Chương 17: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai mươi phút sau, Akaashi cùng Bokuto dọn dẹp đồ đạc vào kho và đi tàu điện về nhà. Vì không thể ghé sang nhà ở gần trường của cậu như mọi khi nên anh quyết định mời cậu đến nhà mình.

Nếu Akaashi chỉ là một người bạn thì chẳng có gì để nói, đằng này đến nhà người yêu nên cậu có chút áp lực. Nhìn gương mặt căng thẳng của Akaashi trên tàu điện, Bokuto bật cười: "Em lại đang suy nghĩ nhiều đó hả?"

"Vâng, có thể nói đây là màn ra mắt bí mật chứ?"

Bokuto âm thầm nắm lấy bàn tay của Akaashi đang để sau chiếc balo trên đùi: "Không sao đâu mà, ông bà anh hiền lắm."

"Bokuto-san không sống cùng bố mẹ ạ?" Akaashi nghiêng đầu hỏi.

Bokuto thản nhiên lắc đầu: "Tokyo là quê ngoại của anh, hồi tiểu học anh sống ở Hokkaido cùng bố mẹ cơ. Nhưng vô tình anh thấy được trận chung kết của Fukurodani ở Giải đấu Mùa xuân chín năm trước, lúc đó trường ta giành giải nhất toàn quốc và anh đã nằng nặc đòi bố mẹ cho mình vào Tokyo để học bóng chuyền. Lớp ba thì anh vào đây sống với ông bà luôn đến bây giờ."

"Vậy là Bokuto-san đã thích bóng chuyền từ bé nhỉ?"

"Anh được di truyền đam mê từ bố đó." Bokuto cười rất tươi, trông có vẻ cực kỳ tự hào khi kể về bố mình, "Hiện ông ấy đang làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ thuộc phân khu hai của V.League ở Hokkaido, đến bây giờ anh vẫn chưa phát bóng giỏi được như bố."

Bokuto tiếp tục huyên thuyên một hồi thì mới quay lại hỏi Akaashi lí do tại sao cậu vào Fukurodani.

"Đơn giản là em lười đi học xa thôi ạ." Akaashi dửng dưng trả lời.

"Em có thể chọn trường dễ dàng vậy hả Akaashi?" Bokuto không ngờ Akaashi chọn đại một trường nào đó chỉ vì gần nhà.

Akaashi bóc hộp sữa cam đã mua ở máy bán hàng tự động trước khi lên tàu rồi nói tiếp: "Em được tuyển thẳng vào một vài trường chuyên khá nổi tiếng ở Tokyo này, sau khi đạt huy chương đồng môn cờ vua cấp thành phố và giải nhì hùng biện văn chương. Nhưng nó khá xa nhà và em phải học nội trú nên em chọn Fukurodani."

Nghe đống thành tích nổi trội của Akaashi, Bokuto có chút choáng váng: "Em đỉnh ghê đó Akaashi! Anh mãi có mấy bài tập toán còn chẳng làm xong được nữa..."

"Vì thế em mới đến giúp Bokuto-san đây."

"Cảm ơn em, Akaashi. Không có em thì chắc anh tàn đời lâu rồi quá..."

Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi chuyến tàu dừng lại ở Yoyogi và cả hai cùng đi bộ một quãng đường ngắn thì tới nhà Bokuto.

Tọa lạc tại một con hẻm gần công viên Yoyogi nổi tiếng, Akaashi khá bất ngờ vì ở nơi đắt đỏ như thế mà nhà của Bokuto lại có cả sân vườn trồng nhiều cây cối lẫn hoa kiểng rộng rãi gần 1500 mét vuông bao gồm cả căn nhà hai tầng thiết kế nhỏ gọn. So với công viên Yoyogi ngoài kia thì khuôn viên nhà anh không có sự khác biệt mấy, rất thích hợp để ông bà thoải mái thư giãn tuổi xế chiều, trái ngược hoàn toàn với vẻ đơn điệu, hiện đại nơi cậu ở.

"Cháu về nhà rồi ạ." Bokuto mở cửa ra, mời Akaashi vào nhà.

Bình thường chỉ có Eriko ló đầu ra để mắng Bokuto ồn ào nhưng lần này là một người khác.

"Hửm? Kou-chan rủ bạn về chơi à?"

Bo vui vẻ kêu to: "Mikanee-san!! Chị về khi nào thế?"

"Lúc sáng em hí hửng chạy đi tập bóng thì chị vừa về."

"Ơ thế ông bà đi đâu rồi ạ?"

"Qua nhà bác hàng xóm chơi rồi."

Eriko đi từ trong bếp ra, cằn nhằn: "Mới về nhà đã la làng lên rồi, có biết— Ể? Bạn mới của nhóc hả?"

Bokuto hào hứng giới thiệu: "Em ấy là Akaashi Keiji hiện đang học năm hai và làm chuyền hai trong câu lạc bộ của em đó."

"Em chào các chị ạ." Akaashi lễ phép cúi chào.

"Chào Akaashi-kun, chị Là Eriko." Cô chỉ tay qua người đứng cạnh, "Còn đây là chị hai của nhóc Kou, Emikanee-san."

"Rất vui được gặp em." Emika tươi cười nói.

Nhìn qua một lượt, Akaashi không khỏi trầm trồ về hai người chị này của Bokuto. Emika để tóc bob tỉa layer ngang vai trông rất chững chạc, trưởng thành; còn Eriko luôn buộc tóc kiểu đuôi ngựa khoẻ khoắn, năng động. Đặc biệt, dường như không ai cao dưới 1m70 và sở hữu thân hình săn chắc trong mơ của các cô gái. Gen nhà Bokuto đỉnh thật, người nào cũng trông thật cá tính và mạnh mẽ.

"Akaashi-kun đến đúng lúc ghê, tụi chị đang làm bánh táo đây."

"Vậy tí chị đem lên phòng giúp em nhá."

Emika thắc mắc hỏi: "Kou-chan không dẫn Akaashi-kun ra vườn chơi sao?"

"Thật ra... tụi em học nhóm." Bokuto gãi đầu đáp.

"Gì cơ? Chị mày có nghe nhầm không đấy? Rớt môn lên rớt môn xuống mà rủ đàn em về nhà chỉ bài hả?" Eriko lấy làm lạ.

"Không ạ, là em giúp anh ấy làm bài tập về nhà." Akaashi lên tiếng.

Nghe vậy Eriko không kiềm được mà cười to chọc quê Bokuto: "Nhóc Kou, thật luôn đó hả? Hahaha."

"Mắc cái gì mà cười? Làm như hồi trước bà không rớt môn ấy." Bokuto không chịu thua mà xỉa xói lại.

"Hả? Mày vừa nói cái gì đó?"

"Định chôn vùi quá khứ hả bà chị rớt tận hai môn."

"Ngon nói tiếng nữa coi chị có dần mày ra bã không thằng nhóc thối tha này!"

Akaashi đổ mồ hôi vì cuộc khẩu chiến của hai chị em trước mặt, ba anh em nhà cậu chưa từng cãi nhau ầm trời như thế này. Thật sự câm nín... đúng là chị em có khác, giống nhau từng cử chỉ một.

Emika thấy phản ứng của Akaashi liền bật cười, vỗ vai cậu: "Đây là chuyện hằng ngày của nhà Bokuto đó Akaashi-kun, không cãi nhau thì hai chị em nó ăn chẳng ngon đâu."

"Emika-san chắc đã cực nhọc lắm ạ?"

"Haha, nếu việc giải hoà cho hai đứa mà có lương thì chắc bây giờ chị thành tỷ phú rồi đấy."

Vừa nói xong thì Bokuto quay sang mách: "Mikanee-san! Rikonee-san đánh em!!"

"Rồi rồi, đừng đánh nhau nữa. Akaashi-kun sẽ cười chê đó." Emika đi đến tách hai người ra, đẩy Bokuto về phía cầu thang, "Kou-chan với Akaashi phải học nhóm mà đúng chứ? Hai đứa lên lầu đi, lát nữa chị đem nước ép cho nhé."

"Woah, cảm ơn chị yêu." Bokuto vui vẻ nói, cậu dẫn đường cho Akaashi lên phòng mình, "Akaashi, đi thôi."

Akaashi cúi đầu chào hai người chị của Bokuto: "Em xin phép ạ."

Sau khi Bokuto và Akaashi đi khuất, Emika mới thỏ thẻ với Eriko: "Trông em ấy điềm tĩnh vậy mà chịu được tính tình của Kou-chan nhà mình nhỉ?"

"Dù sao Akaashi-kun cũng khá giống thằng nhóc kia, có người như vậy làm bạn chắc Kou-chan sẽ không còn bận tâm nhiều nữa."

"Ừm, chị mong hai đứa nó sẽ giữ được tình bạn này lâu dài."

Ở trên lầu, Bokuto đã dẫn Akaashi đến phòng mình. Khác biệt với vẻ tối giản của phòng Akaashi, trên tường đầy ắp poster của những vận động viên bóng chuyền nổi tiếng trên thế giới mà Bokuto ngưỡng mộ. Trên bàn học cũng có kệ sách như bao người nhưng nó không để đựng sách luyện đề mà toàn là tài liệu về bóng chuyền cùng các bức ảnh của anh từ khi còn bé đến bây giờ. Chụp cùng gia đình, bạn bè, đội Fukurodani ở Giải đấu Mùa xuân năm ngoái, gần đây thì Bokuto có dán thêm ảnh đi biển Suishohama với bọn Konoha và mọi người bên Nekoma trong trận bóng chuyền bãi biển đáng nhớ kia. Có thêm một tấm chụp riêng cùng Akaashi nhưng anh có tật giật mình nên dán nó sau bức ảnh to khác. Mọi thứ đều rất đẹp cho đến khi ở trong góc có một khung ảnh bị úp xuống, cậu không biết nó bị ngã hay do nguyên nhân nào khác nên dời sự chú ý sang hướng khác.

"Bokuto-san, chúng ta ngồi ở đâu bây giờ ạ?"

Bokuto dọn dẹp đống tài liệu bóng chuyền còn đang đọc dang dở để lên kệ sách: "Do anh không có bàn riêng như ở nhà em nên tụi mình ngồi đây luôn ha."

"Cũng được ạ."

Hai người học được một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Emika nói vọng vào: "Kou-chan, chị đem nước ép với bánh táo cho em đây."

"Vâng, chị mở cửa đi ạ."

Emika mở cửa đi vào, trên tay mang hai ly nước ép việt quốc mát lạnh ngon lành và đĩa bánh táo nóng hổi đến đặt ở góc bàn. Cô nhìn sơ qua chỗ bài tập hai đứa nhóc đang làm, mỉm cười nói: "Kou-chan không đội trời chung với môn toán nay đã chịu làm bài tập rồi nhỉ?"

Bokuto vẫn nhìn môn toán với ánh mắt thù địch: "Có Akaashi giúp em chứ không thì kiếp sau em mới động tay vào."

"Akaashi-kun học năm hai mà có thể giúp Kou-chan làm bài tập toán, ngưỡng mộ ghê đó." Emika nhìn sang quyển tập của Akaashi, cô càng trầm trò hơn, "Woah, nét chữ của em đẹp quá, Kou-chan phải lấy Akaashi-kun làm gương để học theo đó nhé."

"Dạ không đâu, em cũng bình thường thôi ạ." Akaashi khiêm tốn nói.

Bokuto bắt đầu huyên thiên: "Tấm gương này sáng chói quá em không theo kịp đâu chị à. Akaashi từng đạt huy chương đồng môn cờ vua cấp thành phố và giải nhì hùng biện văn chương rồi còn được tuyển thẳng vào tận mấy trường chuyên ở Tokyo nhưng em ấy lại chọn thi Fukurodani với kết quả xếp hạng nhì đầu vào nữa cơ."

"Bokuto-san!" Nghe Bokuto kể tất tần tật về thành tích của mình, cậu chạm nhẹ vào khuỷu tay anh như ra hiệu đừng kể nữa, cậu không thích phô trương như vậy.

Emika nghe xong chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc: "Đã vậy còn biết chơi thể thao, Akaashi-kun chắc được nhiều cô gái theo đuổi lắm đây."

"Dạ cũng không..."

Bokuto nói thay Akaashi, trả lời Emika: "Hội tụ nhiều yếu tố xuất sắc như thế nên cũng kha khá người để ý đó Mikanee-san, nhưng mà Akaashi không có tình cảm với họ nên đã từ chối hết luôn."

Nghe Bokuto nói vậy cũng không sai, Akaashi nhận được khá nhiều thư tỏ tình từ khi mới bước vào trường đến giờ nhưng cậu thấy câu trả lời này vẫn không đúng chỗ nào đó.

"Thế gu của Akaashi-kun chắc phải cao lắm đây." Emika bật cười, "Thôi hai đứa uống nước rồi học tiếp đi nhé. Không làm phiền tụi em nữa."

"Ossuu!!"

"Em chào chị ạ."

Emika vừa đóng cửa, Bokuto đã nhích gần lại thì thầm vào tai Akaashi kèm theo nụ cười nham nhở không chấp nhận được: "Tất nhiên gu của Akaashi là em trai của chị rồi, nhỉ?"

"Đồ dẻo miệng!" Akaashi ngại ngùng đẩy Bokuto ra xa.

Biết cậu vẫn còn bối rối khi hai người ở cự li gần như thế này nên anh hay tận dụng điều đó để trêu chọc cậu và lần nào cũng thành công mĩ mãn. Bokuto có thể được cho là đầu óc đơn giản, tâm trạng lên xuống thất thường vì những thứ không đáng, Akaashi phải dỗ dành thì mới vực dậy tinh thần trở lại trạng thái sung sức trước kia để thi đấu. Nhưng không biết sao trong mối quan hệ bí mật của hai người họ, anh lại tinh ranh đến không ngờ. Chỗ cần thì không có, nơi không cần lại có thừa. Thật trái ngang làm sao.

▰▰▰▰▰▰▰▰

17102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro