Chương 17: Ngài ấy là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạng thái của Điền Chính Quốc mấy hôm nay không đúng lắm, ngay cả bàn cùng bạn Lý Đông Mẫn của cậu cũng thấy vậy. 

Tuy rằng bình thường cậu cũng rất chăm chỉ học hành, nhưng bây giờ, cả ngày cậu hầu như không rời khỏi chỗ ngồi. Ngay cả việc uống nước hay đi vệ sinh cũng ngại lãng phí thời gian, buổi tối cậu lại rời đi rất sớm, như thể đang chạy về nhà để tham gia một sự kiện long trọng gì đó. 

Cuối cùng, lúc tan học buổi tối, Lý Đông Mẫn không chịu nổi nữa, ho khan hai tiếng ngăn Điền Chính Quốc đang thu dọn đồ đạc của mình: "Này, Điền Chính Quốc, mấy ngày nay cậu lại làm sao vậy?" 

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, một hồi cũng không có phản ứng lại: "Cái gì?" 

"Đừng giả vờ nữa." Lý Đông Mẫn chậc chậc hai tiếng, lắc đầu một cái

"Nhìn vẻ mặt của cậu đi, lúc cậu làm bài tập cũng không nhịn được cười. Nói đi, gặp được chuyện tốt thì chia sẻ chút nào" 

Thật ra, Điền Chính Quốc đang đội một chiếc mũ lớn, Lý Đông Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện của cậu, bất quá chỉ là đang gạt cậu thôi. 

Nguyên lai rõ ràng như vậy sao? 

Điền Chính Quốc bị lừa đến mức hoàn toàn quên mọi chuyện, thật thà nói ra sự thật. 

"Là... Là Kim tiên sinh đã về" 

"Kim tiên sinh?" Lý Đông Mẫn sửng sốt "Ý cậu là Kim thượng tướng sao? Hai người thật sự biết nhau sao?"

Sau khi Trác Hưng Xương chuyển đi, trong lớp vẫn có tin đồn về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, phỏng đoán không thể tách rời sự thật.

Điền Chính Quốc không biết thái độ của Kim Thái Hanh, sợ chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của Kim Thái Hanh nên không bao giờ thừa nhận hay phủ nhận, nhóm học sinh không ăn được dưa thật, tin đồn cũng dần lắng xuống. 

Lý Đông Mẫn thoạt nhìn không tin tưởng lắm, Điền Chính Quốc tính tình quái gỡ, lạnh nhạt, sinh hoạt đơn giản, bất quá nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến Tư lệnh cao cao tại thượng.

Lúc này nghe thấy lời của Điền Chính Quốc, y hoàn toàn ngẩn ra. 

Điền Chính Quốc tự biết mình lỡ lời, nhưng cậu không thể rút lại những gì mình đã nói, vì vậy cậu phải khẽ "Ừm" một tiếng và âm thầm cầu xin Lý Đông Mẫn đừng hỏi thêm câu nào nữa.
 
Chỉ là chuyện lớn như vậy, Lý Đông Mẫn làm sao có thể nhịn không hỏi, trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Vậy thì...hai người có quan hệ gì?"
 
Điền Chính Quốc nhẹ nhắm mắt lại, chuyện gì nên đến vẫn phải đến. 

Chỉ là cậu thực sự không biết miêu tả mối quan hệ của mình với Kim Thái Hanh như thế nào. 

"... Không biết" 

Lý Đông Mẫn: "???" 

Cũng may Lý Đông Mẫn hiểu rõ tính tình của Điền Chính Quốc, biết Điền Chính Quốc không cố ý chiếu lệ, tám mươi phần trăm là không tiện nói.

Y suy nghĩ một chút, thay đổi vấn đề:

"Vậy thì... Kim thượng tướng là người như thế nào? Chuyện này chắc là nói được nhỉ?" 

Là chỉ huy quân đội trẻ nhất đế quốc, Kim Thái Hanh có thể được gọi là một huyền thoại, nếu như mối quan hệ giữa hai người không thể hỏi thì nói bóng nói gió chuyện của Kim Thái Hanh vài câu chắc là được ha? 

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Ngài ấy là người tốt." 

Lý Đông Mẫn: "..." 

... Được rồi, Lý Đông Mẫn đã đăng xuất cuộc trò chuyện. 

Tuy nhiên, dưới sự rình rập của mình, Lý Đông Mẫn vẫn dụ được Điền Chính Quốc nói vài lời. 

Điền Chính Quốc là người hướng nội, không để tâm tư lộ ra ngoài, cậu sẽ không bao giờ nói những chuyện này với người ngoài, chỉ là sự nhiệt tình của Lý Đông Mẫn, hơn nữa cậu cần người nói chuyện với mình, nên cuối cùng cậu cũng thả lỏng một phần, nói với Lý Đông Mẫn chuyện Kim Thái Hanh giúp cậu học bổ túc. 

Lý Đông Mẫn trợn to hai mắt, không khỏi thở dài: "Tớ thật sự không ngờ rằng Kim thượng tướng sẽ làm những chuyện mà người phàm như chúng ta sẽ làm. Tớ còn tưởng ngài ấy không dính khói bụi trần gian, lúc thường chỉ ăn cánh hoa" 

Điền Chính Quốc: "..." 

Cậu thì thào: "Đừng nói cho ai biết" 

"Đã biết, đã biết." Lý Đông Mẫn nghiêm túc gật đầu, trong giọng nói vẫn mang theo khiếp sợ: "Tớ chỉ là không thể tin được... Yên tâm, tớ sẽ không bao giờ nói cho ai biết." 

Điền Chính Quốc gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi vội vàng về nhà. Trên đường không dám có chút chậm trễ, thậm chí hận mình không thể bay lên, có thể nhanh chóng về nhà. Chỉ là khi cậu về đến nhà, đèn đã tắt hết, không có một tia sáng. 

Kim Thái Hanh không có ở nhà. 

Niềm vui sướng của Điền Chính Quốc bị rút cạn, động tác cả người trở nên uể oải.

Cậu từ từ thay giày và chậm chạp bước về phòng. 

Không bật đèn, trực tiếp nằm gục xuống giường. 

Chăn bông mềm mại che đi cơ thể cậu, bên cạnh vang lên một giọng nói hưng phấn: "Tiểu Chính Quốc! Hôm nay cậu về rất sớm!" 

Điền Chính Quốc lăn người, mặc kệ Bánh Quy lảm nhảm, đứng dậy xuống giường, bật đèn, ngồi xuống bàn học. 

Bánh Quy đến gần Điền Chính Quốc, thân hình tròn trịa chặn mất ánh sáng của ngọn đèn, buộc Điền Chính Quốc phải ngẩng đầu lên. 

"Làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?"
 
"Không có." Điền Chính Quốc vươn tay dời Bánh Quy ra khỏi đèn bàn, tiếp tục viết đề. Cầm cầm bút, xem qua câu hỏi, nửa ngày cũng không viết được một chữ. 
Bánh Quy vẫn chưa chịu thua, lại nhảy lên sách bài tập: "Đến cùng là làm sao vậy? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!"
 
Điền Chính Quốc im lặng một lúc, đặt bút trên tay xuống, nói nhỏ: "Kim tiên sinh... Không có về." 

Cậu cắn môi dưới, trầm thấp nói: "Cậu nghĩ tối nay Kim tiên sinh có về không?"
 
Đây là lần đầu tiên Bánh Quy nhìn thấy dáng vẻ như đưa đám của Điền Chính Quốc, trong lòng có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân an ủi cậu, màn hình điện tử trước mặt không ngừng thay đổi những biểu cảm phong phú:

"Nhất định sẽ về, không phải hôm qua hai người đã nói xong rồi sao?" 

Đúng vậy, vốn dĩ bọn họ đã hẹn gặp nhau vào buổi tối, nhưng giống như nhiều đêm không có Kim Thái Hanh trước đây, Điền Chính Quốc về đến nhà, cả căn phòng đều đen kịt, không có một chút nhân khí. 

Đáng sợ nhất là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, điều này còn khó chịu hơn là cầu mà không được. 

"... Ừm" 

Điền Chính Quốc cẩn thận giấu giếm cảm xúc trong lòng, như thường lệ, cậu từ nơi bí mật nhất trong ngăn kéo tìm được tờ giấy nháp mà Kim Thái Hanh đưa cho cậu lần trước, nghiêm túc nhìn một lần, lại lần nữa cẩn thận hết mức để lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro