Chương 35 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 35

Snape biết rằng mình đang nằm mơ bởi vì, lạy Merlin, không bao giờ ông lại tình nguyện đặt mình vào vị trí này.

Cây Liễu Roi nằm bất động trong màn đêm yên ả, qua những chi tiết loang lổ và những chiếc lá của nó, mặt trăng tròn hiện ra rất thấp trên bầu trời và tràn đầy ẩn ý. Giấc mơ này rất gần với những ký ức đáng sợ nhất của ông, nó khiến cho ông rùng mình, ông chỉ có thể đặt niềm hy vọng mong manh rằng cảnh trong mơ này sẽ không đi đến cái kết tất yếu của nó.

Nhưng lần này hoàn toàn khác. Khi còn nhỏ ấy, ông chưa từng khuỵu gối xuống. Còn ở đây, việc chân ông bị đau chỉ chứng tỏ ông đang trong bộ dáng người trưởng thành của mình, ông tự hỏi mình đã quỳ bao lâu để gây ra những cơn đau nhói ở cơ đùi. Và tại sao ông lại quỳ ở đây.

Thế rồi ông nhìn thấy cậu bé.

Potter - xinh đẹp và im lặng - ngược chiều ánh sáng đang bước về phía ông. Potter đi chậm rãi với một nụ cười trên môi. Harry, cũng giống như đêm hôm trước - ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp, tự tin trầm lặng như trước khi xảy ra sự việc đó, trước khi Snape đuổi cậu đi trong sự chán ghét và tuyệt vọng.

Cậu bé dừng lại trước mặt ông. Snape cụp mắt xuống đất.

"Tại sao ông lại tát tôi?" Harry hỏi nhưng không mang theo ác ý.

"Ta không biết," Snape nhỏ giọng trả lời.

Đó chắc hẳn là câu trả lời đúng, vì bàn tay của Harry chạm nhẹ vào mặt ông khiến ông phải ngước lên. Chàng trai mỉm cười, nụ cười vui vẻ khiến cậu trông trẻ hơn tuổi mười tám, gánh nặng trách nhiệm dường như luôn phủ bóng mờ trên gương mặt cậu đã biến mất trong một khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn này. Snape nhắm mắt lại khi Harry vén một lọn tóc của ông ra sau tai và hôn nhẹ lên môi ông.

Thế là đủ để Snape lạc lối. Đây chắc chắn là một giấc mơ, nó không có thật, nhưng nếu ông đã mơ theo cách này, nếu đây là cơ hội duy nhất mà ông có được, và nó dường như rất chân thật thì...

Snape cẩn thận vươn tay tháo thắt lưng của Harry, cởi cúc và từ từ kéo khóa quần của cậu xuống. Sau đó ông kéo quần jean và quần lót của cậu xuống dưới chân. Với những ngón tay run rẩy, Snape vuốt ve dương vật cương cứng của Harry, cảm nhận làn da ấm áp di chuyển trong bàn tay mình. Ông nhẹ nhàng đặt một bàn tay xuống phía dưới và vuốt ve hai túi cầu mềm như nhung của Harry. Ông muốn nhìn vào mặt Harry nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt cậu.

"Ta đã muốn điều này từ rất lâu rồi," ông lớn tiếng thừa nhận, cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ ngậm lấy quy đầu vào miệng. Ông dừng lại một chút, muốn ghi nhớ mùi vị và hình dạng. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, ông đưa nó vào sâu hơn trong miệng, liếm và mút dương vật mà bản thân đã từ chối ham muốn này bấy lâu nay.

Harry thì thầm khích lệ và đặt tay lên đầu Snape, kéo ông lại gần hơn, cho phép Snape thiết lập tốc độ cho sự tiếp xúc giữa hai người. Snape rên rỉ, dùng đầu lưỡi trêu chọc, nếm chất dịch đã bắt đầu chảy ra, điều chỉnh vị trí để răng không cắn xuống, không phải bây giờ, không phải ở đây.

"Severus," Harry thì thầm và âm thanh này đáng giá cho mọi thứ.

"Snape," ông lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Ông nhanh chóng nhìn ra xung quanh.

Họ không đơn độc.

"Giáo sư?" đứa trẻ bối rối hỏi.

"Đây không phải là thật, đây không phải là thật" Snape lặp đi lặp lại như niệm bùa chú, ông rất muốn tỉnh lại. Ông thở hổn hển, cố gắng phớt lờ phản ứng không mong muốn của cơ thể mình khi nhìn thấy phía dưới của đứa bé, cố gắng tránh đi sự cương cứng đang nhói lên giữa hai đùi của ông.

"Phải nói rằng, ta rất thất vọng về cậu, Severus," cụ Dumbledore nghiêm giọng nói, đặt tay lên bờ vai phủ đầy lông của người sói Lupin. Ông cụ lơ đãng vuốt ve người sói khi chăm chú nhìn Snape qua cặp kính bán nguyệt.

"Nó không có thật," Snape rên rỉ, cuộn mình lại như một quả bóng, bảo vệ cơ thể mình hết mức có thể. Ông nằm trong vòng vây của những kẻ thù đáng ghét nhất của mình, ân nhân duy nhất của ông, và khao khát không phù hợp của ông.

"Tại sao thầy lại làm vậy với em, thưa thầy?" Harry hỏi. "Tại sao thầy lại muốn chạm vào em như vậy?"

"Ta không," Snape gầm gừ, nghiến răng. Ngay cả với âm vực cao hơn, giọng nói của cậu bé vẫn thu hút đôi tai của Snape.

"Nhưng mày đã làm."

Giọng nói quá bất ngờ khiến Snape phải ngước nhìn lên. Ông thấy chính mình đứng giữa những người đang buộc tội ông. Một Snape cứng nhắc không tự chủ, vẻ mặt chán ghét vặn vẹo. Với đôi mắt không khoan nhượng và cánh tay khoanh chặt trước ngực, hắn là hiện thân của Severus Snape, Chủ nhiệm nhà Slytherin, một pháp sư đầy kiêu hãnh và cực kỳ có nguyên tắc. Cựu Tử thần Thực tử. Ma cà rồng chưa hoàn chỉnh.

"Mày muốn cậu bé," chính mình trong mơ buộc tội ông, Snape nuốt nước bọt, cố gắng làm trơn cổ họng của mình đủ để phủ nhận lời buộc tội, nhưng ông biết rằng, ngay cả khi ông nói, sẽ không ai tin ông.

"Ta không," ông chỉ có thể phản đối.

Dumbledore nhìn ông với vẻ thất vọng. "Ta nghĩ cậu là một kẻ nói dối hoàn hảo."

"Không thể tin được tao lại có thể ghét mày nhiều hơn nữa," Sirius nói một cách mỉa mai.

"Mày sẽ không được phép chạm vào con trai tao," James yêu cầu.

"Nên kết liễu hắn đi," Remus gầm gừ.

"Lạy Merlin, Harry - cậu không thể để ông ta làm điều này với cậu!" Ronald Weasley nói với vẻ chán ghét, cố gắng lao vào vòng tròn.

"Nhưng em nghĩ thầy thích em," Harry thì thầm, đôi môi run rẩy.

"Ta không!" Snape hét lên, và ngồi dậy. Chăn của ông bị xoắn quanh người và có mùi mồ hôi chảy ra từ cơn sốt. Khi ông cố gắng thở chậm lại, và nhận ra bụng mình nhớp nháp, ông chỉ có thể che mặt đau khổ tuyệt vọng.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro