Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng bên nhau, nước mắt nàng thấm đẫm vai áo chàng.
"Ngoan. Đừng khóc nữa..Ta xót"
" Chàng...đi rồi thì ta biết phải làm sao đây.."
Thanh Tùng khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt nàng, rồi vòng tay kéo nàng vào lòng.
"Ánh Hân, nàng chờ ta không?"
" Đương nhiên là ta sẽ chờ chàng.."
" Ngoan, đừng khóc nữa. Sang đấy ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho nàng. Chờ ta nhé! Không có ta ở đây cũng phải nhớ ăn uống đúng bữa. Cha mẹ ta có thể sẽ làm khó nàng. Nếu nàng uất ức điều gì, hãy gửi thư cho ta."
"Được...Chàng bên đấy nhớ bảo trọng sức khỏe..."
Nói rồi Ánh Hân cứ thế mà ngả vào vai Thanh Tùng khóc nức nở. Bởi tình yêu chàng dành cho nàng mãi mãi không gì có thể ngăn cách được. Ngày Thanh Tùng ra đi, mang theo trong lòng hình ảnh thân thương và đôi mắt đau đớn của người yêu. Nhìn hình ảnh chàng ngày một xa, nàng có dự cảm không lành. Có lẽ đây có thể là lần gặp cuối cùng của hai người trong cuộc sống đầy khắc nghiệt thế này...

Ánh Hân ở lại trang trại chịu mọi sự hành hạ của gia đình chàng, họ xem nàng như cái gai trong mắt nên không từ một thủ đoạn nào để hành hạ nàng. Từ đánh đập, hành hạ, chửi bới nàng thậm tệ, đã thế lại bắt nàng phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Tiền lương thì không tăng, bữa ăn của nàng cũng không đủ. Nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng tất cả vì tình yêu của cả hai.
Nhưng rồi ngày qua ngày, "bóng chim tăm cá", nàng không hề nhận được của tin chàng,ngay cả một lá thư hay một lời nhắn nhỏ nhoi tới nông trại cũng nàng cũng không nhận được. Nàng âm thầm mỏi mong chờ đợi, bao đêm nàng khóc ướt đẫm gối vì thất vọng. Nàng cứ tạo hi vọng để rồi lại thất vong. Cho đến một hôm, mẹ chàng đích thân gặp mặt nàng và nói:
" Ngươi hãy quên Thanh Tùng đi! Con trai ta không thể nào lấy một loại nghèo hèn như nhà ngươi được. Nó còn bao nhiêu công danh phúc lộc đang chờ phía trước. Ngươi yêu nó cũng chính là cản đường nó đi tới thành công! Hãy nghĩ cho nó mà buông bỏ đi!"
" Nhưng...không phải người nói..."
" À còn nữa, chắc ngươi cũng đã thắc mắc tại sao nó không gửi thư về cho ngươi phải không? Sẵn tiện đây ta nói luôn: Con trai yêu quý của ta đang hạnh phúc chuẩn bị hôn lễ với tiểu thư nhà họ Limerence bên Pháp. Sau khi nó học xong thì hôn lễ sẽ được tiến hành"

Khuôn mặt nàng tái đi, gần như trắng bệch. Lời bà nói như tiếng sét ngang tai, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt đang run rẩy đau đớn từng giây từng phút của nàng.
Kết..kết hôn sao?
Hạnh phúc...sao?
Đúng là lời nói của con trai không thể tin được mà...
" Ta yêu nàng"
" Ánh Hân đừng khóc, ta xót"
"Chờ ta trở về nhé? Được không?"
" Ta chắc chắn sẽ cưới nàng"
" Ta yêu nàng, Ánh Hân!"
Từng chút, từng chút khoảnh khắc, từng lời nói, hứa hẹn của cả hai cứ thế mà lại tràn về trong tâm trí nàng. Nàng phải làm gì đây? Trái tim yếu ớt này sẽ phải chịu đau đớn đến bao giờ nữa đây? Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng ù ù. Nàng quá mệt mỏi rồi, có thể đem nàng đi sớm hơn một chút được không? Thế giới này tàn nhẫn, bất công với nàng quá.
Đau không?
Đương nhiên là đau chứ.
Mệt không?
Quá mệt rồi
Muốn gặp lại chàng không?
Đương nhiên là vẫn muốn. Muốn ngắm nhìn nụ cười của chàng, ngắm nhìn khuôn mặt mà nàng đã lâu không được thấy, muốn bên cạnh chàng, chăm sóc chàng. Chỉ cần là với tư cách của một nữ hầu hay một người vô hình mà chàng không để vào mắt cũng được.

Trongbóng đêm tĩnh mịch, hình ảnh Thanh Tùng ngay trước mặt mà sao Ánh Hân lại cảmthấy khó bắt lấy thế này? Miệng luôn gọi tên chàng nhưng ngay cả một cái liếcnhìn cũng không có. Bên cạnh chàng hình như còn có một cô gái khác...

------------------------ END CHƯƠNG 5 -------------------------
Vote vote để toy có thêm động lực đi nàoooo :<<
Dạo này học hè ngập đầu =((( 
Bật mode *khoc ia* :)
                                                                                                  #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro