Chương 44: Sẽ không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường nhưng không hề nhạt nhẽo trôi qua. Nhà Akaashi đang chuẩn bị cơm để ăn tối cùng nhau.

Năm nay Kasumi vừa mới lên năm nhất trung học cơ sở thì đã đăng ký tham gia vào ngay một câu lạc bộ bóng chuyền nữ với vị trí đập biên cánh trái. Vì là trường nổi tiếng đào tạo thể thao dành cho lớp trẻ nên cô bé lúc nào cũng hào hứng kể cho cả nhà nghe về những thứ mình được học trên trường.

"Nghe bảo sắp tới có trận giao hữu với trường gần đó, đội của con đã chuẩn bị gì chưa Kasumi?"

"Mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập ạ. Chỉ có điều các bạn ấy hơi mau đuối sức một tí."

"Là nữ mà, thể lực không thể đọ với con trai được, nhất là khi chưa có sự đào tạo chuyên sâu như vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng nếu Kasumi đi theo con đường đó thì thể lực của con có thể được nâng cao hơn rất nhiều đấy."

Kenji, người duy nhất trong ba anh em chưa từng động vào quả bóng chuyền lên tiếng: "Nhìn là biết thế nào em ấy cũng sẽ bảo tất nhiên sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp giống Bokuto-nii rồi đấy mẹ ạ."

"Khả năng rất cao là đằng khác chứ. Dù sao mới mười ba tuổi mà Kasumi nhà ta đã cao 1m65 rồi kia mà."

"Con muốn cao hơn nữa, giống như onii-chan và nii-nii cơ."

Mẹ Akaashi nhìn hai bản sao tĩnh lặng đang ngồi ăn chăm chú của bố rồi bật cười.

"Kenji sắp sửa vượt qua Keiji rồi, Kasumi bằng lòng xếp thứ ba với mẹ nhé? Để mẹ xếp cuối thì mẹ sẽ buồn lắm đó."

"Vậy con sẽ chăm chỉ luyện tập để cao thêm 3cm nữa ạ!"

Akirano cũng tham gia vào câu chuyện góp vui với cả nhà.

"Sao mẹ có thể xếp cuối được ạ? Con mới là người bị bỏ lại đây nè. Cố gắng tập thể dục mỗi ngày mà chẳng cao lên được miếng nào nữa."

"Aki-nee lấy thêm 3cm không ạ? Để em cho chị bớt."

"Có lòng hảo tâm rồi thì Kenji cho chị 10cm luôn đi được hông?"

Kể ra gen nhà Bokuto không chị gái nào cao dưới 1m70 thì ba người đàn ông trong nhà Akaashi cũng không ai dưới 1m80. Bố Akaashi hiện đang xếp thứ nhất với 1m87, tiếp đến là Akaashi với 1m84 và cuối cùng là Kenji đang trên đà phát triển cũng đã cao bằng anh trai mình dù chỉ mới năm nhất trung học. Còn mẹ cậu, so với gia đình tất nhiên không thể nhưng mặt bằng chung với đồng nghiệp thì cũng rất là nổi bật. Cho nên Kasumi được thừa hưởng sự may mắn ấy, trong tương lai chắc hẳn cô bé sẽ không dừng lại ở mức 1m70.

Cả nhà đang bàn luận sôi nổi về chủ đề chiều cao và chuyện chơi bóng chuyền của Kasumi thì tiếng chuông điện thoại của Akaashi reo lên.

Kasumi ngó sang thì thấy hình Bokuto hiện lên, chỉ cần thấy Bokuto là mắt liền sáng rỡ lên: "A! Là nii-chan này!!"

Vậy mà thái độ của Akaashi lại hoàn toàn trái ngược với Kasumi, cậu lạnh lùng tắt chuông cứ mặc cho người kia chờ máy.

"Bokuto gọi đến mà con không nghe sao Keiji?"

"Không sao đâu ạ. Giờ đang ăn cơm nên con không muốn nghe máy."

Trải qua bao nhiêu năm cuộc đời, chỉ cần nghe vậy thì mẹ Akaashi cũng đủ hiểu tình hình.

"Hể? Tuần trước mới làm lành kia mà sao giờ lại vậy rồi?"

"... Kể lại làm con bực bội nên không muốn nhắc đâu ạ. Mặc xác anh ấy đi mẹ."

"Mà nhắc mới nhớ, bố không biết là Keiji thích áo cổ lọ đấy. Chưa bao giờ thấy con mặc suốt như thế này."

Bố Akaashi là người ít nói nhưng mỗi khi liên tiếng đều rất có sức ảnh hưởng. Câu hỏi vô tư ấy khiến Akaashi định gấp đồ ăn phải khựng lại ngay.

"Bố nói mẹ mới để ý luôn đó."

"Tại... mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi nên con nghĩ sẽ mặc áo cổ lọ cho ấm hơn. Với lại đây là áo Koutarou-san tặng con ạ."

Nhưng lý do thật sự là vì cái tên đáng ghét đang gọi điện thoại kia và không có cái nào được tặng hết. Cuối tuần trước Akaashi đã nói còn phải đi làm nên đừng để lại dấu vết trên cổ. Ấy vậy mà hắn lại không nghe, còn tô lên vài đóa hoa đỏ rực ở trên cao khiến cậu phải tiếp tục mặc áo cổ lọ để không ai phát hiện. Rất may đang vào đông chứ mùa hè oi bức thì không biết phải giấu đi đâu. Thêm cái lưng ê ẩm này nữa, không giận thì quá nhân từ và cậu không có lòng từ bi đến mức đó.

"Giận mà vẫn mặc áo người ta tặng. Mẹ biết tại sao hai đứa lại dính với nhau lâu đến như vậy rồi."

"À mà, bố vừa tìm được một nơi thư giãn ở Chiba, cuối tuần này con có định xuống Osaka gặp Bokuto nữa không Keiji?"

"Không ạ."

"Vậy con có muốn đi với bố mẹ chứ?"

"Con không chắc nữa, cuối tuần này có con hạn nộp báo cáo. Nếu xong sớm thì con sẽ báo với bố mẹ."

"Hahaha, nói không chừng cuối tuần này Bokuto lên tìm con đó."

"Con không gặp đâu."

Đúng như mẹ Akaashi dự đoán, cuối tuần Bokuto vừa hoàn thành xong đợt luyện tập nước rút đầy gắt gao, bây giờ đã có thời gian nghỉ xả hơi nên lập tức vác balo lên và về Tokyo để gặp cậu. Con người thật sự tuyệt tình, không giận thì thôi, giận lên đến cả một cuộc gọi hay một tin nhắn gửi đi cũng chẳng hồi đáp. Nhưng lần này anh khá thong thả vì biết thế nào xin lỗi rồi ôm cậu làm tới một chút người ấy tự động hết giận thôi. Kể từ lúc vượt qua ranh giới, vị trí trong mối quan hệ của hai người dường như đã đổi ngược cho nhau. Trước kia, Bokuto bị Akaashi phũ phàng hay nắm thóp mà không làm gì được, thì bây giờ tới lượt cậu. Bình thường có thể làm một con mèo xù lông giận dỗi chứ bế quăng lên giường là chẳng còn cuộc cãi vã nào nữa cả. Công nhận anh hơi xấu xa, ỷ mạnh hiếp yếu thật nhưng dù sao ai kia cũng đâu có nói ghét nên cứ thế mà làm thôi.

Vừa bước ra khỏi ga tàu cao tốc sau ba tiếng ngồi trằn trọc trên đó, Bokuto vươn vai một cái co giãn gân cốt. Anh nhìn lịch chạy của tàu điện ngầm, bây giờ ngồi tàu điện về tới nhà cũng mất hơn một tiếng nữa. Thật sự anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nên đã quyết định gọi taxi về nhà cho mau. Nhưng chưa kịp gọi thì Bokuto đã gặp vài người hâm mộ của mình, anh cùng họ chụp hình lưu lại kỷ niệm và ký tặng cho họ. Sau trận đấu nảy lửa giữa MSBY Black Jackal và Schweiden Adlers, số lượng người hâm mộ của anh tăng lên đáng kể.

Trùng hợp thay, Sarukui đang ngồi làm báo cáo ở quán cà phê gần đó, chỉ nhìn sơ qua thân hình cường tráng cùng mái tóc xám đen vuốt ngược ra sao kia là của ai nên đã gọi cho Bokuto.

Vẫy tay chào người hâm mộ xong, Bokuto thấy có người gọi tới, là Sarukui. Anh lập tức bắt máy: "Tớ nghe đây Saru."

"MSBY Black Jackal chịu thả cậu về Tokyo vào cuối tuần rồi đó hả?"

"Bọn tớ vừa hoàn thành xong chuỗi luyện tập nên có thời gian rảnh rồi. Ơ nhưng sao cậu biết tớ được nghỉ thế?"

"Nhìn sang phải, đối diện công viên, quán cà phê có bảng hiệu to đùng màu trắng đen. Tớ đang ngồi trên tầng hai đây."

Bokuto làm theo lời Sarukui, nhìn sang hướng đối diện thấy liền thấy quả tóc đen xoăn tít ngồi sau chiếc máy tính. Anh cười rạng rỡ vẫy tay chào cậu bạn lâu năm của mình rồi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

"Cán bộ công chức cũng bận bịu vào cuối tuần ghê ha Saru?"

"Tớ vừa khỏi bệnh nên phải làm báo cáo bù đây. Cậu mới vừa tới Tokyo luôn sao?"

"Đúng vậy, vừa ngồi trằn trọc ba tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc. Tớ không ngồi tiếp tàu điện nổi nên định bắt taxi về nhà."

"Phí taxi từ đây về nhà cậu cũng không rẻ đâu. Cậu cần quá giang không Bokuto? Tớ mới vừa xong việc nè."

"Thật á? Thế thì tốt quá rồi."

"Xe tớ đậu ở bãi giữ xe cách đây 500m, đứng đợi một chút nhé. Tớ đi lấy xe."

"Ok luôn, cảm ơn đồng chí rất nhiều!"

Đợi Sarukui dọn dẹp tài liệu và đi lấy xe đến đây chắc cũng mất tầm mười phút nữa nên Bokuto dự định sẽ tìm hàng ghế đá nào đó bên kia đường ngồi cho đỡ mỏi chân. Vừa rẽ phải tới đèn giao thông thì bắt gặp phía trước, Akirano đang vẫy tay chào tạm biệt Kintarou để bước lên xe buýt. Nhắc mới nhớ, nghe Akaashi kể gần đây hai người này khá là thân thiết. Còn hay rủ nhau đi chơi riêng. Không lẽ cái bản mặt lầm lì, cọc cằn, khó ưa của thằng đó thế mà cũng đổ được hay sao. Bokuto tự hỏi không biết tiêu chuẩn của cô có thấp quá hay không. Tuy nói thế, nhưng thực chất anh chỉ nghĩ xấu cho vui thôi.

Chẳng biết Akirano có nói gì với Kintarou không mà từ lúc hai người đó thân thiết thì mối quan hệ giữa anh và Kintarou cũng không còn gay gắt như xưa nữa. Dù là chả nói nhau tiếng nào, nhưng thỉnh thoảng đã có thể ngồi ăn chung một mâm cơm cùng ông bà và hai chị mà không có bất kỳ cuộc xung đột nào. Đơn giản là tạm thời coi đối phương vô hình. Người nào nói thì người kia im lặng, cả hai cũng chưa từng lên tiếng cùng một lúc, sự trốn tránh ấy vô tình tạo nên màn phối hợp nhau ăn ý đến lạ. Nhưng đến bây giờ, cả Emika và Eriko vẫn còn chưa tin được chuyện hai đứa em mình có thể hoà thuận tới vậy. Lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện trong bữa cơm khiến mọi người cứng đờ vì cứ sợ anh em nhà này đập chén rồi vồ lấy đối phương cắn xe nhau như lúc trước.

Chẳng biết Kintarou cảm thấy điều đó như thế nào, riêng Bokuto thì anh rất vui. Món quà anh gián tiếp tặng khi vừa về nước Kintarou cũng không có đem vứt mà vẫn để trên kệ sách của mình. Bokuto vẫn tin sẽ có ngày hai người lại có thể trò chuyện một cách tự nhiên nhất như đã từng.

Tuy nhiên, mạch suy nghĩ của Bokuto đã phải dừng lại. Từ đằng xa, chiếc xe khách đang đi trên đường bình thường thì đột nhiên có một chiếc xe con khác di chuyển với tốc độ khá nhanh bẻ lái bất ngờ. Do không kịp xử lý nên hai xe đã đâm sầm vào nhau, lực đâm quá mạnh nên xe con mất lái đang lao về hướng vỉa hè. Mà phía trước nó chính là chỗ Kintarou đang đứng và anh ta vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhớ lại lời Akaashi kể năm xưa, cậu cũng bị chiếc xe mất lái đâm trúng khi chờ người trên vỉa hè. Từ đó đã gây ra biết bao nhiêu điều tồi tệ xảy đến với cậu.

Bokuto mở to mắt, lúc này, trong đầu không thể nghĩ được gì khác ngoài quyết tâm không được Kintarou gặp phải điều tồi tệ đó. Anh lập tức vứt cái balo cồng kềnh xuống đường mà nín thở chạy đến chỗ Kintarou nhanh nhất có thể.

Anh hét lên: "Kintarou!!!"

Kintarou nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, vừa ngước lên đã thấy chiếc xe con đã hư hỏng nặng nề lao như điên về hướng này. Nhất thời chết lặng. Trong đầu cứ nghĩ phải chạy đi nhưng hai chân cứ đứng yên tại chỗ không chịu di chuyển. Anh ta sẽ bị đâm trúng sao?

Nhưng trong khoảnh khắc giành giật cơ hội sống với tử thần ấy, Bokuto đã kịp đẩy Kintarou ra một đoạn. Hai người ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó chiếc xe con cũng vừa lao đến đâm sầm vào hàng cây bên đường bắt đầu bốc cháy dữ dội.

Đến bây giờ, Kintarou mới hồi thần trở lại mà bàng hoàng nhìn xung quanh. Anh ta và người ở trên chỉ nằm cách chiếc xe đang bốc cháy vỏn vẹn ba mét. Một khoảng cách cực kỳ ít ỏi.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ, nhanh chóng mang bình cứu hoả xịt liên tục vào chiếc xe và lôi người cầm lái đang bị thương nặng từ trong xe ra.

Lúc này Bokuto mới buông Kintarou ra, đôi tay còn run rẩy kịch liệt như bị đem bỏ ở Bắc Cực. Chỉ một chút nữa thôi thì...

"Aiss... Đau quá..."

"Kintarou, có sao không?"

Vì thời gian được tính bằng khoảnh khắc ngắn ngủi nên Bokuto đã không kịp lấy đà để trở mình, chỉ có thể dùng tay che chắn cho Kintarou để khi hai người ngã xuống phần đầu không đập xuống nền xi măng thô ráp kia. Còn lại tay chân đều trầy xước không ít chỗ.

"Koutarou!?"

Kintarou nhất thời ngạc nhiên, anh ta ngơ ngác nhìn quan cảnh hỗn độn xung quanh thì mới nhận ra. Người lúc nảy hét tên và lao đến đẩy mình ngã khỏi hướng lao của chiếc xe chính nó là Bokuto. Vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, Kintarou bắt gặp thêm mu bàn tay rướm máu của người đối diện. Hình như lúc nảy Bokuto đã ôm đầu anh ta lại để không bị đập mạnh xuống đất.

"Này hai cậu gì ơi, hai cậu có sao không?"

"Tôi không sao. Có tên này bị xây xát cả người rồi."

Bokuto chỉ tay vào Kintarou, bảo mọi người đỡ anh ta dậy trong khi bàn tay và đầu gối của anh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hành động đó khiến tâm tình Kintarou càng trở nên phức tạp.

Cảnh sát và xe cấp cứu đã đến ngay sau đó. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, lúc ngồi đối diện trên xe cấp cứu, Kintarou cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của Bokuto, không hề rời mắt. Hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Một tiếng trôi qua, việc băng bó sắp sửa hoàn thành thì Akaashi cùng Akirano hớt hải chạy đến. Trên gương mặt của cả hai đều hiện rõ sự bàng hoàng và lo lắng. Bokuto bị nhẹ hơn Kintarou một chút khi chỉ xây xát ở mu bàn tay và đầu gối. Còn Kintarou, do cả người va chạm mạnh với mặt đất nên trầy xước nhiều hơn. Khuỷu tay, bắp chân và lưng là những phần bị chảy máu nhiều nhất.

"Koutarou-san!/Kintarou-san!"

"Saru à, tớ đã bảo đừng nói cho Keiji biết rồi mà."

"Lỗi của tớ."

Do hai người không bị vết thương gì nặng nên sau khi băng bó xong thì được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong nhà, anh em nhà Bokuto đã làm ông bà và Eriko hoảng hốt. Kintarou nói hơi mệt nên xin phép đi nghỉ trước, Akirano chào mọi người rồi dìu anh lên phòng. Dưới phòng khách, Bokuto vẫn đủ tỉnh táo để kể lại sự việc ngàn cân treo sợi tóc kia.

Thật sự chẳng biết sức lực từ đâu ra mà Bokuto có thể lao mình đến phía trước nhanh thế nữa. Nếu chậm vài giây thôi thì người hứng trọn đầu xe chính là anh chứ không phải Kintarou. Về tới nhà rồi mà tay anh vẫn còn run run vì vẫn chưa tin mình đã thắng được tử thần. Cảm giác cứ lâng lâng như trên mây, vô cùng khó tả. Chẳng biết có phải do nhất thời bị chấn động quá mức hay không nữa. Nhưng thật mừng vì Kintarou và cả anh đều vẫn an toàn.

Nói chuyện xong, người lớn đã đề nghị Bokuto lên phòng nghỉ ngơi, anh cũng đuối sức không kém gì Kintarou. Chân tay không còn nhanh nhẹn như bình thường, có lẽ đã dồn hết sức lực vào tình huống lúc nảy.

Do lúc nảy đầu gối bị đập mạnh xuống mặt đường nên bây giờ, co chân bước lên bậc thang thì liền cảm thấy đau không chịu được. Vì thế, Bokuto phải nhờ Akaashi dìu anh từng bước một. Vào đến phòng, anh ngồi phịch xuống giường đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng kỳ lạ, từ khi gặp ở bệnh viện tới giờ, ngoài gọi tên và hỏi đúng một câu "Anh bị làm sao thế?" thì cậu không mở miệng nói gì nữa.

Thấy có điều bất ổn, Bokuto nghiêng đầu hỏi người ngồi bên cạnh: "Keiji à, sao từ nãy đến giờ em im lặng thế?"

Không một lời hồi đáp, Akaashi chợt xoay người qua ôm chầm lấy Bokuto, hai tay siết chặt phần áo của anh như đang cố gắng kiềm chế cơn cảm xúc dữ dội đang gào thét trong tâm can mình. Nhưng vẫn không giấu nổi qua đôi vai cứ liên tục run bần bật lên kia. Dù mọi chuyện đã trôi qua may mắn. Trong giây phút nào đó, cậu đã hoảng sợ vì chỉ một chút nữa thôi... Một chút nữa thì cậu đã không được gặp anh nữa rồi. Akaashi chưa từng nghĩ đến điềm gở đó, nhưng bây giờ cậu thật sự rất sợ. Không muốn Bokuto sẽ lại giống bản thân mình trước kia, nằm trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhiều tháng liền và càng không dám tưởng tượng viễn cảnh một ngày tồi tệ nào đó, tử thần sẽ mang anh đi.

Dù có mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu, nhưng đứng trước ranh giới âm dương mỏng manh, ai cũng sẽ trở thành một đứa trẻ sợ sệt và ích kỷ chỉ muốn người quan trọng của mình có thể ở bên họ mãi. Akaashi cũng như vậy.

Nhìn đôi vai run bần bật ấy cùng tiếng nức nở nghẹn lại ở cổ họng đang bị chôn vùi ở hõm vai mình, Bokuto hoàn toàn hiểu được cảm xúc của người thương. Sợ chứ, ai mà chả sợ chuyện đó xảy ra. Chỉ là Akaashi ngốc, lúc nào cũng dồn nén cảm xúc đến khi không chịu nổi nữa mới vỡ oà ra thôi.

Anh cụp mắt, mỉm cười, dùng đôi tay đang quấn băng gạc trắng tinh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ôn tồn trấn an: "Keiji, anh vẫn ở đây, không sao cả rồi. Anh sẽ không bỏ em mà đi đâu."

Giới hạn chịu đựng cuối cùng của Akaashi bị lời nói dịu dàng ấy đánh sập. Đến bây giờ, cậu mới bật khóc thành tiếng. Thật khó hiểu khi chỉ là một câu nói vô cùng bình thường lại có thể khiến người khác lập tức biến thành đứa trẻ mít ướt.

Biết Akaashi không thích nhất là việc bị người khác nhìn lúc đang xúc động quá mức nên Bokuto kiên nhẫn đợi dòng cảm xúc dữ dội ấy lắng dịu xuống mới buông cậu ra. Thật sự cả tay và đầu gối mình bị thương, anh cũng chẳng để tâm lắm nhưng khi thấy đôi mắt ngấn nước cùng gương mặt đỏ bừng của người trước mặt, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu rơi nước mắt vì anh thì cảm giác xót xa và tội lỗi dâng lên gấp trăm lần.

Nhẹ nhàng tháo chiếc mắt kính của cậu xuống, hai tay khẽ lau nước mắt còn động lại ở khóe mi, anh tiếp tục trấn an bằng cách hôn lên trán cậu.

"Nhìn này Keiji, anh vẫn ở đây hôn em này."

"..."

"Còn ôm em nữa nè. Anh không có làm sao hết, chỉ trầy xước một chút xíu thôi."

"..."

"Anh hứa sẽ không đi đâu hết, ở với em tới cuối đời luôn."

"... Hức... Chứ ai... cho phép anh đi..."

"Được rồi, giờ có vị nào tới bắt cũng không đi chịu hông? Cho nên đừng khóc nữa mà, anh không đau vì vết thương mà đau lòng vì em đó."

Cảm ơn đấng sáng thế đã mang vị hoàng đế duy nhất ấy đến bên ngôi sao lẻ loi trên bầu trời tĩnh mịch kia. Dù có
chuyện gì xảy ra và dù có bao nhiêu lần, người sưởi ấm trái tim anh vẫn luôn là em.







▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Vài chương nữa là tới ngoại truyện rồi nè mọi người oi (◍•ᴗ•◍)

Có ai đoán được ngoại truyện tui sẽ viết về cái gì hơm (・∀・)

▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁴⁰⁴²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro