẳn là như vậy." Quả nhiên là quang tử thương sao? Kim Thái Hanh chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn đoán đứa nhỏ có lẽ hơi sợ ánh sáng của quang tử thương, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nếu hắn sớm biết... Thôi, nghĩ lại bây giờ cũng không có ý nghĩa gì.

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, hỏi: "Vậy bây giờ nên làm gì? Chờ cậu ấy tỉnh lại?"

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, thuốc an thần có tác dụng kéo dài khoảng một đến hai giờ. Sau khi cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra dựa trên tình trạng thể chất của cậu ấy."

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, liếc nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ vô cùng bất ổn trên giường bệnh. Không biết ngón tay của cậu túm lấy quần áo của Kim Thái Hanh từ lúc nào, như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, ngón tay của cậu siết chặt.

Bác sĩ chú ý đến ánh mắt của Kim Thái Hanh, muốn đi tới giúp Kim Thái Hanh kéo quần áo ra, nhưng Kim Thái Hanh đưa tay ra ngăn cản động tác của ông:

"Không cần, cứ để cậu ấy nắm đi" Hắn đổi sang một tư thế khác tương đối thoải mái, để Điền Chính Quốc không cần lắc lắc cũng có thể nắm được quần áo của hắn.

Bác sĩ đứng bên cạnh lúng túng một lúc, mới ngập ngừng hỏi: "Bằng không tôi đi ra ngoài trước? Chờ cậu ấy tỉnh lại, ngài có thể gọi tôi bằng cách bấm chuông trên giường."

"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Điền Chính Quốc.

Bác sĩ đóng cửa lại, phòng bệnh trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hừ hừ của Điền Chính Quốc cũng trở nên rõ ràng.

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu xuống, nghe rõ lời Điền Chính Quốc nói, cậu đang nói:

"Ba... Đừng..."

Ba?

Kim Thái Hanh cau mày, mở quang não ra, gửi email cho mật thám, yêu cầu họ điều tra lại tình hình trong nhà Điền Chính Quốc. Trước giờ bọn họ chỉ quan tâm đến Điền Tuấn, sau khi biết Điền Tuấn qua đời cũng không tiếp tục điều tra. Bây giờ xem ra Điền Chính Quốc sợ hãi quang tử thương, hình như có liên quan đến người ba Điền Tuấn của cậu.

Ngay khi Kim Thái Hanh nhấn nút gửi, thông tấn khí đột nhiên rung lên, đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, biểu thị tin nhắn khẩn cấp.

Hệ thống giám sát phát hiện dòng năng lượng dao động bất thường tại một điểm nhảy giữa các tinh cầu nào đó, nghi ngờ đó là quân chủ lực của nhóm hải tặc nên yêu cầu Kim Thái Hanh đi điều tra rõ tình hình.

Thật là... Nhà dột còn gặp mưa.

Tình thế cấp bách, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang ôm chặt vạt áo của hắn, sau đó hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người cậu, rồi nhanh chân sải bước ra khỏi phòng bệnh.

Khoảng một giờ sau, Điền Chính Quốc ậm ừ mở mắt.

Tầm mắt hoàn toàn trắng bệch, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra mình đang ở nơi nào.

Tất cả ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lại ùa về, Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh dậy, vùi đầu vào chăn bông.

Cậu vẫn không kiềm chế được cảm xúc, thất thố trước mặt Kim Thái Hanh.

Tác động của đêm đó ảnh hưởng đến cậu quá sâu sắc, đến nỗi chỉ cần cậu nhìn thấy khẩu quang tử thương, cậu sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Thực ra phản ứng lần này cũng xem như là nhỏ, trước kia Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy đoạn giới thiệu về quang tử thương trên TV, cậu liền run lên vì tim quặn đau, quỳ trên mặt đất rồi bất tỉnh.

Lần này, khi cậu ngã xuống, một cơ thể ấm áp đã nâng đỡ cậu, lồng ngực đó thật mạnh mẽ, trong cơn hoảng hốt, dường như cậu cảm nhận được nhịp đập ổn định của trái tim chủ nhân cơ thể đó.

Ngay cả bây giờ, hơi thở của Điền Chính Quốc dường như vẫn còn lưu lại mùi hương chỉ thuộc về Kim Thái Hanh...

Tựa hồ có chuyện gì đó không đúng, Điền Chính Quốc đột nhiên đưa tay ra, phát hiện trên tay cậu vẫn đang cầm một cái áo, chính là cái áo mà hôm nay Kim Thái Hanh mặc.

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng Kim Thái Hanh đã thất vọng về cậu rồi, đưa cậu đến đây rồi sẽ không bao giờ đón cậu về nữa, nhưng không ngờ... Kim Thái Hanh còn để lại cho cậu một cái áo.

Gió thu ảm đạm thổi lá cây ngoài cửa sổ kêu xào xạc, cửa phòng bệnh đóng chặt, Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, sau đó từng chút nâng cánh tay lên, vùi hai má vào trong áo khoác quân đội màu trắng.

Đó là mùi hương của Kim Thái Hanh, một mùi hương khiến người yên tâm.

Giống như có tật giật mình, Điền Chính Quốc chỉ ngửi một cái rồi vội vã buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro