Chương 9: Bảo vệ Kim tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để học sinh có thể thích nghi với môi trường nội bộ của quân đoàn càng sớm càng tốt, hai tuần đầu sau khi khai giảng quân đoàn thường tổ chức các hoạt động khác nhau như giảng dạy cách sử dụng quang tử thương, kỹ năng cận chiến.

Nếu học sinh có hứng thú thậm chí có thể học các môn tự chọn khác như điều khiển cơ giáp cao cấp cơ bản.

Tuy vóc người cô Nhiễm nhỏ nhắn nhưng thật ra là một học sinh xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành quang tử thương, cô phụ trách môn quang tử thương cơ bản, sự việc xảy ra quá đột ngột nên cô Nhiễm không kịp thu hồi quang tử thương, đã đi theo xe cứu thương đến tận bệnh viện.

Trên mặt Điền Chính Quốc tràn đầy đau đớn không kiềm chế được, rõ ràng là sau khi cô Nhiễm đi vào mới bị như vậy, Kim Thái Hanh cau mày, trầm giọng nói:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Sau khi đóng cửa phòng bệnh, cả ba đi đến hành lang bên ngoài, đây là lần đầu tiên cô Nhiễm giao tiếp trực tiếp với Kim Thái Hanh nên thần sắc vô cùng khẩn trương, nói chuyện cũng gập ghềnh trắc trở.

"Kim, Kim thượng tướng, chào ngài"

"Xin chào." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu: "Cô có thể nói đơn giản tình hình lúc đó được không?"

"Đại khái là như vầy..." Cô Nhiễm nhớ lại

"Tôi vừa lấy mô hình quang tử thương ra, chuẩn bị giảng cho học sinh những kiến thức liên quan, nhưng phía dưới đột nhiên loạn cả lên, tôi vốn cho là học sinh nói chuyện, còn định ngăn lại liền thấy hai người xô xát với nhau... Còn vì sao họ đánh nhau, tôi không rõ lắm."

Nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Trước khi cô lấy quang tử thương ra, giữa hai người đó có gì bất thường không?"

Cô Nhiễm suy nghĩ lại một lúc, dứt khoát nói: "Không có."

Xem ra vấn đề nằm ở quang tử thương.

"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Tôi sẽ đưa đứa nhỏ về trước, cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với viện phí của cậu bạn học kia, chờ tôi điều tra xong chuyện này sẽ an bài bước kế tiếp."

"Được, được." Kim Thái Hanh có thân phận đặc biệt, người phụ trách đang lo không biết phải quyết như thế nào, bây giờ hắn đích thân lên tiếng, y mới yên tâm không nói gì nữa, lại đẩy cửa phòng bệnh vào.

Trong phòng bệnh, cậu học sinh kia đang buồn chán nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, còn Điền Chính Quốc vẫn duy trì động tác trước đó, cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt lấy quần áo của mình.

"Chính Quốc"

Kim Thái Hanh thấp giọng kêu một tiếng, thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên chấn động, ngón tay dùng sức hơn một chút, các đốt ngón tay trắng bệch, vẫn cúi đầu xuống.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về trước."

"Cứ vậy mà đi sao?" Bạn học bên cạnh hiển nhiên rất bất mãn: "Tôi đã bị đánh thế này rồi!"

"Trác Hưng Xương!" Cô Nhiễm nhanh chóng gọi tên cậu ta: "Em im lặng trước đã, hai người đánh nhau không thể là trách nhiệm của một người được."

"Yên tâm." Kim Thái Hanh nhìn cậu ta một cái: "Nếu như đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ để cậu ấy đến xin lỗi cậu."

Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc, bạn học mất đi kiêu ngạo, thấp giọng nói: "Tốt nhất là như vậy."

Hắn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Đi thôi."

"A, được." Cậu xuống giường đi theo Kim Thái Hanh ra khỏi phòng bệnh.

Chuyện xảy ra đột ngột, Kim Thái Hanh tự mình lái xe tới, kêu cậu ngồi vào ghế lái phụ rồi không nói một lời mà khởi động xe.

Bầu không khí trong xe có chút ngưng trệ, Điền Chính Quốc chỉ cúi đầu không nói gì. Tại ngã tư đèn đỏ, hắn dừng xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh: "Đã nghĩ xong nên giải thích thế nào chưa?"

"Tôi xin lỗi, Kim tiên sinh"

Lại là câu nói này.

Kim Thái Hanh một tay cầm vô lăng, lần đầu tiên cảm thấy tính cách đứa nhỏ quá bướng bỉnh cũng không phải chuyện tốt.

Đèn đỏ rất ngắn, bất quá chỉ hơn mười giây, Kim Thái Hanh không nói gì, trầm mặc khởi động xe. Trường học cách nhà không xa, hai người nhanh chóng đến nơi.

Vừa mở cửa, Bánh Quy đã vội vàng chạy ra nghênh đón, kể từ khi Kim Thái Hanh cho phép nó di chuyển trong toàn bộ căn nhà, mỗi ngày nó luôn làm loạn khắp nơi.

"Kim tiên sinh! Tiểu Chính Quốc! Hai người về rồi..."

Bánh Quy nói được nửa chừng thì bị sự im lặng giữa hai người làm cho hoảng sợ, lập tức ngậm miệng.

Một lúc lâu sau, nó thận trọng bay ngược về phía sau:

"Thực xin lỗi...có phải tôi quấy rầy hai người..."

Nó như làn khói chạy ào vào một căn phòng gần đó, còn khóa trái cửa.

Phòng khách yên tĩnh trở lại, Điền Chính Quốc cứ đứng thẳng người, cúi đầu không nói.

Kim Thái Hanh bất lực thở dài, ngồi vào sô pha bên cạnh: "Ngồi xuống trước đi."

Cậu gật đầu, ngồi xuống đối diện với Kim Thái Hanh, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Chiếc mũ lớn che đi vẻ mặt của Điền Chính Quốc, hắn nói: "Cởi mũ xuống."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi cởi chiếc mũ lớn xuống, lúc này Kim Thái Hanh mới thấy trên mặt đứa nhỏ cũng có vài vết xước. Phỏng chừng bởi vì cậu không muốn cởi mũ nên bác sĩ không nhìn thấy vết thương trên mặt của cậu, lúc này, một số vết thương vẫn còn chi chít vết máu.

Những vết thương trên mặt rất dữ tợn, nhưng Điền Chính Quốc dường như không cảm thấy đau đớn, sau khi cởi mũ xuống, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không nói một lời.

Kim Thái Hanh không biết phải làm sao, đứng dậy đi tìm hộp thuốc, xử lý vết thương cho Điền Chính Quốc. Hắn đã từng ra chiến trường, phương thức xử lý vết thương của hắn xem như thành thục, lấy bông tẩm cồn lau đi vết máu trên mặt cậu, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói:

"Đau không?"

"Không đau." Điền Chính Quốc trầm giọng nói, vươn tay muốn cầm lấy miếng bông trong tay Kim Thái Hanh

"Tôi, tôi tự làm..."

"Đừng lộn xộn." Hắn cau mày, trầm giọng nói.

Cậu lập tức dừng động tác, cánh tay từ giữa không trung hạ xuống, thân thể có chút cứng ngắc.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, ngữ khí có chút chậm lại: "Tôi không có ý dạy bảo cậu đúng không? Hửm? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc sự tình là như thế nào."

Đôi mắt Điền Chính Quốc giật giật, cắn môi: "Thực xin lỗi, Kim tiên sinh... Là tôi đánh cậu ta trước."

"Lý do?"

Sau khi xử lý xong vết thương, Kim Thái Hanh đóng hộp thuốc lại, ngồi trở lại ghế sô pha: "Lý do là gì?"

"Tôi..." Điền Chính Quốc mấp máy môi, trầm giọng nói: "Không có lý do gì cả."

Cậu không muốn nói dối Kim Thái Hanh, vì vậy cậu chỉ có thể dùng trầm mặc để đối phó.

Kim Thái Hanh có chút tức giận, cau mày nói: "Nhanh như vậy đã không có quy củ? Còn muốn tôi phạt cậu sao?"

Hắn cầm chiếc thìa để khuấy cà phê ở trên bàn, nghiêm nghị nói: "Giải thích, hoặc đưa tay ra."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đưa tay ra.

Thật là... Thà bị đánh cũng không chịu nói sự thật.

Kim Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng không nên chiều hư đứa nhỏ, không mềm lòng nữa, đánh vào tay của Điền Chính Quốc, cái thìa khá cứng, đánh vào lòng bàn tay da dẻ nhẵn nhụi của cậu, chỉ một chút đã đỏ cả lên.

Lòng bàn tay đau đớn khiến Điền Chính Quốc vô thức rụt lại, nhưng sau đó cậu lại nhanh chóng duỗi lòng bàn tay ra, chờ lần đánh tiếp theo của Kim Thái Hanh.

Vẫn không nói tiếng nào.

Hắn đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn không mê đắm gì chuyện này, phạt đứa nhỏ cũng chỉ là muốn cậu nói ra sự thật, vệt đỏ trong lòng bàn tay cậu có chút chói mắt, cuối cùng, hắn bỏ thìa xuống, cụp mắt nói: "Cho dù cậu không nói, tôi cũng có thể tra ra được."

Dứt lời, không đợi Điền Chính Quốc trả lời, hắn trực tiếp đứng dậy đi về phòng.

Cậu ngồi tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu thực sự không biết phải giải thích như thế nào với Kim Thái Hanh.

Cậu sợ ánh sáng của quang tử thương, khi cô Nhiễm lấy khẩu súng ra, cậu sợ đến mất hồn, theo bản năng mà né một chút, Trác Hưng Xương ngồi bên cạnh liền tiến tới, mang theo ý cười nhạo hỏi cậu sao lại sợ đến như vậy.

Lúc ở trong cô nhi viện, Điền Chính Quốc vốn đã quen bị đối xử lạnh nhạt, nên mặc kệ cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không buông tha mà lẩm bẩm rằng nhất định là cậu đã dùng thủ đoạn gì đó để nhập học, nếu không cậu sợ súng sao vẫn có thể đến quân đoàn.

Lời này của cậu ta Điền Chính Quốc cũng không tức giận, cậu biết mình đến đây nhập học thật sự là vì phúc của Kim Thái Hanh..

Nhưng những lời tiếp theo của Trác Hưng Xương lại mạnh mẽ đánh vào thần kinh của Điền Chính Quốc.

Cậu ta nói: "Nghe nói cậu không có cha mẹ, có phải là được người ta bao dưỡng nên vào được đây không?"

Mỗi một lời đều rơi vào tai Điền Chính Quốc, cậu có chút căm tức, Điền Chính Quốc không quan tâm chính mình bị mắng như thế nào, nhưng cậu ta không được mắng Kim tiên sinh.

Điền Chính Quốc hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta: "Câm miệng."

Thấy Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có phản ứng, Trác Hưng Xương càng hứng thú, trêu chọc nói: "Chậc chậc chậc, như vậy là bị tôi nói trúng rồi sao? Không biết ai có thể thích cậu nhỉ? Khẩu vị của người đó cũng đặc biệt đấy."

Câu này hoàn toàn chọc giận Điền Chính Quốc, Kim tiên sinh nghĩ thế nào cũng không tới phiên người khác soi mói bình luận, Điền Chính Quốc không chút do dự mà vung quyền đánh tới.

Cả hai nhanh chóng xảy ra ẩu đả.

Điền Chính Quốc ở cô nhi viện đã từng đánh nhau rất nhiều lần, bây giờ lại nổi cơn thịnh nộ, ra tay liền tàn nhẫn và chính xác, mấy đấm đã đánh ngã người ta, mãi đến khi bị cô Nhiễm kéo đi, Điền Chính Quốc mới nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì đó.

Cậu đã gây ra phiền phức cho Kim tiên sinh.

Da dẻ trên lòng bàn tay rất non, nhanh chóng trở nên sưng đỏ, Điền Chính Quốc nâng lòng bàn tay nóng đỏ, đi vào phòng vệ sinh xả nước lạnh, sau đó lẳng lặng trở về phòng.

Bánh Quy trốn trong phòng, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đi vào liền nhanh chóng tiến lại gần hỏi: "Tiểu Chính Quốc, cậu và Kim tiên sinh xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau sao?"

Cậu rũ mắt xuống: "Tôi khiến cho Kim tiên sinh tức giận."

Bánh Quy vừa mới lạm dụng quyền hạn, nghe gần hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Nghe giọng điệu ủ rũ của Điền Chính Quốc, nó không hiểu hỏi: "Tại sao cậu không nói lý do cho Kim tiên sinh biết? Cậu nói thì không sao cả."

"Cậu không hiểu." Điền Chính Quốc thổi nhẹ vào lòng bàn tay vẫn còn đau nhức.

Cậu không muốn để Kim tiên sinh biết những chuyện bẩn thỉu như vậy, cậu cũng muốn bảo vệ Kim tiên sinh theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro