Chương 9:Trời hôm nay mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, buổi sáng không khí âm u se lạnh, cứ rả rít làm năm giờ sáng Yoongi đã mất ngủ, cậu dùng chăn cuộn tròn người, ngồi thành một cục trên ghế ngoài ban công, bên cạnh ghế bành là bàn kính dạng tròn, được người làm đặt lên một ly ca cao nóng bốc khói.

Yoongi vẫn đang còn chưa tỉnh, chăn ấm quấn kín mít quanh người chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đang khó chịu, Yoongi cứ gật gù trên ghế, cảm giác buồn ngủ vô cùng nhưng khi lên giường lại không ngủ được, vật vờ ngoài này lại dễ chịu hơn.

Jimin xoay người sang ôm lấy người bên cạnh thức phát hiện cảm giác không đúng, hắn ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh phòng một lượt. Có cục bông nhỏ nhỏ đang gật gù ngoài ghế. Jimin vuốt mặt cho tỉnh ngủ, ngồi dậy khoác áo choàng ngủ vào, xỏ dép chậm rãi bước ra ngoài. Hắn mỉm cười lại nhẹ nhàng bước vào trong lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau khi cất điện thoại vào lại đầu giường mới ra ôm lấy cục bông nhỏ.

Jimin dễ dàng nhấc bổng Yoongi lên, đặt cậu vào trong lòng mình thủ thỉ, chất giọng trầm trầm vì chưa tỉnh ngủ có hơi khàn làm Yoongi mê mẩn:

"Bảo bối bảo bối...! Em làm sao?"

"Em hơi khó ngủ thôi, anh vào trong ngủ đi, ngoài này lạnh."

"Anh không lạnh, vào trong anh xoa lưng cho em ngủ, được không? Không có ôm em, anh không ngủ được đâu."

"Ừm..!"

Bảy giờ sáng Yoongi bò từ trên giường xuống, bộ dáng lười biếng, ẻo người như cọng bún thiu ngồi dưới đất nhìn Jimin thay quần áo.

"Jimin, em lười quá! Hay giao cho anh làm hết, anh nuôi em đi!"

"Hahaha...được, chỉ cần ở nhà ăn uống cho mập lên, anh sẽ đi làm nuôi em!"

Yoongi vừa thích vừa ngại, cúi đầu cười tỉnh cả ngủ, bị người khác trêu một hai câu liền ngượng đỏ cả hai tai. Hôm nay cả hai bắt đầu ngày mới với buổi sáng ngập tràn hạnh phúc bằng những cái chạm môi.

Yoongi không thích trời mưa, ba nói lúc mẹ mất trời mưa rất lớn, ngày ba mất trời cũng đổ cơn mưa, bỗng dưng hôm nay lại mưa ngoài dự liệu của thời tiết. Jeon Yoongi lại lo lắng tròn lòng, nỗi bất an như sóng biển cuộn lên từng hồi trong đáy mắt, bản thân sắp phải mất thứ gì nữa đây? Giờ đây cậu chỉ còn Jimin bên cạnh, cầu xin ông trời cứ lấy đi bất cứ thứ gì ông ấy muốn, nhưng đừng cướp anh ấy đi khỏi nơi này.

Ở một tỉnh nhỏ nằm ở ngoại thành, bà Lee cùng con trai bà ấy đang nói chuyện cùng với một người, bộ dáng thon thả mảnh mai, trên người còn lưu lại vài vết bầm tím bầm xanh, hơi ốm yếu.

"Tôi đã mua cậu ra khỏi nơi đó, còn giúp cậu quay về bên hắn ta, bản thân cậu nên giữ lời hứa, nếu không...hậu quả tự chịu!"

"Ok! Thành giao, đợi xem kết quả đi!"

Ở biệt thự tư nhân, Jimin dành một ngày đặc biệt lái xe đưa Yoongi đi làm, hôm nay là sinh nhật cậu, hắn từ trước đến giờ chưa chiều chuộng ai bao giờ, tính tình cục mịch vốn đã quen nhưng nghĩ nghĩ đến bạn nhỏ đang thay quần áo kia, phải nên làm cái gì đó ngọt ngào một chút cho cục bột nhỏ của hắn.

Jimin định đưa Yoongi đi làm, buổi chiều tan tan làm sớm sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng, còn định mua thêm một đôi nhẫn bạch kim nữa. Hai người chuẩn bị xong liền lái xe ra khỏi biệt thự, tâm trạng Yoongi hơi thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, cảm giác làm cậu khó chịu không tả nổi

Vừa đi được vài trăm mét, Yoongi chợt mở lòng mắt, hoảng hốt vỗ mạnh vào tay của Jimin hét lên:

"Anh! Có người! Dừng lại!"

Jimin đã thấy người từ xa, vốn nghĩ không phải chuyện của hắn nên định lướt qua cho xong nhưng cậu lại muốn dừng, đành phải tấp xe vào lề xuống xem xét. Hai người bước xuống xe đến bên cạnh, Yoongi cẩn thận lật ngửa người kia lên, đang còn suy nghĩ xem vì sao lại có người ngất ở đây, Jimin đã đẩy cậu ra ôm lấy người đó mà hoảng hốt:

"Jungmin? Jungmin? Là em? Là em!"

Hắn rất nhanh bồng người đó lên xe quay sang nói lớn với Yoongi:

"Lái xe đến bệnh viện! Nhanh!"

Yoongi bàng hoàng nhanh chóng cầm lái, đôi mắt liên tục nhìn đường lại phải đảo qua Jimin, hắn vẫn ôm thân thể đó trong tay, bàn tay cứ mân mê khuôn mặt xa lạ kia, nơi khoé mắt còn ửng đỏ nhấn nước, mọi biểu cảm đều không chút dấu giếm mà bộc lộ hết ra bên ngoài. Nỗi bất an bao trùm lấy Yoongi, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, khẳng định chính là cảm giác ghen tuông:

"Anh có thể để người ra phía ghế sau mà!"

Jimin vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đó, khuôn mặt quen thuộc đến đau lòng khiến hắn nhớ nhung suốt năm năm nay. Giọng nói hắn còn có chút run rẩy đáp lời cậu:

"Không cần, không cần, anh có thể ôm!"

"Cậu ta ướt như thế sẽ làm ướt người anh mất!"

"Không sao, không sao cả."

"Không phải anh rất sợ bẩn hay sao Jimin? Cậu ta là ai vậy?"

Jimin hướng ánh mắt không kiên nhẫn sang bên cậu, nhìn cậu mà quát lên:

"Hỏi nhiều như thế làm gì? Lái nhanh lên!"

Yoongi ngạc nhiên nhìn hắn, từ lúc quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên hắn quát cậu như thế. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác tủi thân khó chịu, cậu đành hậm hực đạp chân ga tăng tốc đến bệnh viện.

Đến nơi bộ dạng hấp tấp của hắn khiến cậu càng nhìn càng đau lòng, Jimin không có anh em thân thiết, bạn bè không đến mức phải như vậy. Rốt cuộc cậu ta là ai? Bất an chồng chất bất an, cậu đứng lặng người nhìn hắn ta chạy tới chạy lui trong bệnh viện.

Bác sĩ khám qua xong bước ra ngoài, hắn ngay lập tức đứng dậy bước tới.

"Em ấy làm sao?"

"Cậu ta có vài vết thương trên người do đồ dùng bằng da đánh lên, hoặc là lực tác động nên. Có thể là do bị bạo hành. Suy nhược cơ thể. Nghỉ ngơi tốt là được. Sau khi tỉnh lại có thể xuất viện về nhà chăm sóc."

Jimin nghe xong lập tức nhíu mày, cuộn tay thành nắm đấm kìm nén cơn thịnh nộ. Yoongi nén lại cảm giác không vui trong lòng, chậm rãi bước lại gần nắm lấy cánh tay anh:

"Jimin? Cậu ấy là ai? Rốt cuộc hai người là quan hệ như thế nào?"

Jimin nhìn Yoongi đang ủy khuất trực mặt mình mà không biết phải trả lời ra sao, hắn mím môi gạt tay cậu ra bước vào phòng bệnh, bế ngang người kia lên rời khỏi bệnh viện. Trước khi lái xe đi chỉ để lại cho cậu một câu nói:

"Em tự bắt xe đến công ty đi, buổi tối anh sẽ đến đón em"

Yoongi mím chặt môi cố nén nước mắt vào trong, nhìn xuống hai tay mình đang run rẩy, tập tài liệu còn ở trên xe hắn, cậu đi làm kiểu gì? Thật là, ông trời chỉ cần một cơn mưa lớn đã cướp mất được một người, hết lần này đến lần khác họ cứ rời xa cậu như thế. Jimin buổi sáng còn ôm eo cậu hôn nhẹ lên môi một nụ hôn dịu dàng, bây giờ lại xa cách lạnh lùng như thế. Giống như cậu là người thừa ở đây vậy.

Vốn từ đầu đã là người không quan trọng rồi....

Chín giờ sáng Yoongi mới đến công ty, cố gắng duy trì trạng thái thật bình thường khi bước vào, nhưng sau khi đóng cửa phòng làm việc, tấm lưng nhỏ nhắn trượt dài trên cánh cửa, cậu gục đầu ngồi ở cửa nỗ lực bình ổn tâm trạng. Suốt một ngày hôm nay trôi qua đều không ăn uống hay làm được việc gì.

Đã hơn mười giờ đêm cậu vẫn ngồi đợi hắn, điện thoại hắn vài cuộc đầu tiên không ai nghe máy, sau nữa liền tắt nguồn. Mang tâm trạng nặng nề rời khỏi công ty, Yoongi bắt xe về nhà.

Cửa mở, không khí yên ắng làm Yoongi không quen mà nhíu mày, theo thói quen bước lên phòng tìm kiếm bóng người quen thuộc. Mở cửa phòng, Yoongi chợt sững người nhìn Jimin đang ôm người đó trong lòng, cuộn chăn tình tứ trên chính chiếc giường của hai người mỗi đêm đều ngủ cùng nhau.

Người con trai trong lòng hắn đang khóc thút thít, bộ dáng yếu ớt mỏng manh khiến người khác không kìm được mà cảm thấy đau lòng theo.

Hai người giật mình quay sang nhìn Yoongi, Jimin bối rối không biết phải làm sao, đôi tay lúng túng rút về đặt trên đùi, còn người kia càng ôm hắn chặt hơn. Yoongi nhìn một màn trước eMate chỉ có thể bất lực lên tiếng:

"Jimin, anh không đi đón em"

"Anh xin lỗi, anh quên mất."

"Jimin, cậu ta nằm trên giường của chúng ta."

"Ừm...em ấy nói em ấy rất sợ hãi, chỉ là mượn giường thôi, một lát em sang...."

"Anh muốn em sang phòng khác ngủ?"

"Nhưng em ấy..."

Yoongi quẳng mạnh cặp tài liệu về phía giường ngủ, bộ dáng mất tình tĩnh lần đầu tiên Jimin nhìn thấy. Tình huống này đối với ai phải cũng phải mất bình tĩnh, quá chọc người đi. Cậu tiến lại giường nắm lấy cánh tay trắng nõn kia kéo dậy, kéo người kia ra khỏi vòng tay của hắn:

"Cậu đi sang bên phòng khác ngủ. Đây là phòng của chúng tôi!"

Jimin nhíu mày, đứng bật dậy nắm cánh tay Yoongi giật mạnh ra, ôm lấy thân thể mảnh mai đó vào lòng, hét vào mặt cậu:

"Em đang làm cái gì? Mạnh tay như vậy làm gì?"

Bầu trời như sụp xuống đè lên hai vai của Yoongi, cậu cứ đứng đơ người ở đó nhìn hai người ôm ôm ấp ấp. Bàn tay nắm lại rồi thật ra mãi không biết phải làm thế nào. Trời mưa, trời mưa, trời mưa, sao không lấy mạng của cậu luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro