Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha, mẹ! Con mới về!"
Chàng gặng trưng ra một nụ cười miễn cưỡng.
" Ôi! Con trai yêu quý của ta! Cuối cùng con cũng đã về!"
Mẹ chàng mừng rỡ đứng dậy, chạy ra nắm bàn tay chàng vuốt ve.
" Bỏ qua đoạn chào hỏi này đi ạ! Ánh Hân đâu? Nàng ấy đâu rồi?"
Nụ cười trên môi hai vợ chồng già bỗng nhiên vụt tắt. Đi mấy năm trời nhưng thằng bé vẫn còn giữ tình cảm với con nhỏ nhà nghèo đó?
" Cô ta nghỉ việc rồi! Con cũng nên chia tay cô ta đi thôi!"
" Ba con nói đúng đây! Con nhỏ nhà nghèo đấy chắc cũng chỉ ham mê tài sản nhà mình thôi! Quên nó đi! Nghe nói cô bé họ Limerence cũng đã sang Việt Nam. Ngày mai con đi gặp cùng mẹ"
Đây đúng kiểu 'chồng tung vợ hứng mà người người hay nói đây mà.
À nhầm!
'Chồng tung vợ hứng' ở đây theo version khiến người khác muốn đấm vào mặt cho mặt cho mấy nhát.
" Hai người đủ chưa? Lấy con ra làm trò đùa đủ chưa? Nói dối con đủ chưa? Cha! Từ nhỏ cha đã bảo con nam tử hán tín nhất là lời nói cơ mà? Chữ tín của cha bay đâu mất rồi? Mẹ! Nàng ấy đã làm gì khiến mẹ phật lòng chưa? Mẹ vẫn thích nàng ấy nhất trong đám người hầu cơ mà? Hai người chẳng phải trước đây vẫn thích nàng ấy nhất à? Ánh Hân nàng ấy đã làm gì sai cơ chứ..."
" Nó sai ở chỗ vì đã quyến rũ con!"
Mẹ chàng bực tức phản bác. Bà không ngờ sẽ có ngày con trai 'độc nhất vô nhị' của bà lại vì một đứa con gái nghèo hèn mà lên giọng với bậc làm cha làm mẹ như bà đây.
" Ha...Quyến rũ ư? Người quyến rũ phải là con mới đúng chứ! Người nói yêu trước là con. Người động lòng trước cũng là con. Người theo đuổi nàng ấy cũng là con. Người khiến nàng ấy rơi vào thứ tình cảm mà cha mẹ bảo không đáng có này cũng là con. Tất cả con đều là người chủ động. Vậy...hà cớ gì cô ấy lại bị cha mẹ hành hạ đến thương tâm như vậy? Hãy cho con câu trả lời đi."
Sự nhẫn nại của chàng cũng có giới hạn. Chàng không thể kìm chế được nữa. Bao nhiêu cảm xúc đều bộc bạch qua câu nói. Thanh Tùng bây giờ rất tức giận.
" Con vì một đứa con gái không ra gì mà lên giọng với bố mẹ phải không?"
" Đấy là câu trả lời của hai người phải không? Đúng là con quá ngây thơ rồi. Đáng nhẽ con không nên tin mấy lời hứa hẹn vô nghĩa đó."
Nói rồi Thanh Tùng kiên định bước đi nhanh ra ngoài, mặc cho tiếng quát quay lại của ông Hòa Bình vẫn vang vẳng đằng sau.

Chàng bôn ba khắp nơi, dò hỏi người quen, chàng không tiếc gì tiền bạc đi khắp nơi nhưng vẫn bặt tin nàng. Mọi nơi mà nàng có thể đến, chàng đều tìm qua. Nhưng vẫn chẳng nhận lại được chút tin tức nào. Cho đến một ngày, trải qua bao tháng tìm kiếm vô vọng, sức cạn lực kiệt. Chàng lâm bệnh nặng tưởng chừng như không thể qua khỏi, cha mẹ chàng xót con nên đành phải tung tiền ra thuê người tìm kiếm lần nữa, nhưng bóng dáng nàng vẫn bặt tăm. Họ hối hận vì đã gây cảnh đau lòng để giờ đây nhìn đứa con trai yêu quý đang thoi thóp trên giường trong nỗi đau khổ tột cùng.

Họ đã đưa tin khắp đất nước. Nếu ai tìm được nàng – Ánh Hân, họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Hai năm trôi qua, sống trong nỗi cô đơn và nhớ nhung hình bóng nàng da diết, nhớ ánh mắt biết nói, nhớ mái tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết tự nhiên...Chàng nhớ đến nỗi không tài nào nuốt được cơm, ngày ngày chỉ ngóng trông một chút tin tức gì về nàng. Đêm đến chàng mất ngủ, thiếu nàng bên cạnh thật khó chịu!
Bệnh tình chàng ngày càng trầm trọng, cả dòng tộc gần như tuyệt vọng thì một hôm xuất hiện một cậu bé rách rưới với bộ dạng lo lắng hốt hoảng dừng lại ở trang trại đem lại tin tức về Nàng – Ánh Hân. Ai đuổi đi cậu cũng không đi, cứ kiên trì đứng ngoài cổng qua ngày qua đêm. Mẹ chàng bất lực đi xuống đuổi khéo, dúi vào tay cậu bé một nắm toàn bánh kẹo nhập khẩu đắt tiền nhưng cậu bé chỉ đòi gặp Thanh Tùng và chỉ muốn nói riêng với chàng. Nghe được tin này, Thanh Tùng chợt bật dậy, gắng gượng chạy hết sức đến bên cậu bé, ôm chầm lấy cậu mừng rỡ mà không kịp nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của cậu. Cậu chính là em trai của Ánh Hân. Cậu bé đưa tay ra cho chàng và nói:

"Cậu chủ hãy đi theo tôi!"

Dường nhu có một sức mạnh thúc đẩy, Thanh Tùng cố gượng đi theo cậu bé. Đi thật xa, thật lâu, về tận một vùng thật hẻo lánh - một nơi rất xa trang trại mà không ai có thể ngờ tới. Cậu bé liên tục thúc hối chàng đi thật nhanh, trông câu rất vội vã. Quãng đường xa khiến chàng như kiệt sức, cha mẹ chàng cũng gần như ko đủ sức để đi tiếp, muốn được nghỉ ngơi nhưng cậu bé vẫn không muốn dừng, cậu luôn thúc hối mọi người đi thật nhanh

"Xin ba người hãy đi theo nhanh lên! Không là sẽ không kịp mất!"
                                                                                                                                     #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro