Chương 41: Dần bước ra ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Kaoru nói quả thật không sai, Bokuto có thể còn vươn tới một đỉnh cao khác nếu tiếp tục ở lại sàn đấu quốc tế này. Khi hợp đồng giữa anh với Spacer's Toulouse kết thúc, đã có kha khá những câu lạc bộ từ các nước láng giềng muốn chiêu mộ nhưng anh đã từ chối tất cả và quyết định quay về hoạt động tại quê nhà Nhật Bản. Nếu hỏi Bokuto có tiếc vì bỏ lỡ cơ hội sáng giá như vậy không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Tuy nhiên, mục đích của anh đến Spacer's Toulouse là để trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ chứ bản thân chưa từng có ý định sẽ tiếp tục sải rộng đôi cánh này ra sân đấu quốc tế.

Nhưng chỉ với lý do kia thì chẳng thể nào đủ động lực để anh kiên quyết đến thế. Mà đơn giản, có một người là cả thế giới của Bokuto, người ấy đang ở Nhật Bản nên anh chẳng cần đi đâu xa nữa. Bốn năm qua đi, bao nhiêu dự định ấp ủ muốn thực hiện lại bùng lên mạnh mẽ.

Lần về chính thức này, Bokuto muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên đã nói còn ở lại vài ngày đi chơi cùng đồng đội. Duy chỉ có một người biết chính xác thời điểm máy bay hạ cánh, không ai khác ngoài Akaashi. Cậu đã đến sân bay đợi trước cả giờ đồng hồ vì không muốn muộn phút giây quan trọng này.

Cũng tròn một năm kể từ khi hai người tạm biệt nhau. Trong suốt thời gian qua, Bokuto đã dốc toàn lực vào việc luyện tập và tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu mang lại nhiều bàn thắng đẹp mắt cho đội. Còn ở đây, Akaashi cũng đã không ngừng cố gắng cải thiện cuộc sống, đưa nó trở lại guồng máy cân bằng như lúc biến cố chưa xảy ra. Dù rất bận rộn, nhưng Bokuto vẫn dành thời gian để thăm hỏi và trò chuyện cùng Akaashi giúp tinh thần vốn bị tê liệt trong một giai đoạn dài được tốt hơn. Bằng sự quan tâm không ngại khoảng cách địa lý đó, cả tinh thần lẫn thể xác Akaashi dần hồi phục nhanh chóng.

Không còn vùi đầu ngày đêm vào đống bài tập cùng tài liệu chuyên ngành chất cao như núi, hay điên cuồng tìm việc online để quên đi một ai đó nữa. Thay vào đấy, chất lượng giấc ngủ dần tốt hơn, lượng đồ ăn được nạp vào cơ thể cũng nhiều hơn và số cân bắt đầu tăng lên một cách đều đặn. Sự trở lại của Bokuto đã cứu rỗi nỗi lo âu triền miên về sức khỏe héo tàn của Akaashi mà gia đình cậu ngày đêm trăn trở mà.

Vừa bước ra khỏi cửa, Bokuto đã bắt gặp ngay bóng hình một chàng trai đeo kính tuấn tú vô cùng nổi bật giữa đám đông dù chỉ mặc chiếc khoác áo dạ quen thuộc. Rất nhanh sau đó, Akaashi cũng nhận ra anh trong dòng người đông đúc vội vã kia. Hai người chạy đến ôm nhau thật chặt như không muốn có bất kỳ khoảng cách địa lý nào có thể chia cắt họ nữa. Dù có gặp mặt nhau qua màn hình điện thoại thường xuyên trong suốt một năm liền cũng chẳng bao giờ bằng cảm giác được ở cạnh một phút. Bồi hồi, rạo rực, lồng ngực khẽ run lên rồi như sắp vỡ oà vì hạnh phúc. Cuối cùng, anh cũng được về bên cậu rồi.

"Anh về rồi đây."

"Vâng, mừng anh về nhà."

Việc Bokuto giấu mọi người để tạo bất ngờ, tất nhiên là muốn gặp Akaashi trước tiên, còn một phần là vì những lần về trước kia, máy bay của anh đều đáp ở Tokyo đầu tiên. Có lần, anh dùng vài ngày nghỉ ít ỏi của mình về Tokyo gặp mọi người nhưng lại không đủ thời gian đến Hokkaido thăm bố mẹ. Cho nên, lần này anh muốn điểm đến đầu tiên của lần trở về này là nhà bố mẹ. Chắc hẳn chuyện này sẽ khiến họ vui lắm do cả bố và mẹ, ai cũng mong nhớ anh rất nhiều.

Vì thế, Bokuto chỉ ghé nhà ông bà cất đồ, gửi cho Eriko vài món quà nho nhỏ mình mua ở Pháp làm kỷ niệm và sang ôm Akaashi một cái rồi bắt chuyến bay đến Hokkaido ngay.

Ở nhà, Eriko mở túi quà mà Bokuto gửi tặng mọi người ra. Trong đó có những hộp quà được gói rất kỹ lưỡng, đẹp mắt và ghi cả tên người anh muốn tặng. Riêng chỉ có một hộp quà gói bằng giấy kraft trơn kèm thêm dây thừng nhỏ nhắn trang trí bên ngoài, nhưng lại không ghi tên của ai. Cô cũng lấy làm thắc mắc.

Đến một hồi sau, Eriko mới chợt nhận ra chủ nhân của món quà này là ai thì chợt mỉm cười. Đúng lúc Kintarou vừa tắm xong, còn mang cái đầu ướt sũng xuống dưới nhà tìm máy sấy tóc, anh ta thấy chị mình cầm một đống quà rồi cười mỉm khiến anh ta nảy ra ý tưởng để cà khịa Eriko.

"Cuối cùng cũng có anh nào tặng quà cho chị rồi hả? Trông chị cười ghê quá."

"Nói tiếng nữa chị đánh mày đấy."

"Em không nói chị cũng đánh em mà."

Vừa dứt câu, Eriko đã cốc vào đầu Kintarou một cái như thường lệ.

"Ui da..."

"Nhóc Kou đi về mua quà cho mọi người thôi."

"... Đúng là em vẫn không nên hy vọng chị sẽ có người yêu mà."

"Ui da... Đauuu!!"

Lần này Eriko không cốc đầu nữa mà chuyển sang nhéo bắp tay Kintarou khiến anh ta phải ngân dài giọng vì sức mạnh không đùa được của chị mình.

Eriko đưa hộp quà gói bằng giấy kraft đang cầm trên tay cho Kintarou mà không nói gì thêm.

"Chị nhờ em cầm giúp hả?" Kintarou thắc mắc.

"Không. Là phần của mày đó."

"Eh???"

Vẫn chưa tiêu hoá được vấn đề, Kintarou ngay lập tức nghệt mặt ra như tên ngốc, vẻ lầm lì ngầu lòi trong phút chốc bay sạch đi mất. Điều đó khiến Eriko cười một trận giòn tan rồi đấm nhẹ vào ngực em mình.

"Thế nhé, chị mày phải đi ăn tiệc với đội Red Rabbits đây."

"Ơ nhưng mà—"

"Nhưng nhị gì chứ, bọn mày trưởng thành cả rồi mà đúng không nào?"

Nói xong, Eriko liền biến mất để lại đứa em trai to xác của mình cứ đứng cầm hộp quà một cách ngây ngốc. Hôm nay, Bokuto chính thức trở về nhà sau bốn năm đi xa đã là một sự kiện rất vui, nhưng khi thấy hộp quà không tên và biểu cảm bất ngờ khi nhận được món quà đó của Kintarou càng làm Eriko vui mừng hơn nữa. Nếu là hai đứa của trước kia, Bokuto sẽ chẳng bao giờ tặng quà cho Kintarou và Kintarou cũng sẽ không bao giờ nhận nó mà sẽ vứt đi không thương tiếc.

"A... Bọn nhóc thay đổi thật rồi!!"

Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, máy bay mới hạ cánh ở sân bay Hokkaido. Sau đó, Bokuto bắt xe đi về nhà mất thêm ba mươi phút nữa. Đứng trước cánh cổng quen thuộc gắn liền với thời thơ ấu đầy những ký ức vui vẻ cùng mọi người làm anh có chút hoài niệm. Thật lâu rồi anh mới muốn trở về nơi này.

Vừa bấm chuông cửa, Emika đã mở cửa ngay và khi thấy em trai mình đứng sừng sững trước mắt khiến cô không kìm nổi phấn khích mà liền lao đến ôm chầm lấy Bokuto: "Kou-chan!"

"Mikanee-san, em về rồi ạ."

"Sao em không báo cho chị sớm để gia đình còn chuẩn bị tiệc?"

"Hehe, em muốn làm mọi người bất ngờ đó mà."

Bokuto đưa cho Emika một chiếc túi to đựng khá nhiều đồ ở trong đó: "Một chút quà của em dành cho bố mẹ và chị hai yêu dấu của em đây ạ!"

Emika bật cười thành tiếng rồi cùng Bokuto đi vào nhà. Khi thấy Bokuto, bố mẹ anh đều rất bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Chưa kịp cho Bokuto nghỉ ngơi, cả gia đình đã kéo nhau đi quán BBQ khoái khẩu của anh để ăn mừng. Trong bữa ăn, Bokuto đã kể rất nhiều điều thú vị mình được trải nghiệm bên Pháp, anh còn khoe bây giờ bản thân có thể nói tiếng Pháp một cách trôi chảy và tự nhiên như người bản xứ và cả Kaoru, từ đối thủ vòng toàn quốc đến người bạn đồng hành vô cùng thân thuộc.

Hết lượt Bokuto thì đến bố kể chuyện huấn luyện đám nhóc ở phân khu II V.League và trường trung học Morikawa hai năm gần đây đều đối đầu với Fukurodani nhưng kết cục vẫn như trước, đều bại trận trước Fukurodani. Ông khen ngợi huấn luyện viên Takeyuki hết lời vì toàn đào tạo ra những chiến thần hùng mạnh khiến đối thủ khiếp sợ. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn hết là từ khi bọn nhóc biết Bokuto là con trai mình thì đều nài nỉ ông cho được gặp thần tượng của bọn chúng. Nghe vậy cả nhà đều bật cười và tất nhiên, anh đã ngay lập tức đồng ý đến gặp bọn nhóc vào ngày mai. Thế là gia đình Bokuto đã có một buổi tối tuyệt vời bên nhau như ngày nào.

Về đến nhà cũng không còn sớm nên bố mẹ đã đẩy Bokuto lên lầu và đề nghị anh đi ngủ sớm vì bay hai chuyến liên tục tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng đương nhiên, Bokuto sẽ chẳng bao giờ làm theo lời bố mẹ mà trốn lên sân thượng hóng mát rồi gọi cho Akaashi. Anh chỉ mới được gặp cậu có một chút thì đã phải bay ra Hokkaido.

Hai người nói chuyện khá lâu vì có sự góp mặt của Kasumi nữa. Mãi đến khi Kenji lôi Kasumi đi ra ngoài với lý do Akirano vừa mua sữa chua thì cô bé mới chịu tạm biệt Bokuto.

"Nhưng em thắc mắc là Bokuto-san về đây rồi thì đã chọn được câu lạc bộ nào hợp với anh chưa nhỉ?"

"Trước khi hết hợp đồng với Spacer's Toulouse thì có vài câu lạc bộ khác muốn chiêu mộ anh. Đa số là các nước châu Âu tuy nhiên, có một thư mời gửi từ Nhật Bản. Câu lạc bộ đó tên là MSBY, anh chưa rõ lắm về nó nhưng xem qua danh sách các cầu thủ của MSBY thì làm anh khá hứng thú."

"MSBY ạ? Câu lạc bộ này thuộc phân khu I V.League, năm ngoái vừa giành hạng nhất Giải vô địch bóng chuyền quốc gia thì phải."

"Anh cũng vừa xem báo cũ lúc sáng, có hai nhân vật làm anh hơi bị thích thú đó Akaashi."

"Là ai ạ?"

"Miya Atsumu hahaha!!"

"Oh? Vậy thì đúng ý anh quá rồi còn gì, phải không Bokuto-san?"

"Chính xác!! Anh đã muốn đấu với anh em Miyans lâu lắm rồi cơ. Dù không biết tại sao không có cái cậu đầu xám kia nhưng một mình Atsumu cũng đủ rồi!!"

"Osamu không theo bóng chuyền chuyên nghiệp vì cậu ấy rẽ sang lĩnh vực ẩm thực, đã mở tiệm cơm nắm ở quê nhà. Em nhớ là em có kể với anh nhiều lần rồi mà nhỉ?"

"... Ờ thì..."

"Bokuto-san lại quên nữa rồi đúng không?"

"Tại bận nhớ mỗi em nên thành ra như vậy đó. Người ấy có định chịu trách nhiệm với tui hông?"

"... Sến súa quá đấy ạ."

"Nè, bộ phũ phàng với anh là niềm vui của em hả?"

"Vâng."

"... Anh nhất định sẽ có một ngày ăn hiếp lại em đó, có tin không hả?"

"Thế ạ? Vậy em sẽ chờ ngày đó nhé."

"Anh không có nuốt lời đâu đấy. Còn bây giờ thì chuyền hai tuyệt nhất của anh mau đi ngủ thôi nào, đã khuya rồi."

"Vâng, em chuẩn bị cho ngày mai xong rồi nên bây giờ đi ngủ ngay. Bokuto-san cũng vậy nha."

"Ừm, ngủ ngon nhé, yêu em."

Vừa tắt máy thì Bokuto đã nghe giọng của Emika từ đằng sau vang lên: "Ai da, trông hai đứa vui vẻ quá ta."

Có vẻ một phần cuộc trò chuyện và đoạn tình tứ quan trọng nhất của hai người nằm ở cuối Emika đều đã nghe thấy. Bokuto giật mình, quay lại nhìn chị mình, người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: "Mi... Mika... nee-san."

Emika bước đến, chống tay lên lang cang, dịu dàng nhìn biểu cảm hốt hoảng của em trai mà bật cười: "Đúng thật là chỉ có những điều liên quan bóng chuyền mới làm Kou-chan xao xuyến được nhỉ? Là chuyền hai hả?"

"... Vâng ạ." Bokuto không dám nhìn thẳng mặt Emika mà trả lời, anh thấp giọng hẳn.

"Thế người ấy của em đang chơi cho câu lạc bộ nào đó?"

"Hiện tại, em ấy không còn chơi bóng chuyền nữa. Bọn em từng chơi chung hồi trung học thôi ạ."

Nói đến đây, dường như Emika đã hiểu ra điều gì đó nhưng gương mặt vẫn vô cùng tự nhiên, không cô cảm thấy đây là một tin chấn động gì hết.

"Lúc nãy chị đi ngang phòng mà không thấy Kou-chan nên biết thế nào em cũng sẽ ở sân thượng hóng mát và chị chỉ vô tình nghe được một chút. Em ấy tên là Akaashi nhỉ?"

"Vâng ạ..."

"A! Là cậu nhóc hậu bối tóc đen từng học nhóm cùng em đúng chứ?"

"Chị chỉ mới gặp em ấy một lần mà sao có thể nhớ lâu đến thế ạ?"

"Eriko hay kể chị nghe về Kou-chan nên chị mới nhớ đó."

Bokuto không đáp lại, anh chỉ gật gù rồi im lặng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng hỏi Emika: "Mikanee-san, chị có thấy (mối quan hệ của bọn em) điều đó kỳ quặc không ạ?"

Nghe vậy, Emika liền xoa đầu Bokuto, tươi cười nói: "Sao lại kỳ quặc được chứ? Kou-chan yêu thích ai cũng không sao cả, miễn là bọn em hạnh phúc thôi. Đây là của sống của em mà, phải không nào?"

Đột nhiên, Bokuto nhào tới ôm chặt chị mình, anh xúc động đến nỗi không nói thành lời: "Mika... nee-san!!"

Emika hiểu tại sao Bokuto lại phải cố gắng che giấu điều này nên đã vỗ nhẹ lưng em trai mình, ôn tồn an ủi: "Eriko chắc chắn cũng sẽ ủng hộ em, nên có chuyện gì dù vui hay buồn thì Kou-chan cứ chia sẻ cùng bọn chị nhé."

"Vâng... vâng ạ!!"

"Còn đối với bố mẹ, chị nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng chị và Eriko hứa sẽ thăm dò giúp em."

"Aaaa... Em yêu hai chị nhất!!"

"Được rồi, còn bây giờ mau đi ngủ để hồi sức nào. Quầng thâm của em xuất hiện rồi kìa."

"Tuân lệnh!!"

Hôm nay, Bokuto đã có một giấc ngủ thật ngon vì nỗi lo âu bấy lâu nay đã được giảm bớt phần nào. Rồi sẽ đến một ngày, anh có thể công khai cho cả thế giới biết về mối quan hệ của hai người mà không cần giấu giếm trong lo sợ bị phát hiện. Hy vọng ngày đó sẽ tới thật mau, để anh được sống là chính mình một cách thật thoải mái.

Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Bokuto đã quyết định gia nhập MSBY Black Jackal có trụ sở tại Osaka và trở thành thành viên chính thức mang số áo 23. Vừa thay, nó trùng luôn với tuổi của anh.

Khi Atsumu vừa gặp Bokuto thì hai người đã chí chóe với nhau làm ồn ào cả một góc sân. Có thể thấy cặp đôi dư năng lượng này sẽ làm mưa làm gió trong thời gian sắp tới cho mà xem. Ngoài Atsumu ra, cả đội MSBY Black Jackal hiện tại, ai cũng rất thân thiện.

Đầu tiên, không ai khác ngoài đội trưởng đầy trách nhiệm kiêm chắn giữa Meian Shugo, anh là một trong những người lớn tuổi nhất đội. Điều đó tất nhiên đi kèm với việc kinh nghiệm thi đấu vô cùng dày dặn. Anh còn được mệnh danh là "Bức tường sắt của Black Jackals". Tiếp theo là libero của đội, Shion Inunaki. Theo cảm nhận của Bokuto, Inunaki có tính cách khá giống với Konoha. Ngoài việc có kỹ thuật đỡ bóng cực kỳ chuẩn xác trên sân đấu thì ở ngoài anh ấy rất hay trêu chọc đồng đội của mình để mọi người đều không cảm thấy căng thẳng. Bokuto cũng thấy khá thú vị khi trong đội có hai thành viên người nước ngoài đó là Adriah Tomas và Oriver Barnes. Tomas cũng đã chơi cho MSBY trước cả đội trưởng Meian nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật của anh ấy rất tốt, còn Barnes thì chỉ nói được tiếng Anh, thỉnh thoảng lại chen vài câu tiếng Nhật hợm hĩnh mình học được khi xem phim trên tivi làm mọi người bật cười vì sự ngố tàu ấy. Mặc dù vậy, kỹ thuật của Barnes không thể xem thường. Hai người này và cả đội trưởng Meian thường được các tân binh đùa, gọi bọn họ là "hội người già MSBY". Vì họ có số tuổi cao nhất trong đội. Inunaki cũng sắp được tham gia vào "tổ chức" này rồi.

Những tên tuổi nổi bật là thế và còn một số tân binh khác đầy triển vọng vừa gia nhập MSBY nhưng Bokuto vẫn chưa thể nhớ tên hết được. Bokuto nghĩ mình sẽ gắn bó với câu lạc bộ này trong thời gian dài đây.

Sau buổi họp báo ra mắt thành viên mới, Bokuto đã rủ mọi người bao gồm anh em nhà Miya, đội Fukurodani và cả Kuroo lẫn Kenma đến căn nhà mới tậu của mình ở Osaka để ăn tiệc chúc mừng. Tất nhiên là không thiếu được Akaashi rồi. Mọi người loay hoay chuẩn bị đồ ăn cũng đến tối mới dọn lên bàn. Bokuto đã gọi hẳn ba thùng bia loại mạnh để chơi tới bến với những người bạn thân của mình. Tuy nhiên, trong đó có hai người từ chối uống bia là Akaashi và Kenma vì cả hai đều có tửu lượng khá kém. Dù sao Akaashi và Kenma cũng phải canh chừng Bokuto lẫn Kuroo phòng hai người quá chén rồi hành xử không chuẩn mực.

Lúc trước, bận bịu mãi với câu lạc bộ bên nước ngoài nên Bokuto đã không có nhiều thời gian để gặp mọi người hàn thuyên tâm sự. Bây giờ về nước rồi, đêm nay anh sẽ kể tất tần tật những thứ thú vị mình trải nghiệm được khi còn ở Pháp. Tiếp đến là đội Fukurodani và Kuroo cũng bắt đầu kể cuộc sống của bọn họ dạo gần đây cho Bokuto nghe.

Buổi tiệc đêm khuya này cực kỳ rộn ràng khi có tới một nửa người ngồi trên bàn nhậu này bị tăng động. Ban đầu là kể chuyện cười rồi tranh luận những câu vô nghĩa với âm lượng không hề nhỏ khiến ai còn tỉnh táo đều lắc đầu ngao ngán. Thỉnh thoảng Bokuto và Atsumu la lớn quá làm Osamu và Akaashi phải ngăn sự quá khích hai cái người này lại. Osamu đùa rằng, MSBY có Atsumu đã đủ ồn ào rồi, bây giờ có thêm Bokuto nữa thì không biết câu lạc bộ này sẽ thành như thế nào đây. Akaashi nghe vậy liền bật cười vì cậu cũng chẳng muốn tưởng tượng ra cảnh đó.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đây đã gần mười hai giờ đêm, ba thùng bia cũng đã cạn sạch và các đồng chí tham gia dần bắt đầu gục ngã. Chỉ có mỗi Akaashi và Kenma là còn giữ tỉnh táo, Osamu thì đỡ tệ hại hơn một chút khi mới ngà ngà say.

Thấy Bokuto nằm gục trên bàn hơi lâu, Akaashi liền vỗ nhẹ lưng anh hỏi han: "Bokuto-san, anh còn ổn chứ ạ?"

Đột nhiên, Bokuto bật dậy, dí mặt mình sát vào mặt Akaashi khiến cậu giật mình. Anh ngó nghiêng như đang xem xét chuyện gì đó. Một lúc sau mới say xỉn nói: "Em là ai thế? Đẹp thế này đã có người yêu chưa?"

Câu hỏi làm Akaashi đứng hình cả một lúc: "Bokuto-san... anh say quá rồi đấy ạ."

Nghe vậy, Osamu khẽ phì cười: "Eh? Say tới mức không nhận ra người quen luôn rồi cơ à?"

"Kuro, dậy xem cái này đi." Kenma lay nhẹ anh chàng tóc đen đang nằm chật vật trên bàn như Bokuto.

"Hả? Gì đấy?" Mọi người bắt đầu bò dậy chuẩn bị xem Bokuto tấu hài.

Trong khi đó, Bokuto vẫn không ngừng lấn tới gần Akaashi, anh nheo mắt nhìn cậu một hồi rồi hỏi tiếp: "Sao đằng ấy biết tên anh thế? Bọn mình có quen nhau từ trước à?"

"... Bokuto-san, dừng lại đi ạ." Akaashi bất mãn thở dài.

Nào ngờ, Bokuto chợt bắt lấy hai tay Akaashi, hôn lên mu bàn tay cậu rồi nở nụ cười không thể nham nhở hơn được: "Em đẹp thật đó, hay làm người yêu anh nhé? Được không nào?"

"Anh say quá rồi, bỏ tay em ra đi ạ." Akaashi phải kết thúc chuyện này trước khi nó đi quá xa.

Dù đã say mèm tuy nhiên sức lực của Bokuto còn mạnh lắm, thế nên anh rất nhanh kéo Akaashi vào lòng mà thơm má cậu một cái khiến Akaashi hoảng hốt vung tay ra, nhưng tất nhiên bất thành. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn đánh anh một cái thật mạnh vì sự lố lăng này.

Nhưng không ngờ, phản ứng của mọi người lại trái ngược với những gì Akaashi suy đoán. Họ nhìn hai người rồi bật cười rất vui vẻ chứ không hề lấy làm ngạc nhiên hay gì cả. Chỉ riêng Osamu là lấy gối đè mạnh đầu Atsumu xuống sàn để tên này không la làng lên phá rối.

"Ai da, nếu Bokuto hôm nay mà không uống say thì chắc hai người này còn giấu tụi mình dài dài nhỉ các cậu?" Konoha mở lời trước.

"Đúng đó, bọn này chờ mãi câu xác nhận của hai người mà chẳng thấy đâu."

Akaashi không kháng cự nữa, mà quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Thế các anh đã biết rồi ạ?"

"Ôi trời, em coi thường bọn anh quá đó Akaashi. Ở đây toàn thám tử ngầm đấy."

"Thật ra nếu không nhờ Komi thì bọn anh cũng không biết đâu."

"Komi-san sao ạ?"

"Hôm đó, em và Bokuto vẫn ở lại tập thêm như thường lệ. Anh và mọi người về rồi nhưng anh chợt nhớ ra là mình quên chìa khoá nhà ở phòng thay đồ nên đã quay lại lấy. Nào ngờ vô tình thấy cậu ta đang ôm em. Ban đầu anh và mọi người cũng sốc lắm nhưng dần dần cảm thấy Bokuto tiến bộ hơn nhiều khi có em nên chẳng thấy ngạc nhiên gì nữa. Có điều hai người giấu kỹ quá đấy."

Nghe thế, Kuroo chống tay lên bàn bắt đầu tham gia câu chuyện: "Các cậu biết không? Bokuto từng có khoảng thời gian khó khăn vì Akaashi có bạn gái giả đó. Cậu ta than phiền với tôi suốt."

Đội Fukurodani dần hiểu ra vấn đề, bọn họ thi nhau bóc trần sự thật sau ngần ấy năm hai người giấu giếm.

"À... Nhớ rồi. Có một giai đoạn Bokuto trông sầu não lắm cơ."

"Đúng thế, mỗi lần nhắc đến bạn gái của Akaashi là liền xụ mặt hoặc lảng tránh nữa."

Kuroo nhìn sang Bokuto say xỉn vẫn không buông tay Akaashi rồi quay lại nói tiếp: "Các cậu có để ý, cái đợt bọn mình đi biển không? Ngày đầu hai người này chẳng nói với nhau một câu, ấy vậy mà sang ngày thứ hai lại thân thiết đến lạ."

"Sao thế? Bọn tôi cứ tưởng Bokuto lạc quan lại thôi chứ."

"Không hề nha. Lúc đó, tôi rủ Kenma đi ăn hải sản nướng thế là vô tình nghe Bokuto tỏ tình với Akaashi đấy."

Cả bọn ồ lên đầy thích thú, riêng chính chủ còn tỉnh táo thì không biết chui ở xó nào cho đỡ ngại.

Osamu nghe mọi người nói mà bắt đầu nhớ lại trận chung kết: "Thảo nào lúc Akaashi ngất xỉu, trông Bokuto-san lo lắng dữ lắm."

"Ôi trời, Osamu ở khán đài còn nhìn ra được thì đồng đội như bọn anh đây lại càng thấy rõ hơn đó."

"Lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt thắm thiết của bọn yêu nhau, còn đeo cả dây chuyền đôi thế này thì bao giờ mới công khai cho bọn anh mừng đây hả Akaashi?"

"Chừng nào cháu có đủ điều kiện để lo cho Keiji cuộc sống ổn định ạ!"

Ngay lúc này, Bokuto bỗng dưng đập bàn tuyên bố rồi lại nhắm mắt ngủ mất khiến mọi người cười phá lên. Akaashi cũng không giữ nổi anh nữa rồi.

"Thật ra em và Bokuto-san cũng định nói cho mọi người chuyện này cho mọi người. Nào ngờ bị lộ từ lâu rồi."

"Em biết gì không Akaashi? Có hai thứ không thể giấu được đó là sự thật và ánh mắt của bọn yêu nhau đấy."

"Đùa em từ nãy giờ thôi, thật sự tình yêu của hai người làm bọn anh cực kỳ ngưỡng mộ đó."

Trò chuyện thêm một lúc thì mọi người cùng nhau dọn dẹp, trừ những tên không còn nhận thức được ngày hay đêm. Xong rồi cùng đi nghỉ ngơi để sáng có sức về Tokyo và Hyogo.

Nhưng mới sáng ra, Kuroo đã liên kết với nhóm Konoha bắt đầu trêu chọc Bokuto. Hỏi rằng anh có nhớ tối qua mình đã làm gì không và tất nhiên câu trả lời là không. Sau đó, bọn họ kể lại toàn bộ sự tình cho Bokuto nghe. Phản ứng đầu tiên của anh chính là mở to mắt không tin vào tai mình rồi hốt hoảng la ầm lên khiến cả đám cười như được mùa. Akaashi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Đúng là rượu vào thì không cần mở lời cũng tự ra.

Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, dù sao mọi người cũng đã biết rồi nên Bokuto mới hùng hồ tuyên bố từ nay mình sẽ phát cơm chó công khai, không cần giấu giếm như xưa nữa. Thật ra, đây cũng chẳng phải điều không tốt. Mà đó là bước đầu tiên trên con đường anh cho cả thế giới biết mình yêu cậu đến nhường nào. 

▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Hello, tui đã trở lại rồi đâyyy (・∀・)

Chuyển nhà xong bệnh nằm luôn tới giờ nên hông ra được chương nào trước đó. Nên bây giờ tui sẽ chăm chỉ bù lại hihi

▰▰▰▰▰▰▰▰
²⁸⁰²²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro