Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh chàng hình như còn có một cô gái. Không rõ mặt nhưng chắc chắn xinh xắn, lại còn khiến chàng cười vui tươi, hồn nhiên như thế. Trái tim nàng lại một lần nữa sụp đổ. Hình ảnh vui cười đã từng rất hạnh phúc của cả hai xuất hiện trước mắt nàng.
Nhưng ô kìa! Sao nó lại đang dần vỡ vụn ra như trái tim nàng thế kia?
Ánh Hân miệng gọi tên "Thanh Tùng" vội bật người dậy. Nàng đã ngất? Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhớp nháp khiến nàng khá khó chịu. Nhưng thế đã là gì! Trái tim nàng như đã chết lịm. Cũng kể từ hôm ấy nàng trở nên câm lặng. Ai đánh gì cũng không kêu la, chửi bới khinh miệt cỡ nào cũng không phản bác. Sự hành hạ cùa gia đình Thanh Tùng ngày càng khắc nghiệt hơn, nàng không được ăn no, phải dậy từ sáng sớm, làm việc quần quật từ sớm tới khuya, lại thêm phần đau khổ trong lòng, uất ức vì Thanh Tùng đã phụ tình nên sức khoẻ của nàng ngày càng suy sụp. Và rồi một đêm mưa gió họ đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Từ đó chẳng ai còn nghe thấy tin tức gì về cô nàng tên Ánh Hân nữa.

Chắc các bạn cũng đang thắc mắc Thanh Tùng, chàng đang thế nào bên Pháp phải không?
5 năm sống ở Pháp nguy nga, tráng lệ nhưng tình yêu của chàng không hề suy chuyển. Hình bóng Ánh Hân vẫn lung linh, hoàn hảo, sáng rực chiếm một phần to lớn trong trái tim chàng. Chưa một ngày nào chàng không nhớ về người yêu đang ở khu vườn thơm ngát, rực rỡ sắc hoa chờ chàng trở về. Mỗi tuần chàng đều gửi một lá thư về cho nàng đều đặn, động viên nàng hãy ráng đợi chàng trở về, hãy tin tưởng tình yêu của chàng, rằng cuộc đời chàng chỉ yêu duy nhất có nàng mà thôi. Chàng sẽ trở về và cưới nàng làm vợ.

Những hỡi ơi, cả Thanh Tùng và Ánh Hân nào có ngờ đâu, những lá thư tình yêu ấy chưa bao giờ đến được tay nàng Ánh Hân. Chàng có ngờ đâu khi chàng ra đi bao sóng gió đã đổ ập lên người con gái chàng yêu. Chàng vẫn tin rằng chỉ cần cố gắng chờ đợi, cố gắng hoàn thiện xong việc học hành của mình thì việc Ánh Hân sẽ trở thành vợ chàng không bị ai ngăn cấm.

Việc gì đến cũng phải đến.
Ngày cuối cùng sau 5 năm đèn sách vất vả cũng đã đến. Ngồi trên xe mà lòng chàng hạnh phúc không thôi
" Ánh Hân, ta về với nàng rồi đây!"
Trước ngày tốt nghiệp, chàng muốn quay về bất ngờ để báo tin cho nàng biết rằng chàng sắp được cưới nàng, rằng họ sắp được bên nhau. Nhưng ngay khi bước qua cánh cổng đầy quen thuộc trước cửa nhà thì chàng đã cảm thấy có điềm gì chẳng lành chuẩn bị sắp xảy đến. Đúng như chàng lo sợ, chàng tìm mọi ngóc nghách trong căn nhà đều không thấy hình bóng Ánh Hân. Chàng vội vã chạy khắp nơi, những nơi quen thuộc mà cả hai cùng đến, cũng không có chút tin tức gì về nàng. Tâm trí Thanh Tùng trở nên rối loạn, ngay lúc chàng gần như bất lực thì có anh chàng làm vườn tới vỗ vai chàng, tỏ ý có điều muốn nói.
Đây không phải anh chàng cũng có nhiệm vụ chăm sóc khu vườn này giống Ánh Hân đây sao?!
Do không thể nhìn nổi cảnh Ánh Hân bị oan ức, đánh đuổi còn cậu chủ vừa về tới nhà đã đau đớn, vật vã tìm xuôi ngược hình bóng của người anh ta thầm thương.
Phải! Các bạn không đọc nhầm đâu. Anh ta đã chú ý tới Ánh Hân từ lâu rồi, từ lúc cô mới bước vào làm. Anh bị đổ gục từ ánh mắt đến nụ cười rồi tình nết hiền dịu, nhân hậu, nét đẹp truyền thống của nàng. Nhưng kể từ khi nghe tin nàng và cậu chủ đang 'tình chàng ý thiếp' mặn nồng, anh ta đã giấu nhẹm thứ tình cảm ngu xuẩn này đi. Anh ta muốn nàng trở thành vợ nhưng trái tim nàng đã có hình bóng người khác, anh ta cũng nên bỏ cuộc thôi. Anh không muốn nhìn người con gái anh thương phải chịu khổ nên thường xuyên âm thầm giúp đỡ nàng khi nàng bịgia đình Thanh Tùng hành hạ.
" Sau khi người đi, Ánh Hân nàng ấy đã phải chịu mọi sự hành hạ, đánh đập từ phía cha mẹ người. Họ thường xuyên bắt nàng phải làm việc thâu đêm, thường xuyên chửi bới nàng thậm tệ, đến thời gian ăn nàng cũng không có..."
" Bịa đặt! Cha mẹ ta không thể không giữ lời như thế được!"
Thanh Tùng tức giận ngắt lời. Chàng không hề tin một câu một chữ nào từ miệng anh ta nói.
" Vậy nếu không phải như vậy thì bây giờ Ánh Hân đang ở đâu cơ chứ! Người quá ngây thơ rồi... Tin hay không thần không thể ép người được. Thần xin phép!"
Nói rồi anh ta bỏ mặc Thanh Tùng giữa khu vườn tràn ngập sắc hương với đống suy nghĩ rối ren trong đầu. Chàng quyết định phải đi gặp một người, một người không bao giờ nói dối chàng bất kì điều gì.
-------------------------- END CHƯƠNG 6 ------------------------
Sắp hoàn rồi hmi hmi :))))))
Vote đi ạ =((((  ChầmZn giờ =))))

                                                                                           #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro