Chương 11:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tay siết chặt thành hình nắm đấm, hắn nổi máu điên bước đến nắm cổ áo Cheolhan kéo ra, vung tay đấm hướng thẳng đến mặt đối phương. Người bị đánh bất ngờ nên ngã ngửa ra sau, khoé miệng chảy đầy máu. Mọi việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát làm Yoongi giật mình, theo quán tính lao đến đẩy hắn ra, bộ dáng vừa mệt mỏi vừa khó chịu chất vấn hắn:

"Anh đến đây làm gì? Lại còn đánh người? Anh có bị điên không?"

Jimin nhìn Yoongi cứ như vừa làm gì mất sức lắm, trên cổ còn đầy vết đỏ, dấu vết như vừa mới đây khiến lòng hắn như có ai bóp nghẹn. Bàn tay hắn lần nữa cuộn thành nắm đấm, tức giận đến mức trán nổi gân xanh, nhìn cậu quát lên:

"Hai người làm cái gì? Nói mau! Các người vừa làm cái gì ở trong này?"

Hắn gầm lên khiến tông giọng trầm vang dội trong phòng tắm, đôi mắt màu lạ lùng mang theo tia sắc lạnh phóng về phía hai người. Jimin khi nổi điên lên sẽ rất đáng sợ, tưởng chừng như hắn có thể giết người bất cứ lúc nào mà hắn muốn.

Yoongi biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, cũng không muốn giải thích đúng sai, mắt hạnh mở to nhìn hắn từ trên xuống dưới, nước mắt phút chốc lại đong đầy chực chờ rơi xuống. Jimin im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng rốt cuộc không nghe được đáp án hắn muốn nghe, khuôn miệng bất ngờ thốt ra một từ mà chính hắn cũng không nghĩ đến:

"Đồ dơ bẩn!"

Yoongi như sét đánh ngang tai, giữa lồng ngực trái tim cứng lại nhói lên như muốn nứt ra, lúc này đau thương mới nương theo nước mắt thi nhau rớt xuống, cậu lê bước chân nặng nhọc lại gần hắn, vừa nức nở vừa chỉ vào cổ hắn:

"Tôi dơ bẩn? Vậy anh sạch sẽ lắm sao? Park Jimin! Thứ gì trên cổ anh đây?"

Yoongi nắm vai hắn đẩy mạnh về phía gương lớn, chỉ vào cần cổ hắn mà gào lên, giờ phút này cậu hoàn toàn mất đi lí trí, như đứa con nít gân cổ lên lớn tiếng trách móc hắn trong nức nở:

"Nói tôi nghe xem đêm qua anh đã làm cái gì? Hai người làm gì trên chiếc giường đó vậy Park Jimin anh nói xem! Đây là dấu vết gì? Anh sạch sẽ lắm sao? Sạch sẽ của anh đây sao? Anh còn chê tôi bẩn? Anh mới chính là đồ dơ bẩn!"

Jimin không nói được câu nào để hưởng ứng cuộc tranh cãi, đúng vậy, đêm qua hắn vừa cùng người yêu ôm hôn quấn quýt trên giường của hắn và Yoongi, nếu không tỉnh táo kịp lúc thực sự hắn đã lăn giường với cậu ta. Hắn có tư cách gì nói cậu đây?

Ngày hôm qua Jimin đã chọn Jungmin, ngày hôm qua Jimin đã để Yoongi rời đi. Lấy tư cách gì trách móc em ấy? Lấy tư cách gì ghen tuông em ấy? Park Jimin thực sự đã đưa bản hợp đồng lúc đầu vào quên lãng, hắn thực sự không nhớ đến thỏa thuận bán thân của Yoongi. Cho nên đành chết lặng nơi đó nhìn em ấy khóc lóc đến thảm thương.

Cheolhan đứng lên dùng lực đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ rồi khoá chặt cửa, Jimin như con rối bị hỏng, hai tay buông thõng mặc cho Cheolhan đẩy mình ra ngoài, không hề có hành động nào phản ứng lại.

Chỉ chờ như thế, Yoongi liền ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc, âm thanh khổ sở đó vang vọng khắp căn phòng, đến cả Jimin hắn đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy, tiếng khóc của người kia như muốn vò nát tim gan hắn, rốt cuộc vì sự phân vân của bản thân hắn làm Yoongi đau khổ, vì sự tham lam của bản thân hắn đã đẩy em ấy rời xa.

Yoongi chôn đầu vào hai đầu gối khóc một trận thật thoả thích, bao nhiêu thống khổ đều tràn ra nơi khóe mắt rửa đi bớt nỗi buồn thương. Park Jimin không còn là của một mình cậu nữa, Park Jimin không còn là của riêng Min Yoongi nữa rồi!

Chỉ cách một cánh cửa, chỉ một cánh cửa nhưng lại đẩy Park Jimin và Min Yoongi về hai đầu thế giới khác nhau, ngày mưa ngày nắng không thể nắm tay, ban đêm ban ngày đều không thể cùng nhau mơ về hạnh phúc. Thời gian càng trôi qua, khoảng cách càng xa biệt.

Cheolhan nhìn ra cửa sổ từ lầu ba thấy hắn đã lái xe rời đi, anh mới lập tức đưa Yoongi đến bệnh viện. Sốt cao, dị ứng thuốc, căng thẳng dây thần kinh, chỉ qua một đêm nhưng Yoongi đã suy sụp đến mức báo động. Bác sĩ khuyên Yoongi nên gạt hết công việc sang một bên, cần tập trung nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa.

Yoongi một mình trở về nhà, nhanh chóng bàn giao công việc cho trợ lý còn bản thân bận rộn thu xếp quần áo, cơn đau đầu lúc này so với tâm trạng tồi tệ của cậu thì chẳng là gì. Mặc kệ mệt mỏi trong người, Yoongi âm thầm đặt một vé máy bay đến đảo Paros.

*mấy bạn nên lên gg tìm hiểu thử hòn đảo này, mình đảm bảo với mấy bạn là nó đẹp đến mức mình nhìn mà muốn khóc luôn, thư giãn thì nơi này là gút chóp luôn á huhu*

Cậu không nói với Cheolhan cũng chẳng nói với trợ lý là đi đâu, chút một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ đừng làm phiền, vì Yoongi cần nhất lúc này chính là yên tĩnh. Yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện, yên tĩnh để sắp xếp công việc, và yên tĩnh để nhớ Jimin.

Ngồi máy bay gần một ngày mới đến nơi, cơn sốt trong người cũng qua đi, Yoongi hít một hơi thật sâu để lấy sức, buổi tối cậu chọn một khách sạn nhỏ ven biển, cửa sổ hướng ra biển có tầm nhìn vô cùng đẹp.

Yoongi mặc quần dài ống rộng cùng áo thun đen rộng thùng thình khiến cậu nhìn như học sinh trung học, đôi chân dài bị quần ống rộng giấu đi chỉ còn có một mẩu ngắn ngủn, Yoongi đáp xuống đất đôi dép xỏ màu đen, mang vào rồi ra ngoài đi dạo.

Ban đêm gió biển mát rượi thổi vào đất liền từng hồi không ngơi nghỉ, Yoongi lang thang dọc các dãy nhà màu trắng cao thấp đan xen, trước cửa là những cây hoa giấy nở rộ đỏ rực cả một góc nhà, lợp thành giàn hoa phía trên đầu. Đến đây thực là một lựa chính đúng đắn, Yoongi cảm thấy tâm trạng tệ hại của cậu được thiên nhiên nơi đây an ủi rất nhiều.

Hơn nửa năm qua sống cùng Jimin, đến lúc này Yoongi mới có cơ hội vứt hết bộn bề cuộc sống ra sau đầu, thư thả vừa uống nước ép vừa ngồi ngắm biển đêm, Jimin hắn từng nói cậu chỉ cần ở nhà ăn uống thật tốt, hắn sẽ nuôi cậu. Ha! Hắn sẽ không có thời gian để nuôi cậu, hoặc là hắn sẽ đưa mối quan hệ của hai người vào góc tối, chẳng ai hay biết, chẳng thể công khai.

Nửa đêm trở về phòng, Yoongi mở vali lấy điện thoại ra, mở nguồn lên kiểm tra một chút. Chỉ một chút thôi, Yoongi chỉ muốn biết một chút thôi, rằng hắn có lo lắng khi cậu đột ngột mất tích hay không. Nhưng thực tế luôn sẵn sàng đạp đổ mọi mong muốn của chúng ta một cách không thương tiếc.

Cái tên Anh vẫn còn được lưu trong danh bạ chưa nỡ xóa, được đặt vào danh sách yêu thích, số điện thoại quan trọng đầu tiên, nhưng lại im lìm không có dấu chấm đỏ, thời gian liên lạc cách đây là hai ngày trước. Biết trước kết quả, nhưng không tránh khỏi cảm giác xót xa.

Có một Min Yoongi cần Jimin hơn bất cứ điều gì, nhưng cũng có một Min Yoongi sẵn sàng rời đi để tự ôm vào lòng một trời đổ vỡ.

Chỉ có Cheolhan gửi tin nhắn lo lắng hỏi han, dường như không nhận được hồi âm chỉ có thể dặn dò cậu cẩn thận và chú ý sức khoẻ. Bây giờ Jimin có lẽ hắn đang bận ôm ấp người hắn yêu, thời gian nào mà dành cho một kẻ dư thừa như Yoongi chứ.

Cảm giác chán nản cùng đau lòng đã bòn rút Yoongi đến kiệt sức, tâm trạng an ổn cũng bị vơi đi hơn nửa. Đã nói đến đây để thư giãn thì nhất định không được nghĩ đến những chuyện buồn, cậu dứt khoác không nghĩ nữa, mở điện thoại lên bật một bản nhạc nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại Yoongi phát được hai tiếng sau thì hết pin tắt nguồn, bên Jimin vẫn đang là buổi sáng sớm, hắn đã gọi cho cậu rất nhiều nhưng không liên lạc được, Jungmin lại mè nheo khiến hắn cảm thấy hơi phiền, đành phải tắt điện thoại quay sang dỗ dành cậu ta.

Hắn đối với Jungmin đã từng rất khao khát và chiếm hữu, nhưng vài ngày nay hắn vẫn chưa lần nào thực sự có cảm giác ham muốn như trước kia, mọi việc chỉ có thể dừng lại ở việc ôm ôm ấp ấp, nhiều lắm là một nụ hôn. Và điều đó khiến cậu ta muốn phát điên lên, trong đôi mắt màu lạ lùng kia vẫn chứa đựng hình bóng cậu ta, nhưng lại nguội lạnh nhạt nhoà, chẳng còn là một thiếu niên nông nổi hăng hái vì tình yêu nữa.

Jimin đang tìm kiếm điều gì đó mà ở Jungmin không có được.

Yoongi ngủ một giấc thật ngon sau bao ngày vật vã, buổi sáng thức dậy cũng tỉnh táo hẳn ra, hôm nay cậu quyết định sẽ đi đổi màu tóc. Màu bưởi này lúc ở London trong trường đại học các bạn cậu rất thích, luôn theo cậu mà vuốt ve mái tóc mềm đến phát bực cả lên. Bây giờ thì đã dài đến mắt rồi.

Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra ngoài, Yoongi tìm một tiệm tóc trông có vẻ ổn rồi yêu cầu họ nhuộm đen, uốn xoăn nhẹ. Gần năm tiếng đói meo đợi kiểu tóc mới Yoongi cuối cùng cũng có thể đi ăn. Vậy là trên đường nhỏ lát đá màu trắng, một cậu con trai người châu Á với mái tóc đen uốn xoăn chẻ sang hai bên, trên đầu còn đeo một headband màu đen, quần áo rộng thùng thình đang vừa đi vừa nhâm nhi bánh mì trong tay, trông tròn trịa đáng yêu hết mức.

Suốt ba ngày trên đảo, Yoongi chỉ tung tăng dạo chơi ăn uống, tắm biển, tham quan, cậu đã đi gần hết đảo, điện thoại cũng không buồn sạc pin, cứ mặc kệ nó, mặc kệ luôn cả sự đời. Yoongi tại nơi này đã tìm lại được sự an yên mà chính bản thân mình đã đánh mất từ lâu, tìm lại được một chút động lực để cố gắng làm việc.

Jimin như một cái dằm cắm trong tim cậu, chỉ cần không động đến sẽ không đau, nhưng chỉ cần vô tình chạm nhẹ sẽ khiến con tim rỉ máu, dứt ra không được, để yên lại càng không thể. Nhưng Yoongi tin vào thời gian, thời gian rồi sẽ bào mòn nỗi nhớ, làm nhạt màu kỷ niệm buồn thương, đưa người đàn ông đó giấu sâu vào góc lãng quên của ký ức.

Phần Jimin ba ngày này đi ngược về xuôi chỉ để đón đầu Yoongi, nhưng vẫn như mọi khi chỉ nhận được duy nhất câu trả lời của trợ lý:

"Thưa ngài, Min tổng đã bàn giao công việc cho tôi, còn lại, tôi không biết."

Hắn lại ghé đến nhà tìm cậu, căn nhà vẫn im lìm như mọi khi, nhưng lại trở nên trống rỗng đến lạ vì không có hơi người, hắn thậm chí đang cảm thấy hoảng hốt trong lòng, vì mùi hương dịu nhẹ quen thuộc cũng đang dần biến mất trong trí nhớ của cánh mũi, Jimin không ngửi được nữa, hắn không thể ngủ ngon như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro