Anh và em của một năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan cũng đã bắt đầu bước vào mùa đông, thời tiết trở nên lành lạnh nó khiến cho tôi nhớ lại lúc em và tôi gặp nhau lần đầu tiên. 

Một cậu bé với sự trong sáng dễ thương nhìn thì có vẻ trái ngược hoàn toàn với tôi - một người mang màu u tối. Em của năm đó ngại ngùng như bông hoa vừa mới chớm nở, khép nép nghe mọi người chỉ dạy cho mình. Thật ra tôi đã gặp em trong một lần qua người quen nhưng lúc đó tôi vẫn chưa để ý nhiều, chỉ biết em là em thế thôi.

Trong sự nghiệp 7 năm diễn xuất tôi lần đầu được chọn làm nhân vật chính cho series, chỉ có người thân mới biết tôi vui cỡ nào. Để được như hôm nay, tôi đã bỏ ra rất nhiều thứ mồ hôi công sức có cả nước mắt. Mỗi ngành nghề đều có áp lực riêng, đã có một thời gian nó khiến tôi rơi vào stress nặng.. tôi đã tự hỏi mình tại sao lại tệ hại đến như thế, tại sao không thể hoàn thành nó cho tốt. Và bởi vì tình trạng ngày càng chuyển biến xấu nên mẹ tôi khá lo lắng, mẹ đã nói với tôi

"Mẹ đã sống đến cái tuổi cống hiến hết thanh xuân cho con cái, mẹ không mong gì chỉ muốn con có thể an lành sống thật tốt, có lẽ lời nói của mẹ khô khan nhưng mẹ yêu con, Bright con trai cuả mẹ!" Tôi thu mình nằm trong lòng mẹ như hồi còn bé, nhờ người thân nên tôi đã vượt qua khoảng thời gian đó.

Lần đầu tiên gặp em sau thời gian u tối, tôi cảm giác như mình được tia nắng mặt trời chiếu vào, em mang biết bao nhiêu năng lượng tăng động đùa xung quanh mọi người. Vừa nhìn thấy tôi, N'Win đã rất nhanh trở nên nghiêm túc mà chọn một chiếc ghế ngồi xuống nhìn tôi rõ lâu. Bộ nhìn tôi đáng sợ đến vậy sao?

Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi cho đến khi đạo diễn gọi chúng tôi đến tham khảo kịch bản "Hai đứa lúc này nên dành nhiều thời gian cho nhau để hiểu nhau hơn nhé, nhập tâm vào nhân vật cũng không dễ dàng"

Và tôi biết sau này dù gì tôi và em cũng làm việc với nhau một thời gian dài..

Tôi không phải tuýp người sẽ nói chuyện với người lạ còn em lại là người rụt rè nhút nhát nên chúng tôi cũng chả ai dám nói với ai câu nào. 

"Sa-wa-đi P'Bright" Em chắp tay chào tôi mỗi khi thấy tôi đi đến, một cậu bé vô cùng lễ phép.

N'Win tiếp cận tôi bằng những chủ đề mà nam giới ưa chuộng và cuối cùng đã tìm được một sợi dây gắn kết giữa chúng tôi, đó là đá bóng. Nhân dịp cuối tuần tôi có tham gia một trận đá bóng nên tôi đã đề nghị với các tiền bối cho em chơi chung nữa. Em nghe xong thì mừng lắm, cười tít cả mắt.

Kể từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau, tôi đau lưng em xin bố em mua cho hai anh em hai cái ghế xếp để nằm buổi trưa, em quên áo đá bóng tôi sẵn sàng chuẩn bị trước cho em một cái. Tôi ngày càng nói chuyện nhiều hơn, em cũng chả còn rụt rè khi thấy tôi nữa.

Và tôi đã hiểu về em, em là một cậu ấm nhưng không hống hách như những phim tôi hay xem. Mà lại là một cậu trai đô con và lễ phép, em rất khiêm tốn khi kể về gia đình mặc dù bên ngoài thì nó hơn thế nhiều. Win cũng như những người bình thường không hề phân biệt bất cứ thứ gì, mọi người dùng cái gì thì em cũng sẽ dùng cái ấy không than vãn. Nong là người tận tâm cho công việc, tôi chết mê cái hình ảnh em nghiêm túc khi bắt tay vào làm. Đây đều là "lần đầu tiên" của cả hai chúng tôi, anh và em đều muốn đạt được thành quả tốt nhất. 

Đạo diễn thông báo cho chúng tôi là ngày mai sẽ có sự kiện ra mắt dàn cast của series, tối đó em nhắn tin hỏi tôi đủ thứ. Nào là lên sân khấu phải mặc trang phục gì, chú ý đến cái gì. Chỉ trời mới biết tôi cũng đâu khác gì em, dù đã vào nghề lâu nhưng tôi chỉ biết cổ vũ cho em. N'Win với bộ vest caro và áo cổ cao trông giống mấy anh diễn viên hàn quốc, tôi đã ngơ người ra một lúc.

"Phấn khích quá!"

Mắt em hiện lên nhiều tia vui vẻ tuy trước đó tôi cảm nhận được em đang run một chút nhưng em đã được tôi dạy cách hít thở sâu và mỉm cười. Dưới sân khấu Win đứng bên cạnh tôi nhưng có vẻ như nép bên cạnh tôi thì đúng hơn, em đã thả lỏng hơn nhiều nhưng em sợ cảm giác này khiến mọi người không thoải mái. Tôi cố gắng là chỗ dựa vững chắc lúc em cần..

Mới ngày nào là thế mà chúng tôi đã sánh bước cùng nhau tròn một năm rồi, cậu bé ngày nào đã lão luyện hơn trước đã có thể kiềm chế trước ống kính và đứng trên nhiều sân khấu lớn hơn. Cũng không biết sự bận rộn có làm em quên đi cái ngày này hay không? Tôi lướt IG trong vô thức thì đột nhiên thấy em chia sẻ một bài viết lên trang cá nhân.

"Ngày này năm xưa" kèm bài viết có ảnh của đoàn phim lúc ra mắt khán giả.

Thì ra chưa bao giờ em quên, cũng chắc do đây là bộ phim đầu tay của em nên những kỉ niệm đầu tiên con người ta sẽ giữ chặt một góc nào đó trong bộ não. 

Phía dưới lầu có tiếng của mẹ nói lên "Bright con ơi, tối nay mẹ sang nhà dì Kik nhé, tối nay tự nấu bữa tối nhé con"

"Vâng mẹ" Tôi chạy xuống lầu nhìn mẹ bước lên xe taxi đi xa không còn nhìn thấy xe nữa mới trở vào nhà.

---

Trời tối, sau khi tắm xong tôi bắt tay vào làm vài món ăn để cho vào bụng. Bé Ame đi quanh chân tôi kêu "Meo" một tiếng, à thì ra bé con đã đói rồi đây!

Tôi đi lấy ít thức ăn cho mèo đổ ra bát, Ame thích thú nhấm nháp món khoái khẩu của mình. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa "Ting Tong~~"

"Pí Brighttt" Cánh cửa vừa mở ra tôi đã thấy nụ cười của Win sau đó cả người bị ôm chầm lấy, đến cả Ame cũng dừng ngay việc ăn để chứng kiến khoảnh khắc này.

Tôi cười hỏi em "Nong đến có chuyện gì đấy?"

"Em đến ăn chực bữa tối đó~" Win nhe răng thỏ ra dáng cạp cạp củ cà rốt rồi chạy vào chơi với bé mèo của tôi.

"Ơ bác gái đâu hở Pí?"

"Mẹ anh sang nhà dì Kik chơi rồi" Tôi nói rồi ngồi xuống bên cạnh em.

Win chui vào trong ngực tôi vòng tay ôm bụng tôi, làm bộ không biết gì mà cầm câu cá chơi cùng Ame. Đáng yêu thật!

Em không có đáng yêu nhất, em chỉ ngày càng đáng yêu hơn..

Tôi lấy điện thoại ra quay lại nó rồi Up lên story.

Tối nay mời em cùng ăn bữa tối, hay em trở thành bữa tối của tôi?

15.10.20 - Một năm trước hay sau này chúng ta vẫn bên nhau em nhé!

                                                                                                                           Bright





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro