Chương 10:Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cứ đứng lặng yên một lúc lâu nhìn vòng tay đang ôm ấp kia, nước mắt cũng chực trào ra khỏi khoé mắt, một giọt lại một giọt nối tiếp nhau, đến giọng nói cũng bị lạc đi trong nghẹn ngào:

"Vậy anh nói xem hai người là đang làm cái gì? Cậu ta ngất ngay đường đi, đùng một cái anh lại như thế là sao? Còn đưa cậu ta về đây nằm trên giường của em? Bây giờ còn muốn đuổi em đi sang phòng khác ngủ? Park Jimin anh giải thích đi!"

Tiếng khóc nhỏ nhẹ của người đó lại vang lên, giọng điệu tràn đầy sự ẩn nhẫn tủi thân:

"Jiminie...! Không phải anh nói căn nhà này anh tự tay thiết kế dành cho em sao? Sau này sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây sao? Anh đã quên rồi....hic..."

Cậu ta khóc nấc lên làm Jimin một phen luống cuống, hắn trong lòng nhói đau liền vỗ về an ủi:

"Không quên, anh không có quên, nơi này luôn là của em mà!"

Yoongi tinh thần sụp đổ, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt thấm xuống thảm lông đắt tiền, cổ họng nghẹn đắng không thể nói tròn vành chữ:

"Hoá ra là vậy. Jiminie? Nghe thật là tình cảm! Hoá ra...bấy lâu nay...em đã ngộ nhận về tình yêu này rồi!"

Yoongi lách qua hai người, bước đến nhặt lấy cặp tài liệu quay người nhanh chóng rời khỏi phòng, Jimin nhìn đôi mắt đỏ hoen vì khóc kia mà lòng xót xa, đôi chân toan đuổi theo lại bị người kia ôm chặt lấy. Cắn rứt một hồi, vẫn là hắn chọn ở lại, hắn chọn người đó, không phải Min Yoongi.

Yoongi chạy ra khỏi biệt thự, lang thang bước đi dưới trời mưa lạnh lẽo. Chẳng biết cậu mắc phải tội gì, ông trời nhìn cậu thảm hại như vậy dường như rất hả hê, càng cho mưa đổ xuống đôi vai hao gầy thêm lớn hơn nữa.

Đi được một đoạn taxi mới đến, Yoongi ngồi vào trong xe nhắm mắt lại, để chiếc xe lái đi trong vô định một lúc lâu cậu mới cho xe lái trở về nhà của mình. Mở cửa xe trong màn mưa như trút nước, Yoongi trong ví có bao nhiêu đều đưa cho lái xe, vẫn không quên lịch sự cảm ơn rồi xin lỗi vì làm ướt xe của bác lái xe, tiền thừa đều là để đền bù.

Trở về ngôi nhà thân thuộc của mình, Yoongi mệt mỏi vứt đồ xuống đất đi thẳng lên lầu ba, vào phòng của mình nằm phịch xuống. Đôi mắt to tròn đen láy lúc này đã đỏ hoe nhìn ra cửa sổ. Trời mưa như trút nước, trút vào lòng cậu đầy ắp nặng nề đau khổ, ai thấu cho một Min Yoongi không còn người thân, ai thấu cho một tấm thân nhỏ nhen hèn mọn vì tình ái, chẳng có ai.

Ngay từ đầu đã là kẻ thay thế, đến lúc người thật quay về rồi, cậu phải rời khỏi thôi. Nhưng Jimin hắn, từng cử chỉ từng hành động của hắn đều rõ ràng là nuông chiều cậu, hắn đã như vậy, thực sự nuông chiều cậu. Trong nửa năm chung sống Jimin từng thật lòng yêu thương Yoongi.

Úp mặt vào gối khóc lớn, tiếng khóc bị ngăn lại bởi chiếc gối bông mềm mại, đôi bờ vai Yoongi run lên bần bật, sấm chớp ngoài kia hưởng ứng tâm trạng của con người, càng thêm ầm đùng như muốn xé nát màn đêm, xé nát con tim kẻ lụy tình.

Tiếng giày da va chạm nền nhà vang lên trầm ổn trong không gian vắng lặng, tiếng cửa phòng mở ra làm Yoongi giật mình ngước đầu lên nhìn, là Cheolhan.

Cheolhan là anh em cùng cha khác mẹ với Yoongi, từ nhỏ đến lớn đều đối với cậu rất tốt, thậm chí có lúc Yoongi nhận ra sự cưng chiều của anh ta đối với em trai mình còn hơn cả tình cảm anh em một nhà.

Thế nhưng anh ta lại có người mẹ hám quyền lực, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chiếm được gia sản nhà này, và bà ấy đã làm vậy với chồng mình. Khiến công ty chao đảo, khiến Yoongi phải tìm đến Jimin, và bây giờ lại vì hắn mà đau lòng đến chết đi sống lại.

Cho nên tình cảm hai người chẳng tốt lên được bao nhiêu từ khi Yoongi mười lăm tuổi, độ tuổi đủ tinh tường để nhận ra bọn họ không tốt như ba cậu thường nói.

"Yoongi ssi! Em sao rồi? Có ổn không?"

"Anh đến đây làm gì? Làm sao lại biết em ở đây?"

"Anh vẫn thường xuyên ghé ngang đây mà! Dọn dẹp phòng cho ba."

Nhắc đến ba Yoongi lại muốn khóc. Bỏ qua mớ hỗn độn trong lòng, có Cheolhan ở đây làm tâm trạng Yoongi cũng bình ổn được một chút, cậu lau đi giọt buồn trên khoé mắt rồi nhìn anh:

"Cảm ơn anh, thảo nào khi nào về đây em cũng thấy phòng ba rất sạch sẽ."

Cheolhan tiến đến gần cậu, sờ lên đầu cậu an ủi:

"Đừng khóc nữa, anh không biết là có chuyện gì, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi"

Yoongi gật gật đầu với anh rồi nằm vật ra giường, Cheolhan nhìn gương mặt ửng đỏ kia liền nghi ngờ, đưa tay lên sờ trán thử mới thảng thốt:

"Yoongi! Em sốt rồi! Dầm mưa như thế này ướt hết người cũng không thay quần áo! Thằng bé này!"

Cheolhan nhanh chóng vào phòng tắm mở nước ấm, thành thạo mở tủ quần áo lấy đồ cho cậu.

"Để em tự làm, anh về đi."

"Đêm nay anh sẽ ở lại đây, em mà có chuyện gì làm sao anh ăn nói với ba chúng ta được! Em cứ đi tắm đi."

Yoongi lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, cởi đồ ngồi vào bồn, Cheolhan bước vào đặt đồ trên kệ rồi đi ra, hai lỗ tai anh đỏ ửng lên trông thấy rõ.

Em ấy trắng quá!

Tắm qua nước ấm làm Yoongi cảm thấy ổn hơn nhiều, Cheolhan đã chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt để trên bàn, Yoongi không nghĩ nhiều liền uống hết rồi nằm lên giường. Đêm này mưa vẫn tầm tã cho đến sáng, Yoongi ngủ trên giường, Cheolhan ngủ trên sô pha.

Ở biệt thự lớn. Jimin ruột gan cồn cào nghĩ đến Yoongi. Không biết em ấy đã đi đâu, bây giờ như thế nào rồi. Phải làm sao với em ấy đây? Jungmin đã trở về, người hắn mong mỏi bấy lâu nay đã trở về rồi. Nhưng nơi ngực trái lại đang kêu gào Jimin vì hắn không vui vẻ, thậm chí còn nhói đau kì lạ.

Jimin lần đầu tiên hắn cảm thấy phân vân vì sự chọn lựa của bản thân, nên chọn Jungmin hay Yoongi mới tốt đây? Bọn họ đều yêu hắn, hắn cũng có cảm tình với cả hai, và hắn rất tỉnh táo để nhận thức được hai người không phải là kẻ thay thế cho bất kỳ ai trong cuộc đời mình.

Jungmin là con lai Hàn và Singapore, cậu ta có làn da trắng nõn mềm mại như trẻ con, hai hàng mi dài cong vút lên cao, đôi mắt màu trà to tròn long lanh luôn luôn thu hút Jimin rất nhiều, khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu luôn gọi Jiminie, Jiminie.

Dáng người cậu ta còn thon gọn mảnh mai hơn cả Yoongi, nhìn thế nào cũng thấy ốm quá. Cậu ta đột ngột mất tích năm năm không nói không rằng, bây giờ đột nhiên xuất hiện vào lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đem Yoongi vào cuộc đời mình, khiến hắn vô cùng khó xử.

Vốn đã định cùng Yoongi bắt đầu vun đắp tình cảm, trồng nên một cây hoa nhài dùng tình yêu nuôi nó lớn, nhưng người hắn yêu sâu đậm trong quá khứ lại trở về, trái tim lại có cảm giác đong đầy như lúc trước, và Yoongi bỗng chốc trở nên dư thừa.

Yoongi rất ghét trời mưa, không biết đêm này có ai xoa lưng cho em ấy ngủ không? Jimin mang trạng phiền muộn thở dài nhìn ra cửa sổ lớn, mưa vẫn không ngớt mà ngày một lớn hơn, Yoongi sẽ không vì khó chịu mà mất ngủ chứ?

Người trong lòng hắn sau một hồi lặng yên cũng rục rịch cử động, đôi tay mềm mại mát rượi choàng qua cổ hắn, đặt lên đôi môi mỏng nhạt màu một nụ hôn ướt át. Jimin nhìn xuống Jungmin, trong ánh mắt cậu ta mang đầy tình ý, hắn nhắm mắt lại cố gắng gạt Yoongi ra khỏi đầu để tập trung hôn Jungmin, môi lưỡi vờn nhau quấn quít không rời.

Nhưng đến đoạn cao trào nhất, khi xương quai xanh của Jungmin đầy rẫy vết hôn cắn, và trên người hắn cũng lưu lại dấu vết tương tự, Jimin chợt dừng lại. Đôi mắt sắc xảo nhắm chặt lại, hàng mi dày run lên theo từng hơi thở, chậm rãi buông người ra, Jimin đứng phắt dậy đi nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại. Hắn cần suy nghĩ, hắn cần bình tĩnh, biết bản thân mình không có quyền chọn lựa một trong hai, nhưng hắn đã làm, hắn đã làm Yoongi tổn thương.

Nước lạnh từ vòi sen xả xuống làm đầu óc Jimin thanh tỉnh hơn, hắn ngồi bệt dưới sàn gạch, chôn đầu giữa hai đầu gối, để lạnh lẽo xối xuống bờ vai rắn rỏi, thấm vào quần áo dính chặt vào da thịt.

Ở bên này Yoongi dù uống thuốc nhưng vẫn sốt mê man, không ai ngoài Yoongi và ba Min biết loại hạ sốt này cậu bị dị ứng, uống vào hơn nửa tiếng sau liền nổi đầy mẩn đỏ ở cổ và ngực. Yoongi vừa mệt vừa ngứa, trong cơn mê man cậu bắt đầu nức nở. Cheolhan ngồi bên giường một tay xoa lưng, một tay gãi ngứa cho cậu, mẩn đỏ nổi đầy lưng và ngực khiến anh loay hoay không biết phải làm sao, cũng không thể đi bệnh viện được nên đành thức thâu đêm mà gãi cho cậu.

Buổi sáng Jimin dậy thật sớm dặn người làm sẵn đồ ăn sáng cho Jungmin, bản thân hắn tự lái xe đến nhà Yoongi. Cổng nhà thiết lập mật khẩu hắn dễ dàng mở được, nhấn vài con số rồi bước vào nhà, bước chân gấp gáp chạy lên lầu tìm cậu. Còn có thêm ai đang ở đây? Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện và dường như là tiếng của đàn ông.

Yoongi vừa thiếp đi được không lâu thì buổi sáng lại phát sốt, cả người nóng ran lên hừng hực, đầu đau như búa bổ, Yoongi mệt mỏi vẫy tay với Cheolhan:

"Anh, pha giúp em một liều hạ sốt nữa, em chịu hết nổi rồi!"

"Nhưng mà em bị dị ứng, nổi mẩn cả người rồi!"

"Hạ sốt trước đã rồi tính! Khi đỡ hơn em sẽ đi viện."

"Được được!"

Anh nhanh chóng pha cho cậu một ly thuốc sủi, Yoongi cầm lấy uống ừng ực một hơi hết sạch rồi nằm xuống thở ra đầy mỏi mệt. Nhưng do cả ngày hôm qua không ăn gì, thuốc vào dạ dày cồn cào một trận khoe chịu, Yoongi bịt chặt miệng lảo đảo chạy vào phòng tắm làm Cheolhan cũng luống cuống chạy vào theo.

Yoongi cúi người xuống ồn rửa mặt ói ra toàn là nước, ho một trận muốn lộn cả ruột gan. Anh đứng sau lưng vỗ lưng cho cậu còn luôn miệng xin lỗi, bộ dạng vụng về không biết phải làm sao. Ói xong thế mà làm Yoongi đỡ mệt hơn, cậu tựa người vào bồn rửa mặt, ngửa cổ lên trời thở hổn hển. Cheolhan xót xa đưa tay gãi nhẹ những mẩn đỏ trên cổ cậu, anh cúi đầu xuống xem thử thế nào, ai ngờ Yoongi lúc mê man đã cào đến trầy cả da rồi.

Jimin vội vã đẩy cửa, bước vào phòng Yoongi liền chết đứng, Yoongi đang đứng ngửa đầu thở ra nặng nề mê man bên cạnh bồn rửa mặt, Cheolhan một tay đang sờ trên cổ cậu, một tay chống lên tường nép sát người vào cậu, đầu còn cúi xuống ngay trên xương quai xanh. Tư thế muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

Cái tình huống....mười hai cái miệng cũng không giải thích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro