Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin ba người hãy đi theo nhanh lên! Không là sẽ không kịp mất!"

Thanh Tùng dường như linh cảm được điều không lành đang xảy đến nên chàng vẫn tiếp tục lên đường. Và rồi, khuất sau những ngọn núi kia là một vùng quê thật hẻo lánh và nghèo nàn. Trong một căn nhà tối tăm, Ánh Hân đang trong cơn hấp hối, xanh xao gầy gò, chỉ còn đôi mắt như đang trông ngóng điều gì, đôi môi nàng trong cơn mê sảng vẫn gọi tên chàng không thôi.
Thanh Tùng thấy cảnh trước mắt liền bàng hoàng đau đớn. Trái tim của chàng như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau lắm!
Chàng vừa chạy đến liền quỳ bên nàng, nhấc tay vuốt ve gò má hao gầy xanh xao ấy. Chàng chưa kịp nói gì thì nàng đã gắng gượng nở một nụ cười cuối cùng rồi nhắm mắt ra đi.

 Nụ cười ấy thật đẹp!

 Tựa như nụ cười hồn nhiên của một thiên sứ!

 Nó trong sáng, thanh bạch tựa như tâm hồn nàng!

 Nụ cười ấy đẹp lắm...

 Đẹp như lần đâu tiên ta gặp nàng...

 Chàng bật khóc gào thét tên Ánh Hân, van xin mọi người hãy cứu lấy nàng, nhưng mọi người đều quay đi và rơi lệ. Ánh Hân đã mãi mãi ra đi mà chưa kịp hưởng thụ niềm hạnh phúc, tình yêu và mái ấm nhỏ nhoi mà nàng đã mơ ước bấy lâu.

Cậu bé đã kể cho chàng nghe tất cả mọi điều, từ ngày nàng bị cha mẹ chàng đánh đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đến làm việc, nàng đã mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Sau bao nhiêu ngày tháng bị đánh đập hành hạ thì sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn. Nhưng nàng vẫn cố thoi thóp sống mong ngày chàng trở về. Nàng vẫn muốn chờ đợi ngày chàng về để nói với chàng rằng nàng vẫn yêu nàng, vẫn chờ đợi chàng, rằng vẫn không tin chàng đã phản bội lại lời thề hứa năm xưa, rồi mới thanh thản ra đi, nhưng tất cả đều đã muộn. Nàng đã ra đi, gói theo bao nhiêu tâm sự trong lòng mà chẳng ai giải đáp. Cậu bé nhìn xa xăm, nói bằng giọng chắc nịch:

"Nhưng thần tin rằng, chị gái của thần đã ra đi một cách thanh thản... Được nhìn thấy người trong phút cuối cùng của cuộc đời, chị ấy đã rất mãn nguyện rồi... Người thấy đấy, chị ấy còn nở nụ cười cơ mà..."

 Chàng cười chua xót đáp lại:

"Nụ cười của nàng ấy luôn đẹp như vậy! Trước đây chỉ cần nhìn thấy nàng cười thì mọi vất vả, mệt mỏi của ta đều tan biến. Nhưng...có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy nụ cười của nàng..."

 Chàng ngẩng mặt lên trời thì thầm :
" Chờ ta nhé! Chúng ta rồi sẽ lại hạnh phúc với nhau sớm thôi!"

                                                                                                                                   #Violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro