Chương 40: Cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, Bokuto và Akaashi đã trò chuyện với nhau đến khuya mới chợp mắt. Vì cơ thể cậu đang trong quá trình hồi phục, các tổn thương bên trong chỉ vừa lành lại cách đây không lâu, nên anh đã cố gắng đè nén tất cả những ý nghĩ xấu xa xuống để ôm cậu ngủ một cách tự nhiên nhất. Dù rất khổ sở.
 
Do đã quen với việc dậy sớm luyện tập nên đúng bảy giờ ba mươi Bokuto dần tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ khẽ chiếu rọi qua bức rèm mỏng, tiếng chim ríu rít gọi bầy đàn ở những tán cây vỉa hè hoà âm cùng âm thanh nhộn nhịp của xe cộ bên đường. Nó có thể quen thuộc đến nhàm chán với mọi người nơi đây, nhưng đối với một người xa xứ như anh, nó lại đáng quý đến biết bao. Đặc biệt hơn là khi mở mắt ra liền thấy người mình yêu nằm bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Cậu thở từng nhịp đều đặn khiến hàng mi dài kia khẽ động đậy tạo nên một bức tranh hoàn mỹ trong mắt anh. 
 
Lời hứa khi xưa từng thề thốt trong đêm đông lạnh lẽo ấy, Bokuto đã không làm được. Nên bây giờ, khung cảnh bình yên ấy lần nữa xuất hiện trước mắt mình, anh liền e dè không dám hứa với lòng mình. Vì anh sợ lại làm tổn thương cậu lần nữa. 
 
Trong lúc Bokuto đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì đã không kiềm lòng được mà khẽ đưa tay áp lên đôi má đã không còn đầy đặn kia, lòng chùng xuống. Dù Akaashi không trách Bokuto bất cứ câu nào nhưng nó vẫn là lỗi của anh. Một lỗi lầm rất lớn, khó mà bù đắp được. 
 
Bokuto quay sang tìm điện thoại để xem đồng hồ thì thấy mười một cuộc gọi nhỡ từ Eriko, đột nhiên anh đổ mồ hôi lạnh. Khẽ bước xuống giường để không đánh thức Akaashi rồi ra ngoài gọi lại cho chị mình. 
 
Eriko vừa bắt máy, Bokuto định giải thích thì đã hứng chịu tiếng hét cực lớn từ đầu dây bên kia suýt nữa khiến tai chảy máu vì tổn thương. 
 
“Mày đi đâu từ tối qua đến giờ mà không nghe máy!?” 
 
“Em đi gặp bạn, nhậu say nên quên bật chuông điện thoại.” 
 
Bokuto xoa cái tai tội nghiệp của mình, chuẩn bị hứng chịu thêm tiếp một trận cuồng phong mới.
 
“Đi uống cũng phải nói chị mày một tiếng chứ? Vứt đi hành lý ở nhà xong đi mất thế mà coi được hả!?”
 
“Vui quá mất trí, thông cảm tí đi mà Rikonee-san…”
 
“Bỏ qua cho mày một lần vì lâu rồi mới về đấy. Rồi khi nào về đến nhà?”
 
“Bạn em còn chưa dậy nên chắc chiều lận.”
 
“Hết nói nổi mày luôn. Nhớ về sớm đấy.”
 
“Em biết rồi.”
 
Đi trở vào phòng thì Akaashi cũng đã dậy, tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu dụi đôi mắt khô ran của mình loay hoay xung quanh tìm kính cận. Thấy vậy, Bokuto lấy cái kính đang đặt trên bàn học đeo vào cho Akaashi. 
 
Bokuto trao cho Akaashi một cái ôm thật nhẹ nhàng vào buổi sớm tinh mơ của mùa hè đầy dịu dàng: “Anh đánh thức em hả?”
 
Theo đà đó, cậu tựa vào người anh, lười biếng trả lời: “Không ạ.”
 
“Trông em không khỏe chút nào, hay là ngủ thêm một chút nữa nhé?”
 
“Không sao đâu ạ.”
 
“Thật sự có sao đấy.”
 
“Kể từ khi bị tai nạn, em chưa bao giờ thấy khỏe cả. Nên đã quen rồi.”
 
Dù có nói gì đi chăng nữa, khi nào Akaashi còn trong hình hài ốm yếu, gầy gò này thì Bokuto vẫn mặc định tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình. Anh khẽ thở dài rồi hôn lên trán cậu, trầm mặc nói: “Anh ước gì ngày nào cũng có thể ở bên cạnh em.”
 
Akaashi suy nghĩ cái gì đó một chút rồi nói tiếp cuộc trò chuyện.
 
“Bokuto-san hứa với em nhiều thứ kể từ khi hai ta còn ở trung học. Nhưng em thì chưa từng chính thức hứa với anh điều gì phải không?”
 
“Sao em lại hỏi như thế?”
 
“Vậy thì mùa hè năm sau, khi anh trở về, em hứa sẽ khỏe mạnh trở lại như trước đây, được chứ?”
 
“Được… Tất nhiên là được rồi!!”
 
Là một người hiểu từng đường đi nước bước của Bokuto nên Akaashi không quá khó để đoán ra cái thở dài ấy chứa bao nhiêu sự dằn vặt bên trong. Sau biến cố này, nó để lại hậu quả trầm trọng về thể xác, nhưng lại giúp suy nghĩ của cả hai trưởng thành lên không ít. Sự thay đổi rõ rệt của anh là thứ thuốc xua tan đi mọi mệt mỏi, muộn phiền mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Bây giờ thì Bokuto đã có thể làm điểm tựa vững chắc để Akaashi thoải mái dựa vào rồi. 
 
Một buổi sáng đẹp trời, khi thức giấc, xung quanh không còn bốn bức tường yên ắng đến ngột ngạt với những mệt mỏi chồng chất qua ngày dài dẳng đeo bám khôn nguôi nữa, mà khi thức dậy đã thấy anh ở bên. Trao nhau những cái ôm nồng ấm, hỏi han và quan tâm trong từng câu nói đầy ôn hòa. Khung cảnh ấm áp cậu từng mong ước ấy, cuối cùng cũng thành sự thật. 
 
Sau đó, hai người thu xếp và đi ăn sáng rồi cùng về nhà Akaashi. Cậu còn định ở lại căn nhà gần học viện Fukurodani thêm vài ngày nữa cho thoải mái nhưng đã bị Bokuto thuyết phục phải về để có người chăm sóc nếu muốn sớm khỏe lại. 
 
Vì bị Bokuto hối thúc quá nên Akaashi quên mất chùm chìa khóa nhà bố mẹ mà chỉ mang về chìa khóa căn nhà kia nên đành bấm chuông cửa. 
 
Nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ Akaashi gọi Kenji đang xem phim ở phòng khách: “Kenji, ra xem ai giúp mẹ với.”
 
“Vâng ạ.” Kenji tạm dừng tivi rồi đi ra cửa nhìn.
 
“Ai thế?”
 
“Hình như là nii-san ạ.”
 
Nói xong, Kenji chạy ra cổng mở cửa cho Akaashi, cậu nhóc đã suýt hết hồn vì cái người cao to đứng bên cạnh anh mình. 
 
“Con về rồi ạ.”
 
Kasumi nghe tiếng Akaashi, định chạy ra mừng thì thấy Bokuto đang gỡ giày cho anh mình, cô bé mừng rỡ la lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Bokuto: “Nii-chan!!”
 
“Mới hơn một năm chưa gặp mà Kasumi-chan lớn nhanh quá ta hahaha.”
 
“Em đợi nii-chan mãi luôn đó ạ!!”
 
“Kasumi-chan nhớ anh nhiều đến vậy hả?”
 
“Đúng vậy ạ! Với lại không có anh ở đây, onii-chan trông buồn lắm, anh ấy chẳng chịu cười gì cả.”
 
Nghe vậy, Bokuto nhìn sang Akaashi đang ngại ngùng tránh né ánh mắt của mình rồi mỉm cười nói với Kasumi: “Vậy lần này về anh sẽ làm cho Keiji cười thật nhiều bù cho thời gian và chơi bóng chuyền cùng Kasumi-chan, chịu không nè?”
 
Kasumi giơ thẳng hai tay lên, miệng cười toe toét: “Đồng ý cả hai tay luôn ạ!!”
 
Chỉ cần Bokuto và Kasumi gặp nhau thì chẳng khác gì hai mặt trời nhỏ toả ánh sáng chói lóa cả, nên Kenji đứng cạnh Akaashi liền che mắt lại: “... Chói quá.”
 
Hành động ngộ nghĩnh đầy đáng yêu của Kenji khiến Akaashi mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em mình, lòng cầu mong hai mặt trời nhỏ này sẽ tỏa sáng mãi mãi. 
 
Hai người đi vào nhà chào bố mẹ, sau đó Bokuto ở chơi đến chiều mới tạm biệt mọi người ra về. Dù không biết hai đứa nhóc kia đã xảy ra chuyện gì khiến Akaashi trầm mặc suốt một thời gian dài như vậy, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ, bố mẹ cậu đều đã an tâm vì cả hai vẫn giống hệt lúc trước. Bokuto luôn năng nổ, hoạt bát, kể tất tần tật những chuyện thú vị cho gia đình nghe và đôi lúc còn chen vài câu trêu chọc Akaashi trước mọi người làm cậu ngại ngùng lườm nguýt một cái. Về phần Akaashi, vẫn là dáng vẻ điềm đạm đó nhưng đã nở nụ cười mỗi khi nhìn Bokuto đang hăng hái kể chuyện. 
 
Và điều đặc biệt hơn hết, không gì khác ngoài ánh mắt của hai người trao cho nhau. Nó hơn vạn lời nói, thứ đang phản chiếu nơi ấy chính là tấm lòng lặng lẽ nhưng chân thật hơn bất kỳ ngôn từ nào. 
 
Về đến nhà, như dự đoán, Bokuto đã bị Eriko mắng té tát một trận vì tội đi chơi qua đêm mà không thông báo cho ai khiến gia đình lo lắng đến sốt cả ruột. Sau khi bị mắng xong, anh liền chạy lên phòng để tránh cơn thịnh nộ tiếp theo của chúa tể sơn lâm đang ngự trị phía dưới. 
 
Đi trên hành lang, Bokuto dừng chân trước căn phòng thứ nhất, là phòng của anh. Định mở cửa đi vào thì bất giác nhìn sang căn phòng bên cạnh, đóng kín và không sáng đèn. Có lẽ Kintarou không có ở nhà, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. 
 
Còn về phòng Bokuto thì nó vẫn không có gì thay đổi, dù đi đã lâu nhưng luôn sạch sẽ không bốc mùi ẩm mốc vì Eriko thường xuyên dọn dẹp nó. Anh mở cửa, bước ra ban công hóng gió chiều mùa hạ đầy mát mẻ. Bỗng dưng, Bokuto nhớ lại đoạn hội thoại giữa mình và Akaashi lúc sáng. 
 
“Mà nè Akaashi, theo anh nghĩ em không phải là người hay chủ động bắt chuyện với người lạ. Nhất là Kintarou vì lần đầu tiên gặp nó chẳng tỏ ra thân thiện tí nào. Vậy anh có thể biết lý do sao hai người lại quen biết nhau chứ?”
 
“Lần đầu là tình cờ, lúc đó em say rượu không tự đi về nhà nổi nên Kintarou-san đã giúp đỡ em. Còn những lần sau là em chủ động bắt chuyện.” 
 
“Nó học rất giỏi, lại thích đọc sách. Chắc vậy nên em và nó sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện lắm.”
 
“Có lẽ là vậy ạ.”
 
“Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ thuyết phục, cảm giác em còn lý do nào nữa mới từ xã giao thành thân thiết với nó được.”
 
“Em có một kế hoạch lâu dài, rất muốn thực hiện. Nhưng nó đã phải hoãn lại, vì Bokuto-san đấy.”
 
“Anh biết lỗi rồi mà… không dám có lần sau đâu…”
 
Akaashi bảo sẽ kể cho Bokuto nghe vào thời điểm thích hợp, nhưng ai cũng có tính tò mò và anh cũng thế nên thật sự muốn biết kế hoạch ấy ngay thời điểm đấy. Dù cậu không kể bất cứ chi tiết nào, tuy nhiên, Bokuto cứ cảm giác rằng Akaashi đang muốn giúp anh điều gì đó. 
 
Rồi Bokuto chợt nghĩ đến Kintarou, qua lời Akaashi kể, Kintarou đã giúp cậu không ít lần trước khi bị tai nạn và cả lúc nằm viện cũng rất hay chạy qua để thăm nom cậu giúp Akirano khi bố mẹ bận đi công tác xa nhà. 
 
Trong đầu anh bỗng loé lên một suy nghĩ: “Mình có nên cảm ơn nó không nhỉ?”
 
Một ngày của chiếc sinh viên năm cuối vô cùng bận rộn, vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp sao cho cân bằng với công việc ở công ty. Kể từ khi lên năm cuối, Kintarou hầu như không có thời gian rảnh để vui chơi giải trí như trước. Hôm nay cũng thế, đến tận chín giờ tối thì anh ta mới có mặt ở nhà. 
 
Thật ra đi làm ở công ty không trễ đến thế mà là Kintarou đã đi ăn tối cùng Akirano. Bỗng dưng vào buổi sáng, cô gọi tới với bộ dạng rất vui và hẹn gặp vào buổi tối để anh nghe. Cứ tưởng Akaashi sẽ tiếp tục thu mình vào bên trong nhưng sáng nay đã chịu về nhà sớm hơn dự định, mà còn có sự xuất hiện của Bokuto khiến ai cũng bất ngờ. Thì ra, Bokuto và Akaashi đã làm lành. Hai người vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện xảy ra. Dù cô vẫn chưa biết cả hai đã làm lành ra sao nhưng chỉ cần thấy Akaashi nở nụ cười trở lại thì không cần tò mò nữa. 
 
Suốt buổi ăn, Akirano đã vô cùng hào hứng kể nhiều chuyện vui vẻ, cứ như muốn san sẻ năng lực tích cực đến Kintarou vậy. Có lẽ, cô biết anh vẫn cảm thấy có lỗi vì là một phần nguyên nhân khiến Akaashi ra nông nỗi đó. Và thật đúng, khi nghe Akirano kể xong, Kintarou bỗng dưng cảm nhận được vai mình nhẹ nhõm hẳn đi so với lúc trước. Tuy nhiên, có một thứ khác khiến buổi ăn tối đó nên vui vẻ hơn rất nhiều. 
 
“Nhóc Kin… Kintarou!”
 
“Dạ!?”
 
Chất giọng mạnh mẽ của Eriko kéo Kintarou về thực tại.
 
“Nhóc làm gì mà ngồi thẫn thờ rồi cười mỉm một mình nhìn ghê thế?”
 
“... Nảy giờ em như vậy ạ?”
 
“Đúng rồi đó, trông hơi sợ đấy.”
 
Kintarou chợt nhận ra điều gì đó rồi nhanh chóng che mặt lại như xấu hổ, để lộ ra vành tai ửng chút sắc đỏ. Eriko dù không biết sự tình gì nhưng nhìn thấy bộ dạng đó, liền mỉm cười hiểu ra. 
 
“Đến lúc ra dáng đàn ông đích thực rồi đấy, nhóc Kin.”
 
“Chứ trước giờ em không thế ạ?”
 
“Xem ra mày cũng chỉ thông minh khi tiếp xúc với sách vở và công việc rồi.”
 
“Làm như chị cũng ra dáng thiếu nữ dịu dàng khi tiếp xúc với người ta vậy đó.”
 
“Đừng có bắt chước anh mày khịa chị, kẻo bị đánh đấy.”
 
Dù có đối nghịch nhau thì anh em nhà Bokuto vẫn chảy chung một dòng máu. Vì thế giống hệt như Bokuto, Kintarou nhướng mày tiếp tục khịa chị mình dù biết thế nào cũng bị đánh: “Mà kể ra, chị cũng ba mươi tuổi đầu rồi đó, onee-san.”
 
Eriko lập tức khựng lại, gằn giọng nói: “Thì sao? Mày có ý kiến gì hả thằng nhóc kia?”
 
“Có chớ, em thắc mắc là nếu chị thuỳ mị, dịu dàng như Mika-nee thì có khi đã vớ được anh nào từ hồi còn sinh viên rồi nhỉ?”
 
“Thằng nhóc này, thì ra mày chọn cái chết!”
 
Trong lúc đó, Bokuto vừa xem bóng chuyền trực tiếp xong, định xuống lấy thêm nước để lên coi tiếp. Lúc đi ngang phòng ăn thì bắt gặp cảnh Eriko đang kẹp cổ Kintarou. 
 
“Chẳng qua chị mày thích độc thân vui vẻ chứ muốn thì có ngay đấy nhé!”
 
“Thế chị giả bộ muốn cho em xem đi.”
 
“Thách chị đó hả? Mày tới số rồi em ạ!”
 
“Ui da… đau đau… Ông bà ơi, nee-san bắt nạt cháu!!”
 
Không hiểu sao khi thấy khung cảnh thường nhật đó, Bokuto lại bất giác mỉm cười. Chắc là nó làm anh gợi nhớ lại kỷ niệm khi cả hai còn nhỏ, đều tinh nghịch chọc tức Eriko rồi chạy trốn để khỏi bị đánh. Thật vui… nhỉ?
 
Để không làm Kintarou mất vui nên Bokuto quyết định không lấy thêm nước mà quay lên phòng xem tiếp trận bóng chuyền đang đấu gay cấn. Xem xong trận đấu cũng đã hơn mười giờ đêm. Nhìn ra ban công, thấy những ngọn cây lung lay nhè nhẹ nên anh nghĩ bây giờ mà lên sân thượng đón gió thì tuyệt biết bao. 
 
Thế là Bokuto đi lên sân thượng hóng mát ngay. Tuy không có tầm nhìn đẹp như ở những chung cư cao tầng nhưng vẫn đủ để ngắm nhìn một phần nhộn nhịp của thành phố về đêm. Đúng thật là dù có đi tới phương trời nào chăng nữa, trở về quê hương, tiếp xúc với những điều quen thuộc mà mọi người ở đây có thể cảm thấy quá đỗi bình dị đến chán chường nhưng đối một người xa xứ thì nó lại khiến lòng mình bình yên đến lạ
 
Thật không may, Kintarou cũng có ý định lên sân thượng hóng mát cho thoải mái sau một ngày làm việc vất vả thì chạm mặt với Bokuto ngay tại đó. Hai người nhất thời khó xử, không biết nên làm gì. 
 
Chẳng lẽ làm mặt lạnh bước qua nhau như người dưng hay buông vài câu khiêu khích rồi bay vào đấm nhau y như võ sĩ quyền anh không khác gì lúc trước? Cái nào cũng không được vì hai người đều đã lớn cả rồi. Sau chuyện đó, cả hai anh em nhà Bokuto, ai cũng thấy rõ được đỉnh điểm của sự rạn nứt trong mối quan hệ đáng lẽ nên khắng khít, bền chặt hơn với bất kỳ người ngoài nào. 
 
Điều quan trọng khiến hai người đứng trân trân ở đó là do họ liên quan đến việc Akaashi bị tai nạn. Cả Bokuto và Kintarou đều có lời muốn nói với người kia, nhưng đã quá lâu để giao tiếp như người thân trong nhà một cách bình thường. 
 
Bokuto hiểu rằng trong việc này mình là người sai hoàn toàn khi nghi ngờ mối quan hệ thuần tuý giữa Akaashi và Kintarou. Vì thế, anh suy nghĩ một chút rồi lấy hết dũng khí mở lời trước. Nào ngờ…
 
“Cảm ơn/Xin lỗi.”
 
Hai người đồng thanh nói cùng một lúc khiến đối phương vừa bất ngờ vừa khó xử. 
 
Bokuto không biết đưa ánh mắt đi đâu vì bầu không khí ngượng ngùng này, thấy Kintarou im lặng không nói nữa nên anh hít một hơi nói trước: “... Cảm ơn vì… trong suốt thời gian qua đã chăm sóc và quan tâm Akaashi…”
 
Anh trai mình chịu lên tiếng như vậy rồi, Kintarou không thể ngoảnh mặt đi như chưa có chuyện gì được. Bản thân anh ta cũng chẳng muốn sự mâu thuẫn này đi xa hơn nữa nên gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào Bokuto mà nói: “Tao cũng… xin lỗi… vì biết như vậy mà vẫn làm quen với Akaashi---”
 
“Không phải lỗi của mày… Akaashi kể tao nghe rồi, xin lỗi…”
 
“... Tao không bận tâm đâu.”
 
Dù ngoài mặt giả vờ lạnh lùng nhưng bên trong hai người đang khóc thét vì cuộc trò chuyện sượng đến phát điên này. 
 
“... Mày muốn hóng mát phải không?”
 
“Ừ…” 
 
“Vậy thì không… làm phiền nữa…”
 
Nói xong, Bokuto liền chuồn khỏi sân thượng thật nhanh để không phải khó xử nữa. Chỉ trò chuyện vài ba câu ngắn ngủi mà cảm giác như đã trải qua hàng tiếng đồng hồ rồi vậy. Anh đi vào phòng và nhảy ngay lên giường úp mặt vào gối thét không thành tiếng. Suốt một khoảng thời gian rất dài, những lần chạm mặt chỉ toàn buông lời cay nghiệt, mỉa mai rồi cả dùng vũ lực với nhau thì cuối cùng, anh và Kintarou cũng đứng nói chuyện bình thường như bao người khác. Dù cơn gió mát mùa hạ mang đến sự thoải mái kia cũng không cách nào xua tan nổi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Nhưng nó có được coi là một tia sáng cho mối quan hệ khó lành này không? 
 
Kintarou trên sân thượng cũng không còn tâm trí để hóng mát nữa, lúc nãy anh ta thật muốn lấy chăn trùm lên đầu để khỏi chạm phải ánh mắt của Bokuto. Nhưng Kintarou chợt cảm thấy những cơn gió thổi qua người khiến anh ta vô cùng thoải mái, không biết là vì gió hay là vì điều gì khác. 
 
Những ngày tiếp theo, vẫn như thường lệ, dù không cần giao tiếp tuy nhiên cả Bokuto và Kintarou đều tự nhận thức được mà thay phiên nhau để ăn cơm cùng ông bà. Nếu hôm nay, Bokuto đã ăn cùng ông bà rồi thì ngày mai Kintarou sẽ thay chỗ của anh. 
 
Có hôm, đến lượt Kintarou, cả nhà đang trò chuyện với nhau rất nhộn nhịp thì Bokuto đi xuống châm nước vào bình giữ nhiệt của mình sau khi vừa tập luyện xong ở ngoài sân. Lúc anh bước vào, cả Eriko và ông bà lập tức sửng sốt. Hai đứa này rất ít khi chạm mặt nhau nhưng gặp rồi thì chỉ có tai họa ập đến thôi. 
 
“Nhóc Kou… giờ này còn vận động sao?” Eriko vừa nói vừa thấp thỏm để ý biểu cảm của Kintarou. 
 
Bokuto trả lời vô cùng tự nhiên như không cảm thấy Kintarou là chướng ngại vật nữa: “Vâng, dù huấn luyện viên cho nghỉ ngơi nhưng mang một cơ thể không khỏe mạnh qua đó thì em sẽ bị ông ấy cho ngồi dự bị mất.”
 
“Thế tập xong chưa?”
 
“Còn chạy bộ 2km nữa là xong bài tập. Chị đang gọt trái gì thế?”
 
“Là táo xanh thôi. Nhóc muốn ăn không?”
 
Không đợi Eriko gọt xong rồi đưa cho mà Bokuto đột nhiên đi tới chỗ chị mình ngồi lấy luôn khiến cả nhà lại thêm một cơn bàng hoàng, vì Kintarou đang ngồi cạnh Eriko. Khoảng cách giữa hai người rất gần đến nỗi sợ anh ta phát cáu quay lại buông lời cay nghiệt với anh. 
 
“Thế cho em xin một miếng.”
 
“À ừ…”
 
Eriko không dám nhúc nhích gì, cô chuẩn bị sẵn sàng tâm lý can ngăn hai đứa em mình khi tụi nó có dấu hiệu. Nhưng không hiểu sao, vẻ mặt của Kintarou từ đầu tới cuối đều rất bình thản, thậm chí còn lấy miếng táo ăn cùng lúc với Bokuto. Điều này còn gây hoang mang nhiều hơn. 
 
Đợi Bokuto đi rồi Eriko mới hỏi: “Nhóc Kin này, em vẫn ổn đấy chứ?”
 
“Sao chị lại hỏi thế? Em vẫn ăn uống bình thường đó mà.”
 
“À… không… chị chỉ thấy lạ thôi.”
 
Biết Eriko ngạc nhiên từ nảy giờ vì điều gì nên Kintarou nói ngắn gọn tuy nhiên vẫn không quên khịa: “Em của chị sắp tốt nghiệp đại học rồi, không còn là thằng nhóc mười chín tuổi hay cáu gắt nữa đâu. Em cũng thay đổi rồi thì chị cũng mau có đối tượng đi nhé.”
 
Chưa vui mừng được mấy giây thì Eriko bị Kintarou tinh nghịch ghim cho một con dao vào tim, cô trừng mắt gằn giọng đáp: “Hai đứa bây không đề cập đến chuyện tình cảm của chị thì ngày đó bọn mày không ăn cơm ngon à?”
 
Làm biểu cảm cộc cằn như thế nhưng trong lòng Eriko dường như vỡ oà lên, cô không tin được một ngày hai đứa em mình lại có thể thoải mái ở khoảng cách gần như vậy mà không có bất cứ lời ra tiếng vào nào. Có lẽ mong ước của cô và Emika sắp thành hiện thực thật rồi. 
 
Trong những ngày ở Tokyo, Bokuto đã tận dụng hầu hết thời gian của mình ở cạnh Akaashi và đôi khi gặp mặt các thành viên của đội Fukurodani cùng Kuroo. Lúc đầu mọi người đều rất sửng sốt và thắc mắc khi thấy cả hai đi chung vì dù Akaashi không trực tiếp nói ra lý do nhưng qua câu nói của cậu cũng đủ biết tình hình của hai người như thế nào. Vậy mà bây giờ vẫn đi chung với nhau như chưa từng có biến cố gì xảy ra. 
 
Sau khi nghe Bokuto kể lại sự tình cho mọi người nghe thì ai cũng ớn lạnh cười khổ, vỗ vai anh an ủi. Chuyện đó làm Yukie nhớ về một lần cô cùng Bokuto và Akaashi đến câu lạc bộ sớm, vì sự tinh nghịch của anh mà vô tình làm cậu nổi giận. Đó là lần đầu tiên Yukie cảm thấy dè chừng Akaashi, một con người luôn điềm tĩnh, tốt bụng trong mọi trường hợp thế kia nhưng khi tức giận lại cực kỳ đáng sợ. Cô đã từng ví Akaashi đáng sợ như một con quỷ chuyên dọa người trong truyền thuyết Nhật Bản vậy. 
 
Nói đến đây mọi người đều lấy cớ để trêu chọc Bokuto vì có gan tày trời. Rồi thi nhau kể về biểu cảm tuyệt tình của Akaashi khi bọn họ đi thăm bệnh và nhại lại những câu nói sắc bén như cứa vào tim anh. Điều đó khiến Bokuto thở dài, anh thề là không dám chọc giận cậu lần thứ hai trong đời nữa. Bị người mình yêu ân đoạn nghĩa tuyệt đẩy ra khỏi cuộc sống của họ thì quả là đáng sợ mà. 
 
Ở Tokyo chơi thỏa thích hai tuần liền thì Bokuto tạm biệt Akaashi và mọi người để quay trở lại Pháp tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình. 
 
Trước ngày bay, tuy không để lộ ý nghĩ của bản thân ra nhưng Akaashi đã khá buồn vì phải xa Bokuto lần nữa. Sau tai nạn kinh hoàng đó, dường như cậu không còn giữ cảm xúc cân bằng tốt như trước. Điều đó khiến Bokuto rất lo lắng và anh đã dành cả tối để an ủi và động viên cậu. Hai người lại tiếp tục trao nhau những lời hứa, nhưng lần này nhất định cả hai đều sẽ làm được. 
 
Kể từ ngày đó, Bokuto lao đầu vào luyện tập cùng đồng đội không ngại khó khăn, gian khổ. Trong quá trình tập, có một ít lần vì cố quá sức nên anh đã bị chấn thương. May mắn là chỉ ở mức độ nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể quay lại sân đấu tiếp. Đây là quãng thời gian vàng trước khi cái rét buốt giá kinh hoàng của mùa đông ở châu Âu ập đến. 
 
Sau lần làm lành đó, phong độ của Bokuto ngày càng cải thiện hơn rất nhiều khiến huấn luyện viên vô cùng hài lòng. Từ cậu nhóc mười chín tuổi mang nhiều khuyết điểm cùng bản tính ương ngạnh còn đang vỗ ngực xưng tên đầy tự hào khi vừa vô địch giải toàn quốc khi xưa, thành một chàng trai hai mươi hai tuổi chững chạc, bình tĩnh phán đoán tình huống trên sân đấu từ đó kết hợp vô cùng nhẹ nhàng với đồng đội tạo nên những pha ghi điểm cực kỳ choáng ngợp trên sân đấu. Nếu khi xưa, Bokuto không quan tâm thứ gì khác ngoài việc nhảy thật cao lên đập bóng thì bây giờ tất cả mọi kỹ năng anh đều thuần thục như thể những thứ đó đã hòa vào làm một với bản thân vậy. 
 
Cuối cùng thì Cúp vô địch Giải FIVB Bóng chuyền nam thế giới cũng chính thức bắt đầu. Các đội tham gia sẽ đấu với nhau theo từng bảng đã được sắp xếp từ trước theo hai lượt đi và về. Có tổng cộng tám bảng quy tụ tất cả câu lạc bộ trên khắp thế giới đã vượt qua vòng loại đầu tiên chọn đại diện khu vực. Spacer's Toulouse vinh dự được xứng tên một trong những đại diện của châu Âu tranh cúp thế giới. 
 
Đội hình lần này của Spacer's Toulouse đều là các cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Tuy trẻ nhưng kinh nghiệm cùng kỹ năng không thể xem nhẹ. Câu lạc bộ nổi tiếng với những tay đập có sức mạnh kinh người và một chuyền hai vô cùng khéo léo khiến đối thủ bất ngờ vì các pha giao bóng đầy nội lực được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề. Tất cả điều đó tạo nên một thời đại hoàng kim mới cho Spacer's Toulouse. 
 
Nhờ những yếu tố kể trên mà Spacer's Toulouse đã không quá khó khăn để có mặt trong vòng tứ kết Cúp vô địch Giải FIVB Bóng chuyền nam thế giới năm nay. Đối thủ của họ toàn là các câu lạc bộ hùng mạnh đã xưng tên qua biết bao nhiêu mùa giải. 
 
Trải qua các trận đấu khiến người xem hồi hộp đến quên thở vì quá kịch tích, gay cấn cùng những màn highlight đi vào lịch sử giải đấu bóng chuyền thế giới này thì Spacer's Toulouse đã chiến thắng trong vòng tranh hạng ba mang về giải thưởng danh giá cho người hâm mộ. Dù còn nhiều tiếc nuối vì không thể vào vòng chung kết nhưng đây là một giải đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. 
 
Giải đấu kết thúc thì hợp đồng bốn năm của Bokuto cũng vừa vặn đến hạn. Mọi người đều hy vọng anh sẽ tiếp tục ở lại với câu lạc bộ vì trong giải đấu vừa rồi anh thật sự là một ngôi sao tỏa sáng khắp sân đấu. Bokuto cũng là một trong những thành viên trẻ đang giúp Spacer's Toulouse đi tới thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, anh đã nhẹ nhàng từ chối và bày tỏ ý định muốn quay về Nhật Bản. Dù rất lấy làm tiếc nhưng mọi người tôn trọng quyết định của anh. 
 
Đến lúc tạm biệt căn phòng thân thương gắn bó với mình suốt bốn năm qua, trong lòng Bokuto cũng dâng lên một cảm giác bồi hồi. Trước khi đón xe ra sân bay, anh quay lại nhìn Spacer's Toulouse lần cuối. Câu lạc bộ này thật sự là một nơi tuyệt vời, nếu không được đến đây thì có lẽ anh đã thành một cầu thủ thất bại tại quê nhà, mãi mắc kẹt trong những điều tự hào ở quá khứ. Bốn năm tưởng là dài nhưng bây giờ lại cảm giác ngắn ngủi biết bao. Chắc anh sẽ nhớ nơi này lắm. 
 
Trước khi lên máy bay, Kaoru cùng các đồng đội đến tạm biệt Bokuto. Dù là những chàng trai với thân hình cường tráng nhưng đứng trước giây phút chia ly với người đồng đội từng chiến đấu hết mình trên sân cũng không tránh khỏi cảm giác nuối tiếc.
 
Đêm qua, lúc soạn đồ vào vali xong, Bokuto và Kaoru có đi ra ngoài trò chuyện lần cuối, hai người đã nói rất nhiều thứ đến độ quên cả thời gian phải về phòng đi ngủ. Nhưng có một điều Kaoru còn thắc mắc không biết đáp án chính xác là gì. 
 
Đợi Bokuto chào tạm biệt với mọi người xong thì Kaoru mới hỏi: “Bokuto này, tôi vẫn không hiểu một điều là với trình độ bây giờ của cậu, chuyện vươn tầm thế giới là điều dễ dàng. Nhưng tại sao cậu lại quyết định về Nhật Bản vậy?”
 
Đáp lại thắc mắc của Kaoru, Bokuto chỉ nở một nụ cười thật tươi như đóa hoa nở rộ đang hướng về mặt trời soi sáng cả nhân gian: “Vì cả thế giới của tôi ở Nhật Bản đó mà.” 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Aaaaaaaa, thành thật xin lỗi mọi người vì ngâm giấm chương mới lâu quá :((( tết nhất định nghỉ ngơi gõ phím tối ngày thư giãn mà deadline không cho nghỉ (︶︹︺)

Với lại chắc từ đây tới đầu tháng 3 tui sẽ không có thời gian rảnh nhiều. Tại vì tui sắp chuyển nhà á, quá trời thứ phải sắp xếp. Từ hôm mồng bốn tới giờ tìm nhà mệt xỉu đến bữa nay mới xong rồi một số chuyện khác nữa. Nhưng tui sẽ cố gắng dành thời gian mỗi ngày một chút để gõ truyện. Mọi người yên tâm xong khi nào tui sẽ up liền nheeee (◍•ᴗ•◍)

▰▰▰▰▰▰▰▰
¹²⁰²²²

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro