Chương 47: Ngôi sao rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc trên đời này, Bokuto không tìm được ai chăm chỉ như Akaashi. Hơn chín giờ tối, anh vừa đi ăn uống với một vài người bạn trong câu lạc bộ về, cứ tưởng mâm cơm đã sạch bong đồ ăn, ai ngờ nó còn y nguyên như lúc mình rời khỏi nhà. 

Tức tốc chạy lên phòng ngủ, y như Bokuto dự đoán, Akaashi vẫn ôm chặt chiếc laptop làm việc dù hôm nay nghỉ lễ còn trùng cuối tuần. 

Anh thở dài một cái rồi nhìn vào màn hình làm việc của cậu: “Keiji à, đã xong chưa? Em định dành cả ngày nghỉ để hẹn hò với laptop của mình đó hả?” 

“Xong ngay đây ạ.” Akaashi gõ nhanh vài dòng chữ nữa rồi bấm lưu, sau đó tháo kính xuống xoa nhẹ đôi mắt căng mỏi của mình. 

“Thật tình, hết nói nổi em luôn. Thời gian nộp vẫn còn lâu mà.”

“Hoàn thành sớm thì càng có thời gian cho việc khác, nhân lúc anh đi chơi nên ở nhà làm luôn cho khỏe.” 

“Nhưng anh thấy bụng em không khỏe đó, hơn chín giờ mà chưa ăn tối dù đã hứa với anh thì không chấp nhận được.”

Bokuto chẳng để Akaashi nói thêm câu nào nữa, cũng không cho cậu có quyền lựa chọn mà bế thẳng cái người ham công tiếc việc kia lên rồi đi xuống lầu. 

“Koutarou-san, em tự đi được mà.”

“Thất hứa với anh rồi thì không được nói gì nữa đâu nhé.”

Nhà người ta, vợ nấu cơm sẵn chờ chồng đi nhậu nhẹt đêm khuya về, vậy mà mâm cơm nguội lạnh vẫn không thèm đụng tới. Còn cái nhà này ngộ thật, người đi chơi trễ về lại bắt người ở nhà đi ăn cơm. 

Không cho Akaashi làm gì, Bokuto bắt cậu chỉ được ngồi yên tại chỗ, còn anh thì đi hâm nóng thức ăn lại lần nữa. 

“Của em đây, mau ăn đi.”

“Cảm ơn Koutarou-san.” 

Tự dưng lần này, Bokuto không cằn nhằn việc Akaashi chẳng biết giữ sức khỏe hay làm bộ mặt cau có như mọi khi nữa. Cậu cũng lấy làm lạ, anh cư xử vô cùng bình thường, điều đó khiến cậu có chút nghi ngờ. Sao tự dưng cái người tăng động này lại điềm tĩnh thế kia? 

“Mai vẫn được nghỉ lễ đấy, em không định làm việc tiếp đó chứ?”

“Chắc là sáng mai em sẽ soạn thảo văn bản rồi gửi cho sếp, chắc khoảng một tiếng là hoàn thành thôi ạ.”

“Nó có gấp không nhỉ?”

“Không ạ, hạn chót là tuần sau nhưng em muốn đưa sớm để có gì kịp chỉnh sửa.”

“Thế thì tốt rồi.” 

Cứ tưởng là cuộc trò chuyện hỏi han bình thường, nhưng không. Tối hôm đó, Bokuto đã khiến Akaashi mệt đến nỗi ngủ liền một mạch đến trưa hôm sau mới dậy được. Từ ngày hai người vượt qua giới hạn, anh ta trở nên xấu xa và hay lạm quyền hẳn. Với khối cơ bắp được rèn giũa mỗi ngày cùng sức dẻo day đó thì ai mà kháng cự cho nổi. 

Hí hửng làm đồ ăn trưa theo sự hướng dẫn của Eriko xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã là 11h30. Bokuto liền lên phòng gọi Akaashi dậy. Này thì ham làm việc hơn ham ngủ, anh cho một phát khỏi ôm laptop mà gửi văn bản cho sếp. Biết là mình xấu xa thật nhưng đôi lúc phải làm vậy để cái người kia được nghỉ ngơi một chút thôi. Hùng hổ nói thế chứ không biết mình có bị giận không đây… 

Mở cửa phòng ra, Bokuto vẫn thấy Akaashi ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn cùng hàng mi khẽ đong đưa vô tình tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình. Tất nhiên, Akaashi lúc nào cũng luôn đẹp trong mắt Bokuto, nhưng anh lại thích nhìn dáng vẻ lúc ngủ say của cậu nhất. Điều đó làm anh không nỡ gọi cậu dậy chút nào, tuy nhiên đã quá giờ mất rồi. 

Bokuto khẽ ngồi xuống nệm, nhẹ nhàng xoa mái tóc của người thương: “Bé cưng của anh ơi, dậy thôi nào.” 

“Mmmm…” Akaashi nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình, không chịu mở mắt mà cuộn người lại như vẫn chưa muốn dậy. 

Bokuto bật cười, ánh mắt tràn đầy nuông chiều cùng chút bất lực. Akaashi chính là vậy đấy. Một người điềm đạm, trưởng thành và đầy sự tin cậy. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có khoảnh khắc rất đỗi đáng yêu thế này mà chỉ mình anh được chứng kiến thôi. 

“Anh đã chuẩn bị bữa trưa rồi, em không dậy thì đồ ăn sẽ còn ngon đó.” 

“Mấy giờ… rồi ạ…”

“Đã 11h30 rồi đấy.” 

Đang còn say ngủ mà nghe Bokuto nói xong một phát làm Akaashi như mới vừa được nạp mười ly cà phê đậm đặc vào người, cậu lập tức bật dậy: “11h30???” 

Cái người xấu xa trước mặt Akaashi lại giả vờ như không biết gì, anh ta thản nhiên nói như mình vô tội: “Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.”

Chợt nhớ lại tối qua, Bokuto bỗng dưng không cằn nhằn Akaashi chuyện ăn cơm trễ mà còn chủ động hỏi lịch làm việc của mình. Tưởng chừng chỉ là sự quan tâm bình thường nhưng ai mà có ngờ anh ta sẽ hành cậu khóc lên khóc xuống như thế. Nghĩ tới thôi là phần thắt lưng lại nhoi nhói khiến Akaashi thật muốn đánh người quá đi mất. 

“Thôi em mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé. Anh đi dọn dẹp một chút.” Biết mình gây trọng tội nên Bokuto hôn má Akaashi rồi chuồn mất. 

Lết cái thân ê ẩm vào phòng tắm, Akaashi đứng trước gương trong sự ngỡ ngàng. Dấu hôn rải rác khắp nơi, chỉ có duy nhất vùng cổ là không có, vì kinh nghiệm xương máu đã đi năn nỉ nhiều lần. Cậu lấy tay đỡ trán, đen mặt nói thầm: “Bokuto Koutarou, anh…!!!” 

Nổi giận đùng đùng định xuống lầu cho cái tên xấu xa kia một trận thì nguyên bàn đồ ăn nóng hổi, trông vô cùng ngon miệng đập thẳng vào mắt Akaashi khiến cậu ngẩn ngơ vài giây. 

Cậu nắm một ánh nhìn ghét bỏ rồi nheo mắt hỏi anh: “Anh làm như vậy là muốn chuộc tội đó hả?”

Bokuto vừa gọt xong đĩa trái cây tráng miệng liền quay sang cười hì hì một cái: “Người ta đã có kinh nghiệm rồi, sao có thể làm em giận nữa chứ.” 

Akaashi không nói gì, từ từ đi đến chỗ Bokuto, đưa tay nhéo cơ tay sau của anh không thương tiếc: “Anh biết em sẽ giận mà còn làm à?” 

“Ui da… Đau đau đau…” 

“Anh mà còn ỷ mạnh hiếp yếu thì đừng trách sao cuối tuần cũng phải ăn cơm một mình.”

“Aaa… Keiji em nhéo tay anh đau quá!! Có gì mình từ từ nói được—”

“Thế tối hôm qua em nói anh dừng lại, tại sao anh không dừng?”

“Anh biết lỗi rồi, em buông tay ra trước đi mà…” 

Nói chính xác là Bokuto không hề có máu M nhưng anh thật sự rất thích chọc Akaashi giận. Dù sao đó phải trả giá bằng những cái nhéo vào bắp tay sau cực kỳ thốn như này. Cậu không bao giờ đánh người, chỉ cần hai ngón tay và một chút lực thì anh chịu thua ngay. Vậy đấy, mà vẫn thích chọc giận cho bằng được, không cách này thì cách khác. 

Sau khi xoa xoa bắp tay hằn vết đỏ của mình, Bokuto lập tức quay sang ôm Akaashi rồi hôn lên gương mặt không cảm xúc kia, ôn tồn diễn giải lý do cùn: “Tại vì em nói việc đó không gấp, hạn nộp đến tận tuần sau. Với cả mấy hôm nay là ngày nghỉ, nên anh chỉ muốn để em nghỉ ngơi một chút thôi mà. Anh quan tâm em đến vậy, thế mà em lại nghĩ xấu cho anh.” 

“Chẳng biết mấy năm ở Pháp, ai chỉ anh cách dẻo miệng như vậy nữa.”

“Không ai chỉ hết, là do anh trưởng thành thôi.”

“Còn mặt dày không biết xấu hổ là gì nữa.”

“Thôi mà Keiji, em đừng nói mấy lời như vậy với anh chớ.” 

Lời qua tiếng lại đôi chút chứ vẫn thương yêu nhau lắm, hôm nay Bokuto đã cất công nấu bữa trưa hơn hai tiếng để Akaashi dậy là có đồ ăn ngay nên cậu cũng không giận anh nữa. Dù vẫn vụng về trong việc nấu ăn lắm nhưng anh đã chịu khó đứng trong bếp suốt hơn hai tiếng. Đã vậy, còn lau dọn sạch sẽ cả căn nhà để cậu không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Tuy tối qua có hơi quá đáng thật, nhưng nhìn cách mà Bokuto tạo điều kiện cho Akaashi nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa nhất như thế thì sao có thể giận lâu được chứ. 

Ăn trưa xong, Bokuto giúp Akaashi rửa chén rồi hai người lên phòng khách chọn phim xem. Thời gian gần đây ai cũng bận bịu với công việc, có khi hai hoặc ba tuần mới được gặp nhau ngày cuối tuần nên cả hai chẳng muốn đi ra ngoài dạo chơi chút nào. Chỉ cần ở nhà, nấu ăn rồi tựa vào nhau xem những bộ phim yêu thích là đủ rồi. Một tình yêu đẹp không cần rầm rộ và nhiều người biết. 

Đang xem phim thì Bokuto bỗng lên tiếng: “À, Keiji nè, tháng sau anh được nghỉ xả hơi hai tuần. Không biết em có rảnh chứ?”

Akaashi im lặng một chút, nhớ lại lịch làm việc của mình rồi đáp: “Tháng sau tạp chí không có nhiều việc lắm. Không hẳn bận nên em có thể sắp xếp được. Sao thế ạ?”

“Chuyện là hôm sinh nhật anh, bố mẹ có bí mật xuống đây định làm anh bất ngờ nhưng hai người đã thấy anh ôm em mất rồi.”

“Thế anh không bị sao chứ?”

“Anh cũng hoang mang lắm, chưa biết mở lời với bố mẹ như thế nào. Tuy nhiên, thằng điên kia nó giúp anh bằng cách nói huỵch toẹt ra chuyện của hai tụi mình luôn rồi.”

“... Đó là giúp ạ?”

“Ban đầu bố mẹ sốc lắm, chẳng chấp nhận nổi sự thật này vì mới bữa cơm trước anh còn nói muốn tập trung vào sự nghiệp, chưa muốn yêu đương. Nhưng em biết không Keiji? Khi mà anh nói em là chuyền hai của mình thì bố nhớ ra ngay.”

Vừa kể cho Akaashi nghe, trước mắt Bokuto lập tức hiện lại khung cảnh chẳng thể nào quên của trước kia. 

“Cái ngày hôm đó, lần đầu anh hét tên em trước mặt mọi người nè, xong hai chúng ta liền lừa Ichibayashi một cú thật bất ngờ và giành chiến thắng ngoạn mục. Lúc ấy, anh chỉ bận tâm đến ai đó suýt ngất vì sốt và đội chúng ta đã giữ được của nhau nên không biết khán giả nghĩ gì. Đến khi nghe bố nói, thì mới nhận ra hôm đó em đã rất tuyệt. Lúc nào cũng sẵn sàng chuyền bóng cho anh vào thời điểm thích hợp nhất, bất chấp chút sức cuối cùng để cùng anh thực hiện một pha tấn công nguy hiểm. Bố cực kỳ ấn tượng về em đó, Keiji.” 

Nghe thấy thế, Akaashi có chút man mác buồn, cậu cụp mắt đáp: “... Thế ạ?”

“Cộng thêm việc nhờ em mà anh với Kintarou mới trở lại như xưa nữa, dù anh vẫn chưa có thời gian kể rõ với họ chuyện này. Nhưng không sao, buổi nói chuyện không hề có chút áp lực nào và bố mẹ cũng chấp nhận dần quen với điều này. Hai người mong được gặp em lắm đó. Anh nghĩ hai chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi thì anh cũng không thể che giấu mối quan hệ này mãi được.” 

Chuyện hai người con trai có tình cảm với nhau đã là chuyện “không bình thường” theo định kiến từ xưa đến nay trong xã hội này. Bố mẹ Akaashi còn trẻ, họ có nhiều điều kiện để tiếp cận với những thông tin mới của giới trẻ bây giờ. Nên chuyện xem Bokuto trở thành một phần của gia đình Akaashi cũng vô cùng thoải mái. Cậu rất biết ơn bố mẹ mình về điều đó. Còn về bố mẹ Bokuto, chính anh còn lo lắng chẳng biết đối mặt với họ thế nào thì cậu cũng không dám ý kiến gì cả. Nếu có im lặng lâu hơn nữa thì vẫn chả sao, hai người vẫn đang rất hạnh phúc kia mà. Nhưng khi nghe Bokuto vui vẻ kể về mối quan hệ của hai người cho bố mẹ mình nghe thì trong lòng Akaashi càng vui mừng hơn. Ai lại không thích mình được chấp thuận và sống một cuộc đời thoải mái chứ?

“Nếu bố mẹ anh đã vui vẻ chấp nhận chúng ta thì bất cứ khi nào anh muốn, em sẽ về Hokkaido cùng anh.” 

“Được rồi, quyết định như vậy nhé. Dù còn chưa ra mắt nhưng trong đầu anh đã suy nghĩ đến cái khác nữa rồi.”

“Là gì ạ?”

“Bí mật, chừng nào tới thời điểm thích hợp anh sẽ kể em nghe.”

“Koutarou-san nhiều bí mật thật nhỉ?”

“Toàn bộ bí mật đều dành cho em thôi đó.”

Giữ đúng lời hứa, hôm nay Bokuto đường đường chính chính dẫn Akaashi về nhà với tư cách người yêu. Sợ cậu cảm thấy không thoải mái nên bốn chị em đã bàn bạc rồi thu xếp thời gian để có mặt ở nhà đầy đủ. 

Nhà Bokuto cũng không to lắm, chỉ bằng hai phần ba nhà Akaashi nhưng đổi lại có một khoảng sân rất rộng đặt vừa cả hai phần sân thi đấu cho mọi người tập bóng chuyền hồi bé. Bây giờ thì không ai dùng nữa nên được biến thành sân vườn đầy các loại cây khác nhau tạo nên một không gian vô cùng mát mẻ. 

Vào trong đã thấy bố mẹ Bokuto đợi sẵn, bên cạnh còn có Emika, Eriko và cả Kintarou. 

Thấy khung cảnh đó, Bokuto cười một cái thật tươi: “Thưa bố mẹ con mới về!” 

Nếu Bokuto năng động, tỏa sáng như mặt trời, thì Akaashi lại mang vẻ điềm tĩnh, chững chạc của mặt trăng. Cậu cúi đầu đúng góc chín mươi độ, lễ phép chào bố mẹ anh: “Cháu chào hai bác ạ.” 

“Hai đứa đi từ Osaka về đây có mệt lắm không?”

“Không mệt chút nào đâu ạ!”

“Được rồi, vậy hai đứa mau lên phòng bỏ đồ đạc đi rồi xuống ăn tiệc với nhà.”

“Vâng ạ!!!”

Trông thấy Bokuto hí hửng nắm tay Akaashi đi lên lầu, bố mẹ anh có chút hoài nghi, bèn nói nhỏ: “Cảm giác hai đứa này cứ như hai đỉnh thái cực khác nhau mà có thể tò te với nhau lâu đến thế, nhỉ?”

Emika bật cười, nói: “Quy luật bù trừ cho nhau đó ạ.” 

“Mà đúng rồi, hình như Koutarou nói nhà Akaashi cũng ở Azabu giống Aki-chan phải không, Kintarou?”

“Ổng không kể bố mẹ nghe hả? Akaashi với Aki-chan sống chung một nhà đấy ạ.” 

“Con nói sao??”

“Aki-chan là con nuôi của gia đình Akaashi, thật chất quê em ấy ở Osaka lận.” 

Đợi Kintarou giải thích xong, Eriko nhảy vào trêu chọc: “Tính ra anh em tụi bây hay ha, hốt luôn cả nhà người ta.” 

“Thần cupid bắn tên ở đâu thì dính đó thôi chị à. Tụi em đâu có mạnh mẽ như chị đâu, bắn mũi nào gãy ngang mũi đó.” 

“Hết thằng nhóc kia xong tới mày, nể tình hôm nay có Akaashi ghé chơi, chị giữ thể diện cho tụi bây không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.”

"Hồi đó đi biển chị nhận đầu em xuống nước hoài chứ đâu." 

Trong khi đợi Bokuto và Akaashi bay từ Osaka tới Hokkaido, cả nhà Bokuto đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để làm một buổi tiệc nướng nho nhỏ ngoài trời nên lúc hai người đi xuống là có thể thưởng thức món ngon ngay. Cả nhà vừa nướng thịt vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. 

Bố mẹ Bokuto không hỏi Akaashi những vấn đề xoáy sâu vào công việc vì anh đã kể sơ nghề nghiệp của cậu cho họ nghe. Anh kể khá nhiều, tuy nhiên, để lại ấn tượng trong hai người về cậu chỉ có vài từ như “thành tích học tập xuất sắc, á khoa đầu vào cấp ba, hạng nhất toàn khối, thủ khoa đại học Tokyo, làm ở công ty lớn,...”. Có lẽ chuyện buồn cười nhất mà Bokuto từng kể cho họ chính là hồi cậu còn năm nhất lại đi chỉ bài toán cho tiền bối năm hai chung câu lạc bộ của mình, để anh không học bổ túc trong kỳ nghỉ đông mà có thời gian luyện tập chuẩn bị cho Giải đấu Mùa xuân. 

“Đúng là ai có đam mê lắm mới tiếp tục theo đuổi con đường làm vận động viên chuyên nghiệp như Koutarou đây. Cháu có công việc lý tưởng thế này rồi thì không biết thỉnh thoảng còn chuyền bóng cho thằng nhóc to xác nhà bác không Akaashi nhỉ?” Chưa ai kể cho bố Bokuto nghe về sự kiện đáng tiếc kia nên ông hỏi rất vô tư. 

Nhắc đến sự kiện đó, nhất thời Akaashi không biết lựa lời để nói làm sao thì Bokuto lên tiếng thay cho cậu: “Keiji bị tai nạn nghiêm trọng, có để lại di chứng nên không thể vận động mạnh được nữa ấy ạ.”

Biết mình vô tình hỏi chuyện không nên đề cập tới, bố anh tỏ ra vô cùng áy náy: “Ôi trời, bác xin lỗi nhé, bác không biết cháu đã trải qua chuyện như thế.” 

“Không sao đâu ạ, chuyện cũng qua lâu rồi nên cháu không còn bận tâm về nó lắm.” 

“Tại Koutarou ổng ghen với con đấy bố ạ.” 

“Hả? Chị chưa từng nghe hai đứa bây kể về chuyện đó luôn ấy.”

“Thì nói ngắn gọn là lúc trước, em với Akaashi thực tập chung công ty X. Cậu ấy có bài tiểu luận quan trọng liên quan đến ngành em học nên em đi giúp cậu ấy một chút. Koutarou ổng đang buồn chuyện bị huấn luyện viên cho ngồi dự bị nên định tìm Akaashi giải toả. Nào ngờ đúng lúc đó ổng thấy em xuất hiện sau lưng cậu ấy nên hiểu lầm em qua lại bất chính với người yêu ổng.” 

“Thế hai đứa đã cãi nhau rất to nhỉ? Yêu xa mà hiểu lầm thì đa số đều không thể bền chặt.”

“Vâng… Thật ra tụi con từng cắt đứt liên lạc với nhau tám tháng. Con thi đấu xong mùa giải thì lập tức bay về Tokyo tìm Keiji. Lúc đó mới nhận được tin là em ấy bị tai nạn.” 

“Akaashi sẽ không phiền nếu bác tò mò về tình hình của cháu lúc đó chứ?”

“Không đâu ạ. Trường hợp của cháu cũng khá tương tự lần Koutarou-san cứu Kintarou-san khỏi chiếc xe mất lái. Nhưng lúc đó cháu không xử lý kịp nên bị nó trực tiếp đâm trúng. Rạn xương sườn, chân trái gãy thành nhiều mảnh, tất cả mất gần một năm để hồi phục và để lại di chứng là vết thương cũ sẽ tái phát nếu vận động mạnh.”

Không khí gia đình bỗng chùng xuống vì chuyện quá khứ không tốt đẹp, thấy vậy, mẹ anh liền pha trò: “Chuyện đã lỡ như thế, Koutarou mà không bù đắp cho Akaashi đàng hoàng là không được đâu, nghe chưa?”

Nghe vậy, Bokuto làm động tác xoa bóp vai cho Akaashi: “Mẹ yên tâm, bây giờ thì con trai mẹ mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất thôi.” 

“Ôi trời, cái thằng bé này, dẻo miệng thật đấy.”

“Em ấy cũng hay khen con như thế lắm mẹ ạ.”

“Anh xem đó là lời khen hả?”

“Hahahaha…!”

Cả nhà đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, sau khi tiếp xúc với Akaashi, bố mẹ Bokuto đã hoàn toàn gột sạch những ý niệm xưa cũ trước kia và hết sức ủng hộ mối quan hệ này của hai người. Bây giờ thì gia đình hai bên đều vui vẻ đồng thuận việc nhà lại có thêm một đứa con trai, không thể nào tuyệt hơn được nữa. Chỉ còn thiếu mỗi bước cuối là anh rước cậu về nhà thôi. Tuy nhiên, Bokuto thật sự chưa từng nghĩ đến việc đó, bây giờ cả hai đều đang tập trung vào sự nghiệp nên vẫn giữ nhịp độ như trước kia. 

Sau một thời gian dài, nỗ lực và cống hiến hết mình cho các giải đấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, cuối cùng thì Bokuto cũng chính thức trở thành thành viên của Đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia mà anh hằng mơ ước. Ngoài anh ra, MSBY Black Jackals còn có thêm hai thành viên khác được chọn là Atsumu và Sakusa. Không biết đến khi tập hợp đội hình có những gương mặt thân quen nào khác không nữa, Bokuto thật mong chờ điều đó quá đi. 

Trên đường đến khu tập hợp, ba thành viên (thật ra là hai) MSBY Black Jackals tranh thủ bàn tán với nhau về danh sách tuyển thủ hôm nay. 

“Nè Tsum-Tsum, cậu có nghe tin tức gì của Hinata không?”

“Em ấy không nói anh nghe à? Shouyou-kun cũng được chọn đấy.”

“Gì? Thiệt hả? Nghe đã thế!! Cậu còn biết ai nữa chứ, kể nghe cho vui.”

“Có thằng cờ hó Suna nữa, nó vẫn giữ ảnh dìm của tôi với Osamu từ hồi trung học. May mà vẫn còn dịp gặp lại để đập nó.”

“Thế Omi-Omi còn nghe ngóng được thông tin của ai chứ?”

“Không nghe, nhưng tất nhiên là sẽ có hai tên cũ mèm Ushiwaka với Kageyama kia rồi.”

Mở toang cánh cửa, Bokuto vẫn ồn ào như mọi khi, anh hào hứng dùng âm lượng ở mức một trăm hai mươi: “Hey hey hey, Bokuto Koutarou đến rồi đây.” 

Đáp lại sự hào hứng đó là gương mặt bất mãn của Atsumu: “Trời ơi, đừng có hét nữa coi.” 

Cả ba nhìn vào trong phòng, chỉ mới thấy vài quản lý xung quanh và một “cậu nhóc” tóc cam nổi bật quay lại. 

Hinata vô cùng phấn khích khi gặp lại đồng đội cũ: “A! Bokuto-san! Atsumu-senpai! Omi-san!!” 

“Oi, là Hinata thật này.” 

“Chào.”

“Dạo này khỏe chứ Shouyou-kun?”

“Vẫn rất khỏe ạ!” 

“Em đến sớm thế? Trong phòng này mới chỉ có bốn người chúng ta luôn.” 

“Thật ra là em mới vừa đáp chuyến bay xuống Tokyo ấy ạ, rồi tới thẳng đây luôn.” Hinata chỉ vào hai cái vali to đùng đặt ở góc phòng. 

“Cũng còn khá sớm, tại bọn mình nôn nóng quá nên chưa có ai.” 

Vài phút sau đó, mọi người dần xuất hiện. Đầu tiên là Suna và Komori đến từ EJP Raijin. 

Vừa thấy Suna, Atsumu đã gào lên: “Thằng cờ hó mắt hí kia, tao kêu mày xoá ảnh, mày xoá chưa?”

Suna đã quá quen với cái điệu bộ bố láo này của Atsumu rồi nên chỉ thản nhiên đưa điện thoại lên chụp một phát: “512GB, đủ chụp hai bọn mày tới già, sao phải xoá?” 

“Đậu xanh cái thằng cờ hó này.” Bây giờ không còn Osamu để gây sự như trước, trong MSBY Black Jackals thì Atsumu không dám đụng tới Sakusa, kỳ thị Bokuto, liệt kê nữa cũng toàn là tiền bối không được bất kính. Nên bây giờ gặp Suna, cậu liền đớp lấy thời cơ bay đến kẹp cổ người đồng chí từng keo sơn gắn bó ba năm thời trung học. 

Lại xuất hiện thêm hai thành viên đến từ Tachibana Red Falcons, Aran đang nói chuyện với Hakuba thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Atsumu đang kẹp cổ Suna nằm vật ra sàn khiến anh sốc đến bay màu thành trắng đen. 

Atsumu hớn hở gọi tên Aran trong khi vẫn không chịu buông Suna ra: “Aran-kun!!” 

Nghe cái giọng đó, Aran chỉ biết lấy tay đỡ trán, thì thầm đầy bất lực: “Ôi không…” 

Hakuba đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu: “Sao thế Aran-san? Đây không phải là hai người từng học chung Inarizaki với anh hả?”

Aran vuốt mặt để bình tĩnh lại rồi trả lời: “Thì đúng là vậy… Nhưng cái thằng tóc vàng đó ám anh mười tám năm rồi.” 

“Ám??” Hakuba định hỏi tiếp nhưng thấy biểu cảm bất lực của Aran trông tội quá nên không hỏi nữa. 

“Được rồi, hai đứa bây đứng lên giùm anh cái đi. Đây không phải phòng tập ở Inarizaki đâu trời ơi.” 

“Bỏ tao ra coi.”

“Nhớ đó, tao sẽ tiếp tục kẹp cổ mày sau!”

Kế tiếp là Kageyama và Ushijima bước vào, hai người cũng mới vừa đáp chuyến bay vào hôm qua. Vô tình gặp nhau rồi cùng về Miyagi nghỉ ngơi và hẹn lên Tokyo chung một giờ. 

Trông Ushijima vẫn hừng hực sát khí như ngày nào, lại còn đi chung với Kageyama, sát khí nhân đôi. 

Hinata vừa thấy Ushijima xuất hiện, liền không giấu nổi sự trầm trồ mà la lên: “Japan!!”

Nghe vậy Kageyama khó hiểu hỏi: “Cậu nói gì vậy đồ đần? Chẳng phải bản thân cũng có trong danh sách đội tuyển quốc gia sao?” 

“Tớ biết là thế rồi nhưng trước giờ toàn đứng bên phần sân đối diện với Ushiwaka-san thôi.” 

“Giờ thì làm quen đi, nhớ chơi làm sao mà tớ còn chuyền bóng cho cậu đấy.” 

“Biết rồi, ai cần cậu nhắc.” 

Hinata chưa kịp nói xong thì Hoshiumi đã xuất hiện và la ầm lên không khác gì Atsumu lúc nãy: “Hinata!! Em có cao lên được miếng nào chưa?”

“Có ạ!! Em lên được 172,9 rồi nè Hoshiumi-san!”

“Gì chứ? Em còn cao được hả? Anh không lên được tí nào nữa luôn đó, nhưng vẫn cao hơn em 0,2cm nè. Vậy là anh vẫn thắng hahaha!”

“...”

Hai ông đồng đội cũ của Hoshiumi, một người gần 1m90 và một người hơn 1m90 đang cạn lời nhìn hai đứa không qua nổi 1m75 bàn về chiều cao với nhau. 

Kiryuu đi một mình vào trong, trước đó anh đã khá lo lắng vì không biết đội tuyển lần này có ai. Nhưng vừa bước vào thì thấy ngay một thằng cha tóc xám trắng có vệt đen khiến anh đổ mồ hôi lạnh. 

Rất nhanh sau đó, Bokuto đã biết sự hiện diện của Kiryuu nên lập tức đến chào hỏi như những người bạn lâu năm chưa gặp: “Hey Kiryuu!! Trời ơi, tụi mình đã không gặp từ lúc hai đội đấu với nhau tới bây giờ đó, lâu quá rồi. Nay cậu chơi cho câu lạc bộ nào thế? Vẫn chơi ở vị trí đập biên hả?” 

Atsumu nhiều chuyện ghé vào nói: “Tôi không biết tay đập top 4 với tay đập top 2 có quen biết nhau đấy.” 

Cả căn phòng dần có nhiều tiếng nói chuyện sôi nổi hơn, vì đa số đều là người quen học chung trường hay từng chạm mặt nhau trên sân đấu với nhau. Kuroo vô tình gặp lại Yaku khi cậu đứng ở cổng, nên hai người đã trò chuyện suốt chặng đường đi tới phòng tập hợp. Từ bên ngoài cả hai đã nghe thấy âm thanh như cái chợ của “mấy giọng nói thân quen nghe phát là biết ai”. 

“Xem ra đội tuyển quốc gia năm nay hơi ồn đấy.” 

“Nếu có cả cậu chung vui thì còn chỗ nào ồn hơn nữa đâu.”

“Mới từ Nga về bớt khịa bạn vài câu không được hả?”

Sự xuất hiện của Yaku làm Bokuto rùng mình, nhớ lại thời trung học anh chả ngán bố con thằng nào ở trên sân, dù người nào đó có xếp hạng trên anh hay không, chỉ ngoại trừ cựu libero của Nekoma. Lối chơi của Yaku cực kỳ ổn định, chẳng biết đã bao lần đỡ được những quả bóng trời giáng từ phía Fukurodani, làm anh phát điên lên vì khó chịu. Rồi bây giờ còn về chung một đội nữa… 

Nhưng mọi ánh hào quang ngầu lòi của Yaku bỗng nhiên bị vụt tắt bởi hình bóng của một ai đó ở đằng sau. 

“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”

“Hyakuzawa!!” Hinata hào hứng gọi tên cậu bạn từng tập huấn chung ở Shiratorizawa năm xưa. 

Căn phòng chợt yên ắng vài giây. Yaku định làm quen thành viên mới này vì mấy thằng cha trước mặt đều từng đấm nhau trên sân đấu không Giải Liên trường thì cũng Giải đấu Mùa Xuân cả rồi. Nào ngờ cậu phải ngẩng đầu lên thật cao mới nhìn thấy rõ mặt người đứng bên cạnh. 

“...” Yaku nhất thời câm nín, tên này còn cao hơn cả cái thằng con lai Nga mà không biết nói tiếng Nga kia nữa. 

Kuroo không nhịn được cười mà bật ra tiếng nhỏ, tuy nhiên vẫn không dám cười lộ liễu vì Yaku nổi tiếng đánh người không nương tay. Suy cho cùng, dù hoạt động ở bất cứ đội nào, vẫn không ai soán ngôi “kẻ cao nhất (từ dưới đếm lên)” của Yaku được. Chắc giờ này, mọi người đang liên tưởng cậu và Hyakuzawa là Major Friedkin và Judy Hopps trong Zootopia.  

“Hyakuzawa nhỉ? Cậu cao bao nhiêu vậy?” Yaku quay sang phía Hyakuzawa, nheo mắt hỏi. 

Bộ dạng hổ báo của Yaku làm Hyakuzawa dè chừng, cậu ấp úng trả lời: “2m05 ạ…” 

“Được rồi, cảm ơn nhé.” Yaku quay sang đấm vào lưng Kuroo một cái, trên trán nổi gân xanh, “Không ai mượn cười.”

Dù bị đánh đau nhưng Kuroo không thể kiềm được giọng mình nữa mà cười thành tiếng: “1m67,3 đứng cạnh 2m05… Xin lỗi Yaku nhưng mà… hahaha…”

Yaku định tẩn cho Kuroo một trận nữa nhưng vừa kịp lúc huấn luyện viên Hibarida Fuki xuất hiện cùng Iwaizumi với vai trò là Athletic Trainer của đội tuyển quốc gia. 

“Vậy là đã đầy đủ danh sách hết rồi nhỉ?”

“Chào Hibarida-sensei!” 

Cả đội cúi chào huấn luyện viên của mình, dù lúc ở một mình thì như cái chợ nhưng có sếp lớn thì nghiêm túc lại ngay. 

Sau khi bàn bạc thông tin chính sự xong, các thành viên được tự do chọn số áo mình yêu thích. Đa số mọi người đều chọn lại số áo mà bản thân đã mang thời trung học, có lẽ họ vẫn không thể nào quên được quãng thời gian tốt đẹp đó cùng với đồng đội của mình. Như Ushijima số 1, Bokuto số 4, Hoshiumi số 5, Kageyama số 9 và Hinata số 10. Cho ta một vé về thanh xuân, nơi mọi ngọn lửa cháy bỏng ban đầu được khơi dậy mạnh mẽ để rồi cùng nhau làm rạng danh đất nước trên sàn đấu quốc tế. 

Kể ra mọi người cũng thân thiết nhau khá nhanh, đa số đều là người quen, nhìn mặt nhau đến ngán cả rồi. Cộng với việc từng gây ấn tượng mạnh cho nhau trên sân đấu nên việc phối hợp lúc luyện tập cũng không phải chuyện gì quá khó. Cái khó duy nhất là Athletic Trainer quá tàn nhẫn, bắt bọn họ luyện thể lực muốn nôn mửa vì mệt. Giờ thì Kageyama và Hinata đã hiểu tại sao “đại đế vương” Oikawa cũng phải run sợ trước Iwaizumi rồi. Và đã có người trị được ông trời con Atsumu, đúng là nhắc đến cái tên này, ai cũng phải kiêng dè. 

Thấm thoát đã gần tới ngày diễn ra Olympic, một đại hội thể thao không chỉ là đua sức thể lực mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa bình của toàn nhân loại, mà ai cũng nỗ lực hết mình để được ghi danh. 

Bây giờ, Bokuto không thể về nhà thường xuyên nữa, anh phải ở lại trong đội tuyển để chuẩn bị nhiều thứ. Cộng thêm lịch làm việc gần như đầy ấp cả tuần của Akaashi thì có lẽ đây là ngày cuối bọn họ có thể ở cùng nhau. 

Hai người đang ngồi tựa vào nhau xem lại trận đấu giữa Nhật Bản và Pháp với sự góp mặt của Kageyama. Hầu như tay đập và chuyền hai trong đội hình tuyển quốc gia năm nay chẳng có ai không bị gọi là quái vật khi phát bóng. Nhưng xét về bốn năm trước, khi đó Kageyama chỉ mới hai mươi tuổi mà đã làm các thành viên của đội tuyển Pháp kiêng dè thì quả thật là cừ khôi. 

Còn bây giờ, cậu em ít khi phát bóng được nghiêm túc trong mỗi giờ nghỉ giải lao vì Hinata sẽ bay ra và đỡ lấy những quả bóng ấy. Sau đó, Kageyama sẽ nổi quạu lên và phát bóng liên tục nhưng Hinata vẫn đỡ được tất nên hai đứa quay lại chọi bóng vào mặt nhau đến hết giờ nghỉ giải lao. 

Dòng suy nghĩ về mấy chuyện buồn cười của đám mang danh đội tuyển quốc gia nhưng thật chất giống cái chợ hơn (có sự đóng góp không hề nhỏ của Bokuto) dừng lại, anh bỗng sang nói với cậu: “Có vẻ thời gian diễn ra Olympic thì em cũng không có thời gian để đến sân vận động xem trực tiếp nhỉ?”

“Công việc của em luôn biến đổi nên cũng chẳng nói trước được điều gì. Nhưng Koutarou-san yên tâm, em sẽ đến cổ vũ cho anh mà.” 

“Ước gì ngày nào em cũng có thể đến, chỉ cần thấy em thôi thì anh đã được tiếp 120% năng lượng ngay lập tức rồi.” 

Akaashi không đáp vội, cậu vòng tay qua cổ Bokuto, kéo anh lại và áp môi mình lên đôi môi khô khốc vì lười thoa son dưỡng của người kia: “Không cần sự xuất hiện thường xuyên của em thì ngôi sao trên sân đấu vẫn luôn là anh mà.” 

Thừa cơ hội xông lên, anh đẩy cậu ngã xuống ghế sofa, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Thế hôm nay Keiji của anh có thể tiếp thêm năng lượng cho ngôi sao này luôn tỏa sáng trong thời gian sắp tới được chứ?”

Nghe thôi cũng đủ hiểu ý đồ của anh ta là gì, trên sân thì cứ như một đứa trẻ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và thốt ra những lời tuyên thệ hùng hồn lôi kéo tâm trạng mọi người lên đỉnh cao. Thế mà khi ở nơi chỉ có hai người, anh ta liền hóa thành một con sói, mưu mô và xảo quyệt không ai đọ lại. 

"Được rồi, ngày mai em không có đi làm, chỉ lần này thôi đấy." 

"Cảm ơn vì bữa ăn." 

Tuy Akaashi không thích làm chuyện này thường xuyên, nhưng có dịp gì đó hai người không được ở cạnh nhau trong một thời gian, chỉ cần dẫn dắt một chút thì cậu sẽ mềm lòng ngay. Cứng rắn đúng chỗ, mềm dẻo đúng lúc thế này, bảo sao Bokuto chẳng thèm để tâm đến ai khác. 

_

Giai đoạn luyện tập nước rút cuối cùng của các đội tham dự kết thúc, Thế vận hội Mùa hè lại một lần nữa được khởi động. Năm nay, Nhật Bản được vinh dự là nước chủ nhà tổ chức Olympic lần thứ hai kể từ năm 1964.

Phía Tokyo đã gấp rút hoàn thiện nhiều cơ sở vật chất vốn có của mình để tổ chức các sự kiện mùa hè. Thành phố đã cải tạo gần như toàn bộ các SVĐ và xây mới trong tổng số 43 địa điểm tổ chức. Trong số này bao gồm 25 địa điểm được trùng tu và nâng cấp, 8 địa điểm xây mới và 10 SVĐ tạm thời.

Olympic sẽ được tổ chức trên tổng cộng 9 quận, với phần lớn diễn ra ở hai khu vực trung tâm là Khu Di sản với các tòa nhà được tân trang lại từ Thế vận hội năm 1964 và Khu Vịnh Tokyo, được thiết kế để phục vụ như một "mô hình phát triển đô thị sáng tạo".

Các địa điểm bên ngoài Tokyo sẽ bao gồm Sapporo Dome trên đảo Hokkaido phía bắc, tổ chức bóng đá và SVĐ Azuma Fukushima ở Fukushima dành cho môn bóng chày. Ngoài ra, một số địa điểm thi đấu đặc biệt có thể kể đến như đua xe đạp sẽ diễn ra ở chân núi Phú Sĩ; môn lướt sóng sẽ được tổ chức 40 phút bên ngoài Tokyo trên bờ biển phía đông của đất nước. Trong khi đó, môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại thành phố Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai và Yokohama với tổng cộng 6 sân vận động bao gồm: Sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản, sân vận động Yokohama, sân Tokyo, sân vận động Saitama, sân Miyagi và sân Kashima.

Thế vận hội sẽ được diễn ra trong vòng một tháng, các đội phải thi đấu liên tục và không có nhiều thời nghỉ giải lao nên ai cũng rất chú ý vào sức khỏe của mình. 

Sau những ngày thi đấu vất vả, đội Nhật Bản đã xuất sắc giành được tấm vé vào vòng bán kết. 

Đầu tiên là trận đấu với đội Argentina. Mọi người đã rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Oikawa. Trò chuyện ít phút trước trận đấu thì mới biết anh đã nhập tịch và trở thành chuyền hai cho đội tuyển quốc gia Argentina. Đội mà lúc nhỏ anh cùng Iwaizumi hâm mộ. Trận đối đầu giữa Nhật Bản và Argentina vô cùng hấp dẫn thu hút được kha khá nhiều người đến xem. Ai cũng đều rất tuyệt vời bởi kỹ năng và tình yêu bóng mãnh liệt. Dù kết quả Argentina đã phải dừng bước trước Nhật Bản, tuy nhiên, Oikawa không còn cảm thấy cả thế giới sụp đổ như hồi thua Karasuno nữa mà vẫn tự tin ngẩng cao đầu nở một nụ cười thật tươi. Vì bản thân mình đã luôn cố gắng một trăm hai mươi phần trăm kia mà. Dù vậy, cái bản mặt của tên số 1 và tên số 9 kia thì anh vẫn không ưa nổi. 

Thắng được Argentina là một điều vô cùng đáng mừng, nhưng đội Nhật Bản không hề chủ quan vì đối thủ tiếp theo của họ ở vòng chung kết chính là đội liên tiếp bốn kỳ Olympic giật được một trong ba huy chương danh giá - đội tuyển Pháp. 

“Cả hai đội đang tiến vào trong sân, hôm nay bọn họ có vẻ rất tràn đầy năng lượng.”

“Chắc hẳn rồi, vì đây là trận chung kết đáng mong đợi nhất của Olympic kia mà.” 

“Điểm sơ qua đội hình đội tuyển Pháp, đáng chú ý nhất chính là đội trưởng kiêm chuyền hai của họ, Yaminato Kaoru! Anh ấy từng chơi cho trường Ichibayashi thời trung học với bốn lần giành cúp vô địch tại Giải đấu Mùa xuân.”

“Và đối đầu với Kaoru không ai khác ngoài đội trưởng Học viện Fukurodani, Bokuto Koutarou! Người dẫn dắt cả đội giành cúp vô địch Giải đấu Mùa xuân 2013. Giờ đây họ lại đối đầu với nhau một lần nữa! Quả là một trận đấu vô cùng hấp dẫn!” 

Mặc cho những lời tường thuật mang tính cạnh tranh khốc liệt của bình luận viên, Bokuto và Kaoru khi thấy nhau đã lao lên ôm lấy người còn lại. Đã năm năm bọn họ không gặp nhau kể từ lúc Bokuto tạm biệt Spacer's Toulouse trở về Nhật Bản. 

“Trời ơi, lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Cực kỳ khỏe là đằng khác, nhưng cho xin thêm 3cm nữa đi.”

“1m90 với đống cơ bắp này mà còn tham lam thế đấy hả?”

“Hahaha…!”
  
Không chỉ mỗi mình Kaoru, còn có cả những người đồng đội cũ ở Spacer's Toulouse cũng góp mặt trong đội tuyển Pháp lần này. Bokuto rất vui vì được gặp lại mọi người. Dù có trở thành đối thủ của nhau trên sân đấu, nhưng khi chưa bắt đầu, tất cả đều là bạn hữu vô cùng thân thiết. 

Thấy Bokuto trò chuyện vui vẻ với mọi người bằng tiếng Pháp cực kỳ trôi chảy, Atsumu có chút hoài nghi, cậu quay sang nói với Hinata.

“Anh ta mà mượn đồng phục của đội tuyển Pháp mặc vào nữa thì chắc không ai nghĩ ổng là người Nhật mất.”

“Nhưng em thấy Bokuto-san về Nhật lâu rồi mà tiếng Pháp của ảnh vẫn đỉnh quá.” 

"Nhờ thời gian trước Ak học thêm tiếng Pháp ổng mới có cơ hội ra vẻ nên vẫn còn nhớ đó. Chứ hỏi ổng một câu tiếng Anh xem, không trả lời được ngay." 

"Hình như chúng ta cũng như vậy mà Atsumu-senpai nhỉ?" 

"Mình giả bộ ngầu chút đi Shouyou-kun."  

Chỉ còn vài phút ít ỏi trước khi tập hợp, cuộc nói chuyện giữa Bokuto và Kaoru vẫn chưa kết thúc.  

“Sao? Cậu thấy chúng ta hợp làm đối thủ hay đồng đội đây hả Bokuto?”

“Đối đầu với cậu thì hào hứng thật đấy, nhưng mấy cú chuyền của cậu vẫn đỉnh của chóp luôn.”

“Thế hả? Vậy là đỉnh hơn mấy cú chuyền của Akaashi rồi đúng không?”

“Gì chứ? Cậu tự tin quá đó. Đối với tôi những cú chuyền của em ấy là tuyệt nhất.” 

“Đúng là bao nhiêu năm vẫn vậy, chừng nào cưới nhớ thông báo sớm để tôi còn thu xếp mà về Nhật đấy. Không thì tới Pháp, tôi dẫn hai người đi Paris hưởng tuần trăng mật.”

“Tôi chưa nghĩ đến mà cậu đã tính giùm tôi luôn rồi đó hả?” 

Kaoru không đáp vội, xoay người Bokuto về phía trước, tay chỉ lên khán đài bên đội áo đỏ. Nơi có một chàng trai tóc đen, trên gò má dán sticker cờ Nhật đang hướng mắt về sân đấu. Khi thấy Bokuto nhìn về phía mình, cậu không nói gì cả, chỉ đưa tay lên ngực trái và mỉm cười. 

“Thấy chưa? Chuyền hai tuyệt nhất của cậu kìa.” 

Đây là lần đầu Kaoru gặp mặt Akaashi trực tiếp kể từ thời trung học. Cậu vẫn luôn toả sáng với vẻ ngoài nổi bật đó, dù có mặc áo thi đấu hay chỉ là một chiếc áo khoác đơn giản. Và điều duy nhất, Kaoru vẫn không thấy hai người này thay đổi dù đã rất lâu không gặp, chính là ánh mắt họ dành cho nhau. Đậm sâu và ngọt ngào đến mức không có bất kỳ nhân tố nào có thể cắt đứt được sợi dây liên kết giữa bọn họ. Một tình yêu đẹp khiến ai cũng phải ganh tị. 

Khi thấy Akaashi trên khán đài, khoé môi Bokuto bất giác cong lên hình vòng cung ngay lập tức. Đáp lại hành động đặt tay lên ngực của Akaashi, chính là một cú nắm tay đưa thẳng lên trời cùng nụ cười tự tin, tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ. Như thể muốn nói rằng: “Anh nhất định sẽ dành chiến thắng cho cả phần của em!” 

Còn Akaashi ấy à? Không thể đứng cùng một sân đấu với Bokuto quả là một điều đáng tiếc. Nhưng nhìn cách mà anh chơi bóng chuyền xem, không chỉ đơn giản là đam mê nữa. Lúc nào cũng gửi gắm lời hứa của mình vào từng quả bóng và đốt cháy chúng thành 120% công lực. Cho nên, không cần nhất thiết phải đứng cùng một sân thì Akaashi cũng cảm thấy mình đang được chơi bóng chuyền như trước kia qua cách anh thi đấu. Vì thế, chỉ cần đứng trên khán đài, dõi theo ngôi sao của mình tỏa sáng thì đã đủ rồi. Dù có mười năm, hai mươi năm hay bao lâu nữa, anh vẫn luôn là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời của cậu. 


















▭ ▭ ▭ ▭ ▭

Sorry mọi người nhe, bận bịu quá hông có chương đúng thời hạn được (với lại chương quỷ này nó dài xỉu tới 7,5k từ)  ༎ຶ‿༎ຶ

Với lại tui có một thông báo nho nhỏ, chương sau còn dài hơn nữa. Tầm 9-10k từ lận nên tuần này chắc không kịp ra chương mới, tuần sau cuối tuần rảnh rỗi có nhiều thời gian hơn thì tui mới gõ truyện được. Mọi người cố gắng chờ thêm xíu nhe. Chương này chưa có giật gân gì đâu, chương sau lận =)))

À, chương 48 đã là chương cuối rồi đóa (´。• ᵕ •。')

▰▰▰▰▰▰▰▰
⁰⁵⁰⁵²²

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro