#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: junalicedraws

Cre: https://twitter.com/junalicedraws/status/1378950385491009538?s=19
---

Tôi được sinh ra để chôn em giữa biển hoa

.

Epiphany - khoảnh khắc nhận ra, khám phá ra điều gì quan trọng với bản thân mình

Đó là một buổi chiều buồn và sầu não. Erwin ghét những buổi hoàng hôn, bởi đó là thời khắc trinh sát đoàn trở về sau một vòng dạo quanh những cánh cửa dẫn về địa ngục, bởi đó là những ngày mà đồng đội và thuộc cấp của gã mãi mãi nằm lại ở độ tuổi xuân xanh, bỏ lại sau lưng gia đình người thương cũng như bao ước mơ bình dị đẹp đẽ. Với gã, màu đỏ của buổi chiều hoàng hôn chính là máu của những người đã khuất chảy lên vai gã và những kẻ còn sống.

Hôm nay cũng thế, dòng người mệt mỏi đầy thương tích cưỡi trên lưng ngựa dần khuất bóng vào dòng người đông đúc cùng những lời khinh miệt, nhưng buổi chiều này với Erwin não nề hơn rất nhiều, đến nỗi gã tưởng tượng như tay chân cùng cần cổ của mình bị xích chặt bởi một sợi xích dài nặng, và những người ở chốn âm ti kia sẵn sàng lôi gã xuống, bất kì lúc nào. Bởi ngày hôm nay, tình yêu của gã chết rồi. 

Em chết trong vòng tay gã, khi phần bụng bị rách toạc và dòng máu của em nhuộm đỏ bãi cỏ xanh... cũng như nhuộm linh hồn gã thành một màu đỏ thê lương và buồn thảm thiết. 

Màu trời đỏ.

Máu em rơi.

Đỏ thẫm.

Đỏ thẫm

Đỏ thẫm...

Chết.

Đôi tay gã nhớp nháp màu đỏ của máu, run rẩy chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn gã đã bao lần nâng niu. Và rồi gã bôi cái màu đỏ tươi ấy lên đôi môi nhợt nhạt của em, nhẹ nhàng hôn lên... như một lời cuối cùng dành cho tình yêu duy nhất của gã. Máu trên môi em được gã nếm trọn, từng giọt máu được nuốt xuống, nước mắt gã lại càng lăn trên đôi gò má hốc hác rồi nhiễu lên gương mặt em. Erwin chưa bao giờ khóc, nhưng gã có thể tưởng tượng ra nếu gã khóc, em sẽ vươn những ngón tay nhỏ bé kia khẽ lau đi dòng lệ cho gã. Nhưng giờ đây, dù cho nước mắt nhạt nhòa cả gương mặt em hay gã thì đôi tay nhỏ bé kia của em... đã quá xa vời tầm với của gã mất rồi. 

Gã yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em nhiều đến nỗi gã chẳng thể tìm ra một từ ngữ nào để miêu tả trọn vẹn tình yêu gã dành do em. Ngay từ lần đầu con ngươi xanh thẳm của gã bắt trọn hình bóng em, gã đã nhận ra đây chính là 'điều quan trọng nhất với bản thân'. Và Erwin từng quỳ gối dưới chân Levi, hôn lên đôi bàn tay của em bằng tất cả sự trân quý của mình rồi thề dưới ánh trăng bạc đang tỏa ra vầng sáng dịu dàng trên nền trời đen thăm thẳm, rằng gã sẽ bảo vệ em bằng cả con tim và linh hồn. 

Thế nhưng lời hứa ấy giờ đây như giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi.

Rơi.

Vỡ ra.

Tan nát. 

.

Redemancy - tình yêu chọn em, em yêu người, người cũng yêu em.

Erwin chưa từng hoài nghi tình cảm mà em và gã dành cho nhau, dẫu cho em có chết, tình yêu của gã vẫn thế, nguyên vẹn và đầy đủ như ngày nào. Thứ duy nhất không trọn vẹn ở đây là linh hồn của gã... một nửa đã chết từ ngày em đi. 

Hôm ấy Erwin ôm xác Levi về phòng của chỉ huy, thật nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường mà cả hai đã bao lần trao trọn yêu thương. Rồi gã gỡ tấm vải trắng đang quấn quanh cơ thể em, cũng như bộ quân phục đã nhuốm máu của em. Những vệt máu theo thời gian khô lại, màu đỏ tươi cũng vì thế mà hóa nâu sẫm, thật kinh tởm. Nhưng gã không ném bộ quân phục ấy đi, chỉ bình tĩnh mà gấp chúng lại thật gọn gàng rồi cất ở một nơi mà chỉ mình gã biết. 

Gã không giặt chúng đâu, gã sợ rằng nếu làm vậy gã sẽ mất tất cả mọi thứ... kể cả chút mùi hương còn sót lại của em.

Gã bê đến một thau nước nóng, xắn tay áo rồi bắt đầu lau người cho em, từ mặt, cổ, đến vùng ngực, tay chân,... gã không bỏ sót một tấc da thịt nào của em. Erwin từ tốn, chậm rãi như muốn họa lại hình ảnh cơ thể em thật rõ nét và cất thật sâu bóng dáng em vào khoảng sâu nhất của tâm hồn mình, để gã có thể nhớ về em... mãi mãi. 

Đôi bàn tay to lớn của gã chạm nhẹ khuôn mặt em. Bỗng gã rụt tay lại, sợ hãi... Lạnh quá, cơ thể em lạnh quá... Đêm hôm trước gã còn ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc em một nụ hôn chúc ngủ ngon. Thậm chí giữa đêm tỉnh giấc, gã còn ghì chặt em hơn như thể muốn dùng cả thân thể mình để sưởi ấm em khỏi cái giá lạnh của sương đêm ngoài trời. Vậy mà giờ đây, thân xác em có lẽ còn lạnh hơn những giọt sương đêm ở ngoài khung cửa sổ mất rồi. 

Đêm nay trăng sáng và tròn như ngày gã đặt nụ hôn lên mu bàn tay em, trao cho em những lời mật ngọt đầu môi. Ánh trăng bạc len lỏi qua từng tán lá rồi đổ bóng lên thân thể của em. 

Diễm lệ và đau thương.

Em nằm đó, mười ngón tay đan hờ đặt lên lồng ngực, đôi mắt nhắm nghiền còn hàng chân mày giãn ra trông thật yên bình. Em chỉ đang ngủ... một giấc ngủ dài sau bao năm chiến đấu mệt mỏi, gã tự nhủ như vậy đấy. Gã bỗng cắn chặt môi dưới của mình, nghiến răng rồi một cú đấm nện trên tấm gương gần đó. Máu gỉ ra, những mảnh gương vỡ ghim sâu vào bàn tay gã, nhưng gã không còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi đối với gã nỗi đau đó chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng đang dần ăn mòn đi con tim mục rữa của gã lúc này. 

Erwin leo lên giường, chống khủy tay cạnh hai bên tai của Levi để gương mặt em và gã gần hơn... gần hơn. Gã luôn thích tư thế này vì những lúc như vậy, gã được ngắm nhìn đôi mắt đen trong trẻo của em, cảm nhận được hơi thở cũng như tình yêu to lớn mà em dành cho gã.

Trán em và gã chạm nhau, cả chóp mũi cũng vậy. Gió đêm nổi lên, khiến tấm màn ở cửa sổ bay lất phất. Gã chợt rùng mình, rồi nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa

"Redemancy."

[Countinue]

---

24/5/2021

For Erwin and Levi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro