Chương 38: Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp!"

Quả bóng đập thẳng xuống sàn tạo ra một âm thanh vang dội cực kỳ đã tai.

"Hay lắm, Koutarou!"

"Làm thêm một quả nữa nào!"

"Bokuto, của cậu này!"

"Được rồi, để cho tôi!"

Trận đấu tập kết thúc, phần thắng nghiêng về đội của Bokuto. Hôm nay, anh thật cừ khôi khi tự mình ghi được cả một phân nửa số điểm cả đội. Mọi người đều khen ngợi hết lời, đặc biệt là huấn luyện viên thỉnh thoảng lại gật gù vì hài lòng.

Cả đội đập tay với nhau ăn mừng rồi nghỉ giải lao. Trong lúc Bokuto đang đứng dựa vào cửa ngắm bầu trời xanh thẳm cao vời vợi ngoài kia thì Kaoru bước đến.

Nhớ lại dáng vẻ u sầu không sức sống của người bạn mình đêm hôm đó mà Kaoru phải thốt lên: "Mới một thời gian ngắn mà cậu thay đổi tích cực nhanh thật đấy, Bokuto."

Bokuto uống hết ngụm nước rồi vui vẻ trả lời: "Vì tôi đã hứa rồi."

"Hửm? Hứa gì thế?"

"Gia đình có gọi hỏi năm nay có về Nhật không nhưng tôi bảo không. Trước vòng loại cúp FIVB thế giới vào năm sau, tôi sẽ thay đổi. Không để cái chế độ thoái chí này làm ảnh hưởng đến mọi người nữa."

"Có vẻ quyết tâm cậu lớn đến mức làm tôi cảm nhận được luôn này."

"Haha, tôi sẽ chỉ quay về Nhật khi nào tôi làm chủ được bản thân mình. Hiện tại, tôi chưa thay đổi được gì cả nếu quay về thì mối quan hệ của bọn tôi vẫn sẽ như vậy. Những chuyện xảy ra, cứ xem như một trang sách cũ đi. Tám tháng sau, tôi sẽ quay về với một con người hoàn toàn mới, không còn thất bại giống bây giờ và ngỏ lời với em ấy một lần nữa."

"Cậu định âm thầm làm điều đó một mình mà không hứa hẹn gì với người ta sao?"

"... Em ấy block tất cả mọi thứ về tôi rồi."

Nghe đến đây, Kaoru thở dài vỗ vai anh bạn tội nghiệp đang rưng rưng đứng cạnh mình. Quả nóc nhà này thật là nguy hiểm quá đi mà. Rất ít nổi giận nhưng một khi bị bén lửa rồi thì dứt khoát đẩy Bokuto ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, không hề do dự chút nào.

"Bokuto này, tôi nghĩ cậu không nên chọc giận người ta lần hai đâu nhỉ?"

"Suốt đời cũng không dám nữa đâu."

Bokuto đang cố gắng cải thiện bản thân thành một phiên bản tốt hơn hằng ngày để tương lai không gây ra lỗi lầm nào khiến mình hối hận nữa. Còn Akaashi cũng đang cố gắng, nhưng là cố gắng quên anh đi.

Được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, bệnh tình của Akaashi chuyển biến khá tích cực. Phần xương sườn bị rạn lúc trước cũng đã khỏi hoàn toàn, tuy nhiên cũng không được ngồi quá lâu tránh ảnh hưởng vết thương mới lành. Bây giờ chỉ còn cái chân phiền phức này thôi. Cậu mới vừa được tháo bột hôm nay vì đã đủ thời gian trong khoảng tám - mười tuần như lời bác sĩ nói trước đó. Tuy nhiên vẫn phải nẹp cố định chân và sử dụng nạng chống trong quá trình đi lại. Dù sao vẫn còn nhiều thứ rất phiền phức nhưng không phải nằm mãi một chỗ trong phòng thì là điều đáng mừng rồi.

Ngồi trước bàn học chuẩn bị tài liệu để ngày mai bắt đầu đến trường sau kỳ nghỉ đông lạnh lẽo. Đáng ra, Akaashi phải vui vì mình được trở lại cuộc sống bình thường sau quãng thời gian cậu khao khát, chờ đợi từng ngày khi còn nằm trên giường bệnh. Nhưng chả hiểu sao, khi nó đến rồi thì cậu không thấy hào hứng nữa, thậm chí còn chẳng cảm thấy điều gì đặc biệt. Mọi thứ trong mắt cậu đều bình thường đến tẻ nhạt. Chỉ có sự trống rỗng là thứ duy nhất bản thân cảm nhận được.

Akaashi lại bất giác mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn của anh đã bị cậu chặn mất. Ngón tay cứ lướt xuống một cách vô định cho đến khi cậu hoàn hồn và nhận ra mình vừa làm chuyện thừa thãi. Akaashi mau chóng tắt điện thoại đi, ngồi thẫn thờ nhìn lên khung sắt trang trí đang treo trên tường ở trước mặt. Đôi mắt vô hồn dán chặt vào bức ảnh cũ, là đội Fukurodani chụp ảnh ăn mừng giải vô địch toàn quốc. Khi nhìn vào nó, Akaashi có thể nghe được tiếng hò reo tưng bừng của mọi người trên khán đài, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt từng thành viên trong đội và cả thân nhiệt nóng như đổ lửa làm quần áo ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu hồi hộp nhiều gay cấn ấy. Quan trọng nhất là có một giọng nói cứ gọi tên cậu mãi bên tai.

"Keiji!"

"Keiji!"

"Keiji."

Đến lần thứ ba thì Akaashi mới bừng tỉnh, hoá ra là mẹ cậu đang gọi.

"Con đang suy nghĩ gì sao? Mẹ gọi mãi mới nghe thấy."

"... Không có gì đâu ạ, chỉ là một vài bài tập chưa xong."

"Ngày mai có lịch học buổi sáng, con nhớ ngủ sớm đi nhé. Bây giờ không còn khỏe mạnh như trước nữa đâu nên không được chủ quan đâu đấy."

"Vâng ạ."

Sau khi mẹ cậu đi rồi, Akaashi lại ngồi suy nghĩ thêm một lát rồi đưa ra quyết định mình đắn đo bấy lâu nay. Cậu gỡ sợi dây chuyền chứa lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được xuống. Xem như đây là quyết tâm từ bỏ của cậu với mối quan hệ không còn vẹn nguyên này. Cất nó vào hộp và đóng kín những kỷ niệm mà hai người từng bên nhau.

Akaashi chẳng biết điều này là xấu hay tốt, nhưng cậu chẳng muốn sống mãi với thứ gọi là quá khứ. Nếu người ta đã có lòng tốt đạp đổ công sức của cậu gầy dựng thì cũng chẳng cần phải xây lại nữa. Đồng thời, Akaashi cũng nhận ra, mình cũng cần thời gian cho bản thân vì con đường phía trước còn rất nhiều điều phải hoàn thành. Ngay từ khi còn bé, cậu đã nhận thức được, "hạnh phúc mãi về sau" chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi.

Theo như tình hình quan sát, dạo gần đây Akaashi ăn rất ít, có những ngày bố mẹ bận đi công tác thì cậu chỉ ăn một bữa duy nhất rồi uống sữa qua loa trong khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Đôi lúc còn thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó phải gọi đến lần thứ hai hoặc ba thì mới nghe thấy. Kể từ khi gặp tai nạn, mọi người trong nhà ai cũng cảm thấy cậu như trở thành một con người khác. Lầm lì, ít nói, nhốt mình trong phòng chẳng muốn giao tiếp cùng ai lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng. Điều đó khiến bố mẹ cậu rất lo lắng.

Một buổi tối như mọi ngày, ăn cơm tối xong bố mẹ Akaashi sẽ ra sofa ngồi xem tivi thư giãn. Biết con mình đang thay đổi theo hướng xấu nhưng hai người vẫn chưa biết phải giúp cậu như thế nào nên cũng chẳng còn tâm trạng để thư giãn, thay vào đó là thở dài lo lắng.

"Anh nghĩ do thằng bé vừa trải qua một cú sốc lớn nên mới trở thành như vậy."

"Cái này thì em đồng ý, chuyện này rất khó để chấp nhận. Nhưng chắc chắn phải còn chuyện gì nghiêm trọng nữa mà Keiji giấu không chịu kể với ai." Bà quay sang hỏi Akirano đang ngồi đan len bên cạnh, "Aki-chan, thằng bé có kể với con cái gì không?"

Akirano dừng tay, vẫn lắc đầu như mọi khi: "Không ạ, dù con đã nhờ các anh trong đội bóng chuyền hay Kintarou-san nhưng đều vô dụng cả. Kei-chan không chịu kể với ai hết."

"Mà nhắc mới nhớ, Keiji bị tai nạn như thế này mẹ tưởng nhóc Bokuto đã gọi điện cho thằng bé rồi làm ầm lên chứ."

"Con chỉ biết trước khi gọi con ra ăn sáng thì hai người đã cãi nhau thôi ạ. Vì Kei-chan không muốn cho Bokuto-senpai biết nên con không thông báo cho anh ấy."

"Mẹ để ý, thằng bé dẹp sợi dây chuyền mà nó nâng niu như châu báu kia rồi."

"Thế chắc hai đứa cũng xong luôn rồi ấy nhỉ?"

"Em đoán là thế. Xem ra Keiji rất quyết tâm đấy, như lần thằng bé nghỉ chơi bóng chuyền vậy."

"Cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm ra giải pháp sớm. Nếu cứ để như vậy thì thằng bé sẽ mắc bệnh tâm lý với biếng ăn mất."

Trong khi cả nhà đang bàn bạc thì Kasumi đã lén đến phòng Akaashi, cô bé hé cửa, thấy anh mình vẫn ngồi trên bàn làm việc suốt từ chiều đến giờ, đắng đo một hồi rồi mới dám nhỏ giọng hỏi: "Onii-chan, em vào chơi với anh một chút được không ạ?"

Nghe vậy, Akaashi liền buông bút mà đến giường ngồi rồi ra hiệu cho Kasumi đi vào. Cô bé thích nhất là ngồi trong lòng anh trai mình để nghe kể chuyện, thấy Akaashi chỉ vào đùi thì mắt Kasumi sáng rực lên và chạy đến ngay. Từ khi bị thương nặng, cô bé cảm thấy anh mình lúc nào cũng buồn bực nên không dám đến chơi nữa.

"Kasumi hôm nay muốn nghe anh kể chuyện gì?"

"Hôm nay thì không ạ."

"Vậy em muốn gì nào?"

Bỗng, Kasumi quay qua ôm lấy cơ thể gầy guộc của Akaashi: "Em muốn onii-chan mau khoẻ lại để chơi bóng chuyền cùng em."

Akaashi im lặng một lúc rồi mới xoa đầu Kasumi trả lời: "Xin lỗi Kasumi nhiều, không phải anh không muốn chơi cùng em nhưng anh chẳng còn đủ sức khoẻ nữa."

"Vậy nii-chan chừng nào sẽ về thăm chúng ta nữa ạ? Nii-chan không nhớ anh ạ? Kasumi cũng muốn chơi bóng chuyền với anh ấy lắm."

Tâm tình Akaashi càng ngày càng phức tạp, cậu chẳng muốn nhắc bất cứ thứ gì về anh nữa nhưng cậu không thể trách đứa trẻ chỉ mới mười tuổi ngây ngô này.

"Chắc là từ nay Bokuto không thể chơi cùng Kasumi nữa. Bây giờ và cả sau này, anh ấy đều bận làm việc rồi."

"Thế ạ...?" Kasumi nghe vậy liền xụ mặt thất vọng.

"Kasumi đừng buồn anh ấy nhé?"

"Không đâu ạ." Đột nhiên Kasumi lấy tay kéo nhẹ khoé miệng Akaashi lên tạo thành một nụ cười, "Em chỉ buồn vì onii-chan ít cười với em hơn trước thôi."

Akaashi chẳng biết phải nói gì ngoài ôm Kasumi vào lòng. Biết anh trai còn nhiều việc phải làm nên cô bé chỉ thơm má anh mình một cái kèo theo nụ cười tỏa nắng rồi trả lại không gian riêng tư cho cậu.

Câu nói ngây ngô của Kasumi vô tình khiến Akaashi thêm phiền muộn, cậu nhìn ra cửa sổ nơi những bông hoa tuyết đang đua nhau bay nhảy trong không khí buốt giá ngoài kia, lòng trĩu nặng.

"Xin lỗi Kasumi, chính anh còn không biết phải làm thế nào để dừng cảm giác mệt mỏi này lại nữa."

Hậu quả cho việc Akaashi không thể kiểm soát cảm xúc của mình, đó là mắc phải hội chứng biếng ăn. Trong thời gian ngắn, mọi người trong gia đình quan sát khẩu phần ăn của cậu giảm đi một cách đột ngột, cơ thể vốn không khoẻ nay còn ốm yếu hơn. Một người cao 1m84 nhưng cân nặng chỉ có 63kg, đây là dấu hiệu đáng báo động.

Như dự đoán, không lâu sau đó, Akaashi phải tiếp tục nhập viện vì suy kiệt cơ thể do không bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết. Đỉnh điểm là cân nặng tụt không phanh xuống hàng năm. Lại một thời gian cực kỳ khó khăn mà cậu phải chống chọi.

Suốt năm ngày liền, Akaashi phải truyền dịch liên tục để đảm bảo cơ thể không suy nhược hơn nữa. Sau khi xuất viện, mẹ cậu đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Thiết lập độ ăn lành mạnh, ăn đủ chất và lượng, ăn đúng giờ, không bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Không cho Akaashi làm việc khác khi ăn. Chia nhỏ các bữa ăn, khoảng năm - sáu bữa/ngày để tránh cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Bà cũng dành thời gian nhiều hơn cho việc nấu ăn để trang trí món ăn sao cho có cảm giác bắt mắt để kích thích vị giác, giúp cậu ăn ngon miệng hơn. Trong bữa ăn, mọi người đều kể chuyện vui cho nhau nghe tạo không khí vui vẻ, từ đó tinh thần của cậu cũng tốt hơn. Ngoài ra, bà còn rất cẩn thận khi bổ sung các loại thuốc bổ, vitamin để kích thích và cải thiện vị giác như kẽm, vitamin A, vitamin B, vitamin E vào khẩu phần ăn.

Người làm thì dễ, nhưng người nhận thì không. Trong quá trình đó, vào thời gian đầu tiên, Akaashi đã cố gắng nhồi nhét khẩu phần ăn ít ỏi của mình vào miệng rồi lại trả ra bên ngoài kèm với nước mắt cùng sự choáng váng. Phải mất hơn hai tuần thì cậu mới có thể dần ăn uống khẩu phần ăn tương đương với một đứa trẻ mà không gặp khó khăn gì.

Đông sang, xuân đến, dần dần chứng biến ăn của Akaashi cũng được cải thiện kha khá nhờ vào sự quyết tâm của mọi người. Cân nặng từ từ đi lên hàng sáu, dù việc tăng cân rất chậm vì vốn dĩ cậu thuộc tuýp người ăn cả thế giới cũng không béo nổi. Nhưng đó là một điểm tích cực sau bao nhiêu cố gắng của bản thân lẫn gia đình. Một lần nữa, Akaashi lại không thể kiểm soát được mình mà gây phiền nặng nề đến mọi người. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thất bại như lúc này.

Sau bốn tháng vật lộn, cuối cùng chứng biếng ăn quái đản kia cũng thuyên giảm gần tám mươi phần trăm. Cân nặng của Akaashi cán mốc 63kg. Tuy nhiên, con đường để đến được cân nặng 70kg lúc còn khoẻ mạnh còn rất dài. Thời gian này, ngoài việc bị mẹ ép ăn đủ thứ món trên đời thì cậu cũng phải bắt đầu tập vật lý trị liệu để khi bỏ nạng ra chân sẽ bị đơ do nẹp quá lâu. Dù sao cũng đã bảy tháng trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy ập đến. Phần xương chân gãy nhiều mảnh lúc trước đã lành lại, nhưng bác sĩ chỉ định Akaashi phải tiếp tục sử dụng nạng chống chân cho đến tháng mười, tức là tròn một năm mới bỏ nạng mà đi đứng như người bình thường.

Thời gian thấm thoát trôi đưa, mới đây Akaashi đã trở thành sinh viên năm ba. Năm học này sẽ chẳng còn bài tập ở trường nhiều nữa mà sinh viên phải bắt đầu đi làm ở các công ty trong ngành mình học để tích lũy kinh nghiệm. Tai nạn đến thì không thể tránh khỏi, tuy nhiên cậu cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn vì tai nạn ập đến trước thời gian quan trọng này. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị khủng hoảng tinh thần mất.

Cuộc sống của Akaashi bắt đầu trở lại như lúc trước, học ở trường, làm bài tập nhóm, dự các buổi hội thảo miễn phí từ các người nổi tiếng dành cho sinh viên và thỉnh thoảng đi chơi với nhóm Konoha hay Akirano cùng bọn trẻ. Tất cả đều dần bình thường trở lại trừ hình bóng của một người.

Không phải Akaashi đã quên mất đi, cậu vẫn dùng cách cũ là khiến mình bận rộn để không có thời gian nhớ đến những chuyện làm mình phiền não kia. Cậu sẽ rất ổn nếu không ai khơi ngợi nó cho cậu nghe. Nhưng nếu người đó là ông trời thì chẳng thể nào cản được.

Vừa làm xong bài tiểu luận dài tận năm mươi trang, Akaashi vươn vai co giãn gân cốt rồi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đúng lúc Akirano đi ngang qua.

"Kei-chan làm xong tiểu luận rồi hả?"

"Ừm, chắc sẽ rảnh được vài ngày kế tiếp."

"Thế bọn mình đi mua nước được chứ? Kasumi nói thèm trà sữa nên tớ định đi mua cho em ấy."

"Cũng được."

Chủ quán nước là chị của cô bạn chơi rất thân với Akirano trong trường đại học. Nơi đó lúc nào cũng đông đúc đến lạ. Có lẽ là vì đồ uống ngon và nhân viên thì rất dễ thương. Hai điều quan trọng mà một quán nước cần, ở đây đều có đủ. Đặc biệt, chị chủ là một người hâm mộ bóng chuyền nên tivi treo trên tường thỉnh thoảng lại chiếu những giải đấu lớn cho mọi người cùng xem.

Thấy Akirano đến, chị chủ liền chào đón nồng nhiệt: "Akirano-chan, em muốn uống gì nào? Hôm nay khách quen của chị sẽ được giảm giá mười phần trăm đó."

"Thế ạ? Vậy cho em, hai ly Hazelnut Milk Tea thêm JumBo, một ly Lemon Green Tea và Ovaltine Latte ạ."

"Được rồi, bill của em đây. Mà em lại mua cho đám nhóc ở nhà đó hả?"

"Vâng, bọn nhỏ thích trà sữa chị làm lắm."

"Chị rất vui khi nghe thế đấy. Đợi một chút sẽ có ngay nhé."

Akirano hí hửng đi lại bàn ngồi cùng Akaashi để đợi tới lượt mình, mọi chuyện vẫn không có gì bất ổn xảy ra. Cậu đang ngồi lướt điện thoại trong nỗi chán chường, không để ý chiếc tivi ở sau lưng kia. Cho đến khi chị chủ chuyển kênh thể thao nước ngoài cho mọi người cùng xem.

"... Xin chào mọi người, đây là phần phỏng vấn trực tiếp các vận động viên của câu lạc bộ Spacer's Toulouse sau trận cuối cùng của vòng loại cúp vô địch giải FIVB bóng chuyền nam thế giới. Chúng ta hãy đến với ngôi sao ngày hôm nay. Anh ấy là người đã ghi được gần như một nửa số điểm của trận đấu giúp Spacer's Toulouse giành được tấm vé tham dự cúp vô địch thế giới dành cho câu lạc bộ bắt đầu vào cuối năm nay, Bokuto Koutarou!"

Phóng viên trong tivi vừa hô to tên lên thì lập tức cả người Akaashi cứng đờ đi, ngón tay đang lướt điện thoại dừng lại, đến cả Akirano cũng giật mình vì câu nói đó.

"Trước tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt ở sân vận động và đang xem trực tuyến trận đấu của đội chúng tôi ngày hôm nay."

"Chỉ mới vài tháng ít ỏi từ cúp vô địch bóng chuyền dành cho câu lạc bộ Pháp năm ngoái, Spacer's Toulouse đã khiến không ít người hâm mộ thất vọng vì dừng chân quá sớm ở tứ kết. Vậy không biết điều gì lại khiến cho anh có toả sáng như ngày hôm nay?"

"Việc Spacer's Toulouse dừng chân quá sớm là lỗi của tôi vì lúc đó lối chơi của tôi không hề tốt chút nào. Nó thật sự là một thời gian khó khăn cho tôi và cả đội. Nhưng tôi kịp nhận ra được sai lầm bản thân mắc phải và đã dành tất cả thời gian để cải thiện nó."

"Không biết anh có bí quyết gì mà lại thay đổi một cách ngoạn mục trong thời gian ngắn như vậy nhỉ, Koutarou?"

"Không có bí quyết nào ở đây cả. Đơn giản là tôi chỉ đang thực hiện một lời hứa của bản thân mà thôi."

Một chàng trai anh tuấn với gương mặt rạng rỡ mang nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên tivi khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận.

"Bokuto Koutarou, hình như tớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải."

"Cậu quên rồi sao? Bokuto Koutarou của Học viện Fukurodani đó."

"A, nhớ rồi. Trường từng giành cúp vô địch giải bóng chuyền nam trung học vài năm trước phải không?"

"Chính xác, ngày hôm đó tớ có đi xem trực tiếp nè. Cậu ta chơi đỉnh lắm đấy."

"Bây giờ còn đang chơi cho câu lạc bộ nổi tiếng ở Pháp, đúng là tài năng quá đi mất."

"Tớ vẫn còn nhớ pha cuối trận chung kết vòng toàn quốc năm đó, cậu ta cùng chuyền hai của mình thực hiện một kỹ thuật siêu khó mà không ai lường trước được."

"Tiếc quá, nếu hôm đó tớ không bận học thêm thì đã đi xem với cậu rồi."

Những câu nói bình thường từ cuộc trò chuyện đó khiến Akaashi ù tai đi, đầu óc quay cuồng. Chẳng hiểu sao, tự dưng một cảm giác nơm nớp lo sợ dâng lên trong cậu vì sợ có người nhận ra được mình là người quen của Bokuto. Hai tay khẽ nắm chặt điện thoại để không ai biết mình đang run, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Trước giờ cậu chỉ toàn tránh né và cố vùi nó vào sâu bên trong mình. Cả đoạn giọng nói của anh bắt đầu vang vọng trong đầu cậu, từng lời nói, từng nhịp nghỉ, từng tiếng cười đó lại khiến cậu nhớ về lần lớn tiếng ngày hôm ấy.

Lẳng lơ, thiếu thốn, thèm khát, lừa dối và tạo điều kiện. Từng mảng ký ức không đẹp đẽ cứ ùa về nhấn chìm cậu.

"Kei-chan!"

"Kei-chan!"

Tiếng gọi của Akirano kéo Akaashi về thực tại, cậu không đáp lại mà chỉ kéo chiếc mũ hoodie trùm lên đầu mình để không ai nhận ra.

"Kei-chan, cậu... ổn chứ? Tớ xin lỗi..."

"... Cậu không phải xin lỗi, chỉ là trùng hợp thôi."

Về nhà, mặc cho Akirano hỏi thăm nhưng Akaashi chỉ trả lời duy nhất một lý do là mệt rồi tiếp tục nhốt mình trong phòng như mọi khi. Nhìn thấy mọi thứ lại trở về con số không kia mà cô thở dài. Bokuto đã thi đấu xong rồi, liệu anh có về để tìm cậu không?

Ở ký túc xá câu lạc bộ, sau khi ăn mừng hả hê vì chiến thắng oanh liệt trước đối thủ, Bokuto đang hí hửng soạn đồ đạc vào vali.

Kaoru định đến rủ Bokuto đi dạo thành phố nhưng vừa mở cửa ra đã thấy bộ dạng hí hửng đó, cậu phì cười: "Xem kìa, gấp gáp đến độ mới vừa thi đấu xong liền gào thét xin huấn luyện viên cho mình được về nước thăm nhà đây sao?"

"Tất nhiên, cậu phải biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó Kaoru à."

"Tôi chờ tin tốt từ cậu, đừng về xong rồi vát cái mặt đưa đám qua đây nữa đấy nhé."

"Sẽ cố gắng hết sức đây, nhớ chúc tôi may mắn đó."

Máy bay đã bay hết hai phần ba chặng đường, Bokuto không đợi được mà nhắn tin hỏi nhóm Konoha.

"Hey hey heyyy!!!"

Komi

"Ôi, cái group này còn luôn hả trời?"

Konoha

"Gì đấy? Group nào đây mọi người?"

Sarukui

"Cái này tạo từ hồi bọn mình học năm nhất nè, các cậu quên rồi hả?"

Konoha

"Quan trọng là sao Bokuto lại nhắn vào đây vậy?

Ê @BktKoutarou, nói gì đi chứ."

"Nè, các cậu dạo này có liên lạc với Akaashi không?"

Konoha

"Sao tự nhiên hỏi thế?

Cậu thân với Akaashi nhất mà."

"À thì... có một số chuyện nên mới hỏi các cậu đây."

Komi

"Dạo gần đây bọn tớ không thường xuyên nói chuyện với Akaashi lắm."

Sarukui

"Nghe bảo Akaashi bận học kín lịch cả tuần nên bọn tớ cũng không thể rủ em ấy đi chơi."

"Thế các cậu có biết giờ em ấy đang ở đâu không?"

Konoha

"Sao cậu không tự hỏi?

Bộ hai người có chuyện gì hả?"

"Chuyện đó thì tôi sẽ kể cậu nghe sau.

Bây giờ cứu tôi đi mà."

Konoha

"Bộ cậu tính về nước hay sao thế?"

"Chưa, vẫn còn ở bên đây. Tôi chỉ muốn biết thôi đó mà."

Sarukui

*đã gửi một ảnh*

"Đây nè, không biết Akaashi làm gì mà đến căn nhà gần học viện Fukurodani rồi."

"Ơ? Không phải lâu rồi em ấy không ghé qua đó sao?"

Washio

"Chắc là ghé qua dọn dẹp."

Konoha

"Dọn dẹp gì trong bộ dạng đó chứ?"

"Bộ dạng? Bộ dạng gì thế Konoha?"

Konoha

"Không, không có gì đâu. Tôi với Shio đang bàn chuyện khác nên nói lộn thôi. Đừng bận tâm."

"Thế Sarukui có thể hỏi nốt giúp tớ em ấy sẽ ở đó trong bao lâu không?"

Sarukui

"Nghe bảo là vài ngày ấy, đúng là em ấy dọn dẹp thật.

Chắc để cho thuê lại."

"Được rồi, cảm ơn các đồng chí rất nhiều."

Không biết hôm nay Akaashi suy nghĩ cái gì mà lại đến căn nhà gần học viện Fukurodani, kể từ khi lên đại học cậu rất hiếm ghé qua nơi đó. Mọi người đều hỏi lý do thì nói muốn đến để dọn dẹp. Nhưng thực chất, cậu chỉ muốn đến một nơi mà làm gì cũng không có ai để ý, lo lắng cho mình quá mức. Ở nhà rất tốt vì lúc nào cũng được bố mẹ hỏi han, quan tâm từng chút một vì thừa biết rằng tinh thần của Akaashi không tốt kể từ sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, điều đó lại vô tình tạo ra một sự ngột ngạt vô hình.

Tựa đầu vào khung cửa sổ quen thuộc gắn liền với ba năm trung học, đôi mắt hướng xuống vỉa hè nơi từng nhóm học sinh đang đi về. Trên tay chúng cầm bánh mì yakisoba hay takoyaki nóng hỏi từ những quán ăn vặt gần trường, cùng nhau vui đùa thoải mái không hề bận tâm thứ gì. Màu áo trắng quen thuộc kia khiến từng mảng ký ức thời đi học của cậu ùa về. Thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh.

Akaashi cứ ngồi thẫn thờ nhìn hết nhóm học sinh này đến tốp khác mãi tới khi chẳng còn một hình bóng nào trên đường. Trời cũng bắt đầu ngả tối. Cậu chuyển hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi nơi có hàng triệu ngôi sao đang thắp sáng ở đó cùng mặt trăng màu vàng tròn trĩnh. Không biết từ lúc nào, Akaashi lại có thói quen ngắm trăng vào đêm khuya. Khi tất cả đều đang say giấc, không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ còn cậu và ánh trăng sáng ngoài kia. Cậu cứ nhìn nó mãi đến quên cả nhận thức về thời gian. Không biết mình bắt đầu nhìn nó từ khi nào và đã nhìn bao lâu. Nhưng trong giai đoạn khốn khó đó, chỉ có ánh trăng mới xoa dịu được những mệt mỏi hoành hành cậu cả ngày. Nó đem lại cho cậu sự bình yên mà mình đã đánh mất.

Tuy nhiên, từ góc độ này, Akaashi không thể ngắm trọn vẹn mặt trăng tròn nên đã chống nạng đi xuống dưới sân. Dù sắc tím vẫn còn phảng phất trên nền trời cao nhưng mặt trăng đã tỏa ra ánh sáng dịu dàng ôm lấy cậu. Đứng e ấp bên cạnh còn xuất hiện vài ngôi sao mang những cái tên thật hữu tình.

Đột nhiên, Akaashi nghe thấy tiếng thở hồng hộc của ai đó ở trước cửa. Cậu lười nhác quay sang nhìn thì chợt sững người lại. Lý trí bắt đầu đình trệ và hô hấp dần khó khăn. Tám tháng ròng rã kể từ ngày hôm đó, cứ tưởng chừng như đã tám năm trôi qua. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời thăm hỏi chỉ có những hoài nghi cùng sự mệt mỏi đầy uất ức còn đọng lại. Akaashi đinh ninh mọi thứ đều đã kết thúc. Nhưng Bokuto đang xuất hiện trước mặt cậu, ngay lúc này. 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭
Thông báo cho mọi người hai tin vui nè:

1. Hai bạn trẻ chính thức gặp lại nhau sau hai chương ngược tí xíu vô cùng ít ỏi ( ꈍᴗꈍ) tui chỉ thêm một chút gia vị cho thú vị thui chứ phần cẩu huyết còn lại xin để dành cho truyện sau eheheh 😈

2. Tết này, tui không có đi chơi ở đâu hết nên không nghỉ xả hơi gì luôn nha, vẫn gõ truyện up đều đều (◍•ᴗ•◍)

Còn tin buồn là có thể truyện sẽ kết thúc ở khoảng chương 50. Nhưng đừng lo, tui còn để dành 4 truyện khác ở trong bản thảo sẵn rồi (~‾▿‾)~

Chương 38 được sản xuất vào ngày 28 tết. Cũng sắp năm mới rồi, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và gặp may mắn cả năm luôn nha. Tui cũng sẽ tự hứa với bản thân phải chăm chỉ hơn nữa để có thể ra chương đều đều (人 •͈ᴗ•͈) Hẹn gặp lại mọi người vào mồng highhhh 🎉🎉

▰▰▰▰▰▰▰▰
³⁰⁰¹²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro