Chương 39: Tỏa sáng lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có mình Akaashi bất ngờ mà cả Bokuto nữa. Một năm rưỡi không gặp nhau thôi nhưng trông cậu khác quá. Ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, tiều tuỵ đầy mệt mỏi biểu hiện rõ rệt và điều khiến anh bối rối nhất chính là cây nạng cậu đang chống chân kia. Dáng vẻ năng động, khỏe khoắn trước kia cứ như chưa hề tồn tại. Anh tự hỏi... thời gian qua cậu đã trải qua những gì mà lại ra nông nổi thế này? Thật sự không thể tin vào mắt mình.

Bokuto cảm giác nếu Akaashi còn đứng ngoài trời gió lộng như vầy thì cậu sẽ bị thổi bay mất. Không thể kiềm chế nổi cơn xót xa đang dâng cao trong lòng, anh làm liều bước đến bế cậu đi vào nhà ngay lập tức.

Chưa kịp phản kháng thì Bokuto đã nhẹ nhàng đặt Akaashi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nơi hai người từng ôn bài trong những năm tháng còn làm học sinh. Anh nhận thức được bản thân đã làm một thứ rất tồi tệ nên không cho phép mình được ngồi trên ghế cùng mà quỳ xuống sàn đối diện với cậu.

Hai đôi tay đang run bần bật cả lên nắm chặt lấy nhau, Bokuto lo lắng đến mức sắp phát điên, gấp gáp hỏi Akaashi: "Akaashi, làm ơn cho anh biết thời gian qua em đã gặp chuyện gì mà lại khiến em thành như này, có được không?"

Đáp lại nỗi lo lắng tột độ của Bokuto chỉ là sự im lặng của Akaashi. Tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, điều đầu tiên Akaashi làm đó là hất tay Bokuto ra và lạnh lùng đáp: "Chẳng có việc quái quỷ gì xảy ra ở đây cả. Anh về đi."

"Akaashi—"

"Không phải tôi đã nói là hãy để tôi yên sao?" Akaashi chợt hét lớn cắt ngang lời Bokuto định nói.

Quả nhiên, Akaashi còn rất tức giận. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, có thể thấy rõ nỗi uất ức cùng mệt mỏi chồng chất đã bị dồn nén trong một thời gian dài. Nhưng điều đó không làm Bokuto nhục chí mà còn khiến anh kiên quyết hơn. Anh nắm tay cậu một lần nữa.

"Buông ra ngay."

"Akaashi... anh sẽ không."

"Anh vẫn chưa nhận ra bản thân mình phiền phức như thế nào sao? Tôi nói buông ra."

Tuy từng câu chữ Akaashi nói ra đều sắc bén đến vô tình nhưng cậu lại không vùng vẫy. Vì cái thân hình gầy gò thua cả tên nghiện ngập lâu năm này làm sao có sức để đọ với một người ngày ngày vận động tập luyện cường độ cao theo chế độ nghiêm ngặt đang ngồi trước mặt cơ chứ.

"Đủ rồi, Bokuto. Buông tha cho nhau đi."

"Đó là điều em thật sự muốn sao Akaashi?"

"Anh đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."

Hiện tại Bokuto đang rất buồn, chưa bao giờ Akaashi buông những lời cay nghiệt đầy xót xa đó với anh cả. Lần này trở về, anh cũng không hy vọng gì nhiều khi cậu có thể tha thứ cho anh. Vì anh hiểu rõ cậu không phải là người dễ tính. Rất khó giận một ai đó nhưng người khiến cơn tức giận bùng cháy thì phải quá đáng lắm. Như cái tên quá quắt bắt nạt Akirano kia và Bokuto còn tồi tệ hơn nhiều so với gã.

"Nhưng trước hết, em có thể cho anh ít thời gian để kể em nghe một chuyện rồi anh sẽ đi, được chứ?"

"..."

Sự im lặng là ngấm ngầm đồng ý, Bokuto nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Anh bắt đầu kể: "Tám tháng trước, vào trận tứ kết cúp vô địch giải câu lạc bộ toàn nước Pháp diễn ra. Giải đầu tiên anh được thay vị trí của một tiền bối mà anh rất ngưỡng mộ từ khi qua đó. Huấn luyện viên đã rất tin tưởng anh, vậy mà anh đã thoái chí vì lý do hết sức nhảm nhí như bao lần chơi với đội Fukurodani chúng ta. Anh kêu ca, phát bóng không qua lưới, đập bóng lỗi và không đỡ được một quả bóng đơn giản mà tụi trẻ con mới tập chơi còn làm được. Kaoru biết anh hay như thế nên đã cố gắng kéo anh ra khỏi chế độ thoái chí đó. Tuy nhiên, dùng hết hai lượt hội ý, anh vẫn bướng bỉnh không chịu thi đấu đàng hoàng. Lúc đó, giống như trên sân chỉ có năm thành viên và một cục tạ gây cản trở. Kết quả, đội của anh hoàn toàn bị đối thủ nghiền nát. Không ai nghĩ ứng cử viên cho giải vô địch lại thua trong sự nhục nhã đó. Anh đã bị huấn luyện viên và đồng đội trách mắng rất nhiều, cả người hâm mộ cũng quay lưng sau trận đấu. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, cảm giác chẳng khác gì một thằng sống dưới cống rãnh nhem nhuốc mùi thất bại mà đòi tỏa sáng như một ngôi sao cả. Anh không thể kể chuyện này với gia đình vì chẳng còn mặt mũi nào nữa, trước khi giải đấu bắt đầu anh đã tuyên bố rất hùng hồ vậy mà... Rồi anh nghĩ đến em, chỉ có em mới có thể xoa dịu được những cảm xúc tiêu cực của anh lúc ấy. Nhưng không ngờ, anh lại không kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng với em..."

Bất thình lình, Bokuto nhào tới ôm chầm lấy Akaashi như thể không muốn rời xa cậu một lần nào nữa. Mặc cho cậu không khác gì một khúc gỗ cứ cứng đờ ra rồi im lặng, anh vẫn tiếp tục nói: "Sau khi bình tĩnh nhìn nhận sự việc, anh bắt đầu mắng chửi bản thân mình thậm tệ. Đêm giáng sinh năm đó, em uống cùng anh và thức đến gần sáng chỉ để lắng nghe anh giải bài tâm sự. Lúc ấy, trong lòng anh như một đống hỗn độn không cách nào gỡ rối được. Vậy mà không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của em, anh cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Em biết anh đã tự hứa với bản thân điều gì không Akaashi? Đó là không bao giờ được làm tổn thương em. Thế mà chính anh lại thất hứa. Akaashi... xin lỗi em nhiều lắm... Không mong em tha thứ cho anh vì anh biết mình tồi tệ vô cùng. Anh chỉ muốn được ôm em một lúc... Anh thật sự rất nhớ em..."

Lời thổ lộ từ tận đáy lòng của Bokuto đã phá vỡ lớp băng ngàn năm lạnh lẽo mà Akaashi gầy dựng để chôn tất cả cảm xúc của mình xuống đó. Lần đầu tiên sau tám tháng ròng rã dài đằng đẵng cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến thế, như thể vừa được ai đó gỡ khối đá ngàn cân đã ghì đôi vai gầy này suốt thời gian qua xuống vậy. Akaashi nhận ra, chẳng có một Bokuto thay đổi ghen tuông vô cớ, cáu gắt và chỉ trích cậu nào ở đây cả. Mọi thứ tồi tệ ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Giờ đây chẳng còn lớp vỏ bọc phòng vệ nào, mọi cảm xúc đè nén lâu ngày bỗng nổi dậy, dâng trào một cách cuồng cuộn không kiểm soát được như mặt biển ngày giông bão. Akaashi bật khóc thành tiếng.

Cảm nhận được cả người Akaashi run bần bật lên từng cơn, Bokuto hoảng hốt buông Akaashi ra xem tình hình thì thấy cậu khóc như một đứa trẻ.

"Akaashi...?"

Akaashi co tay thành nắm đấm, dùng hết sức đánh thật mạnh vào lồng ngực kẻ ngồi phía trước để hả giận.

"Tồi tệ...!"

"Ích kỷ...!"

"Đáng ghét...!"

Mới đầu còn rất bất ngờ, nhưng về sau nghe Akaashi nói vậy, Bokuto liền hiểu ra và thay gương mặt đang hốt hoảng bằng một nụ cười dịu dàng.

"Cứ đánh anh đến đi khi nào em cảm thấy đủ. Anh đáng bị như thế mà."

Nói là đánh, tuy nhiên, với sức khoẻ của Akaashi hiện giờ còn không thể làm đau Bokuto được một chút. Mặc dù vậy, cậu vẫn đánh anh rất nhiều. Chưa bao giờ cậu khóc trước mặt người khác to như thế. Từ trước giờ, chỉ toàn giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong cho ai cũng nghĩ rằng mình vẫn ổn. Chỉ có cái người chết tiệt này chịu bị đánh để phá vỡ lớp vỏ bọc này. Chỉ có anh...

Đợi Akaashi ngừng đánh, Bokuto mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cậu. Ngắm kỹ gương mặt phớt hồng vì kích động này, không kiềm được mà lấn tới hôn lên đôi môi khô khốc kia. Akaashi cũng không kháng cự mà nhắm mắt lại cho Bokuto tuỳ ý khuấy đảo bên trong khoang miệng. Vẫn là mùi cam thoang thoảng đầy quen thuộc, một chút chua nhẹ xen lẫn trong vô vàn điều ngọt ngào. Anh đã nhớ cái hương vị này đến phát điên khi một thân một mình ở nơi đất khách quê người đầy cô đơn ấy.

Lần đầu gặp lại nhau sau cơn bão, Bokuto chẳng muốn làm điều gì dữ dội hay cợt nhả, chỉ muốn tất cả đều từ tốn và thật nhẹ nhàng. Nên hôn một chút rồi luyến tiếc rời đi.

Sau đó, hai tay anh áp lên đôi má không còn hồng hào đầy đặn kia mà xót xa hỏi: "Bây giờ thì em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không, Akaashi?"

Im lặng một chút rồi Akaashi bắt đầu kể về những sự kiện mà suýt chút nữa cậu đã chôn nó xuống tận tâm trái đất để không ai có thể đào nó lên. Một thời gian trước khi hai người xảy ra mâu thuẫn, Akaashi đã phải làm việc quên cả ngày đêm vì khối lượng công việc chất cao như núi dù cậu không hề chểnh mảng lơ là phút nào. Bài tập ở trường cũng nhiều lên và nhất là bài tiểu luận dài hơn một trăm trang lấy vào điểm thi giữa kỳ vô cùng quan trọng.

Nó là một chủ đề khó vì phải tìm hiểu lĩnh vực mới về kinh tế. Akaashi đã đến thư viện thường xuyên để kiếm tài liệu liên quan đến lĩnh vực đó nhưng không khả quan mấy. Nhưng hạn nộp không còn xa nên cậu đã cật lực tìm kiếm, đến mức ngủ quên trong thư viện lúc nào không hay. Đúng lúc đó gặp Kintarou, anh ta là đồng nghiệp cùng công ty cậu thực tập. Hai người đã có vài dịp nói chuyện và cảm thấy khá thú vị nên mối quan hệ xã giao bắt đầu phát triển từ đó. Vì thế mà may mắn Kintarou chịu ngỏ lời muốn giúp Akaashi do anh ta là sinh viên khoa kinh tế.

Mặc dù vậy, cả hai đã bỏ ra kha khá thời gian để hoàn thành bài tiểu luận một cách tốt nhất. Trước khi bài tiểu luận hoàn thành thì Akaashi đã thức trắng hai đêm liền, chỉ ăn đại mì gói và uống nhiều cà phê để thúc ép bản thân tỉnh táo. Điều đó dẫn đến hậu quả là cậu cực kỳ mệt mỏi. Vào buổi sáng cuối cùng, Kintarou đã sang nhà Akaashi sớm để hoàn thành được bài tiểu luận dài tận 150 trang kia. Sau khi xong việc, anh ta có rủ cậu đi ăn sáng cùng vì biết đêm qua cậu chẳng nạp thứ gì vào người ngoài cà phê. Cả hai định đi ăn rồi Akaashi sẽ về nhà ngủ một giấc đến tối để bù sức. Nhưng không ngờ lúc đó Bokuto lại gọi tới và chuyện gì đến cũng đã biết.

Nếu để Bokuto biết về mối quan hệ thuần tuý của hai người thì tất nhiên không ổn tí nào nên đã giấu nhẹm đi. Cậu cũng có lý do riêng để làm vậy, chỉ là chưa đến lúc kể cho anh nghe mọi chuyện mà thôi. Lúc đó, nếu Akaashi còn tỉnh táo khỏe khoắn bình thường thì cả hai đã không to tiếng với nhau như thế. Nhưng nghe anh lớn tiếng, cậu không thể chịu nổi vì hoàn toàn kiệt sức. Kintarou biết mình đã làm một chuyện tồi tệ nên đã rời đi trước. Sau khi cúp máy, Akaashi mất một khoảng thời gian không ngắn để gắng gượng bình tĩnh trở lại rồi gọi cho Akirano đi ăn sáng. Nào ngờ vừa ra trạm xe buýt đứng đợi Akirano thì một chiếc xe mất lái đâm sầm vào người.

Khi mở mắt ra thì Akaashi đã thấy mình ở bệnh viện, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt hốc hác vì lo lắng của mẹ mình. Hoá ra cậu đã bất tỉnh tận ba ngày và điều tồi tệ hơn là cậu nghe được một đống bệnh mà bác sĩ chẩn đoán.

Akaashi kể sơ lược về những thứ khủng khiếp mà cậu đã trải qua. Làm gì cũng đau, làm gì cũng khó khăn, phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác. Điều tồi tệ đó đã ảnh hưởng đến tinh thần cậu rất nhiều. Gây ra chứng biếng ăn và tê liệt cảm xúc. Một khoảnh khắc nào đó cậu đã nghĩ đến cả cái chết. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bản thân cũng sở hữu những tố chất đặc biệt. Hầu như lúc nào cũng thuận lợi tiến về phía trước mà không gặp thử thách gì quá khó khăn. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Akaashi cảm thấy mình thất bại đến mức không thể chấp nhận được như thế. Cho đến hiện tại, cậu vẫn còn bị nó chế ngự.

Bây giờ, mọi dấu chấm hỏi trong lòng hai người đều đã được giải đáp một cách rõ ràng. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Kaoru nói đúng, yêu xa, đôi khi có những thứ chẳng thể giải thích cho nhau nghe qua cái màn hình vô tri kia. Chẳng có điều gì vô lý, cũng chẳng ai cạn tình. Vào khoảnh khắc ấy, cả hai đều quá mệt mỏi với điều mình đang chịu đựng nên không thể cảm thông cho người kia thôi.

Bokuto lại một lần nữa ôm lấy đôi vai gầy guộc kia. Cho dù việc anh thất bại trên sân đấu mang đến cảm giác vô cùng tồi tệ nhưng nếu so với những chuyện khủng khiếp mà Akaashi phải chịu đựng suốt thời gian thì nó chẳng là cái thá gì cả. Bokuto hối hận, giả sử lúc đó anh không cáu lên thì cuộc sống của cậu đã không thay đổi và cậu vẫn có thể tiếp tục chơi bóng chuyền cùng anh như lời hai người đã hứa hẹn. Chính anh đã huỷ hoại tương lai của cậu.

"Giá như..." là hai từ cứ lập đi lập lại trong đầu Bokuto hiện giờ. Giá như anh không bướng bỉnh mà cải thiện khuyết điểm của bản thân sớm hơn thì câu lạc bộ đã không thua tức tưởi. Giá như anh không nóng giận thì Akaashi vẫn có một cuộc sống bình thường như trước kia, chẳng phải chịu vết thương nào hoành hành trong đau đớn để rồi đọng lại chỉ cơ thể gầy gò, ốm yếu đến xót xa và một tinh thần bị tê liệt.

Bokuto chợt nhận ra, cuộc đời anh chỉ biết hối hận và thốt lên hai từ "giá như". Giá như ngày hôm đó, anh không hưng phấn đánh quả bóng lên cao để nó mắc kẹt vào cành cây thì Kintarou đã không bị thương và gia đình anh thành mớ hỗn tạp như bây giờ. Rốt cuộc, Bokuto mới là kẻ thất bại và đáng trách. Nhưng trong lúc tuyệt vọng đó, đã có một vòng tay choàng lấy Bokuto, đưa anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang chiếm lấy sự tỉnh táo của bản thân.

Akaashi vùi đầu vào hõm vai Bokuto, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong lớp áo kia. Cậu từ tốn nói: "Cuộc sống luôn vô thường, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Cho nên, nó không phải lỗi của anh."

"Giá như..." là điều ước vô ích sau những biến cố xảy ra không theo ý ta muốn. Nếu chỉ ngồi đó hối hận, "giá như nó đã không ập đến" thì suốt đời ta vẫn sẽ là kẻ thất bại. Thay vì vậy, hãy đứng lên, khắc phục lỗi lầm mình đã gây ra và tiếp tục phát triển bản thân thành một phiên bản tốt hơn để sai phạm khi xưa không tái diễn. Đó mới chính là chân lý.

Dù có bao nhiêu lần Bokuto gục ngã đi nữa, thì bàn tay chìa ra kéo anh khỏi bốn bức tường tuyệt vọng ấy vẫn là của Akaashi. Bokuto thầm cảm ơn định mệnh vì đã cho anh gặp được cậu.

Bokuto buông Akaashi ra, mười ngón tay đan chặt nhau để lên trước ngực trái, anh nhẹ nhàng hỏi: "Akaashi này, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để tiếp tục bên cạnh em, được chứ?"

Chẳng có giọng nói nào vang lên trong không gian yên tĩnh ấy ngoài tiếng ậm ừ bị giữ lại nơi cổ họng. Nhưng cái gật đầu của Akaashi cũng đủ để Bokuto hiểu được nỗi lòng của cậu. Anh tiếp tục hôn cậu rồi nở một nụ cười rạng rỡ như hai ta chưa từng có cuộc chia ly nào.

Bầu trời đen kịt gieo rắc nhiều tai ương cùng tuyệt vọng cũng đã tan biến, ngôi sao kia lại một lần nữa tỏa ánh sáng ôm lấy vị hoàng đế của riêng mình, quyết không rời.

"Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh nhất định sẽ không buông tay, vì em là điều vô giá nhất mà anh may mắn có được. Keiji, cảm ơn em."

Hẹn mọi người mồng high mà mồng một bị phụ huynh nấm đầu đi chơi tới tối nên mồng bar mới ra được đêi (・∀・)

Chắc chắn với mọi người là hết ngược rùi nho =)))) còn lý do tại sao truyện lại ngược ít như vậy dù chiếc writer này từng chia cắt bao nhiêu mối tình thì sẽ được tiết lộ khi nào có ngoại truyện nè ( ‾́ ‾́ )

Tết ráng thu xếp dữ lắm mà cũng bận quá trời nên hông kịp rep cmt của mọi người ở chương trước được nhưng tui đều nhớ hết luôn nhoa, cảm ơn mọi người nhiềuuuuu

▰▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰³⁰²²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro