Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện buổi chiều, Vương Nhất Bác dần dần tiến vào trạng thái hợp nhất giữa người và ngựa.

Huấn luyện viên trêu cậu bằng tiếng Trung ngọng ngịu của mình: "Ngựa của cậu đã ăn thuốc giải tình yêu rồi."

Buổi trưa Vương Nhất Bác có nói với Võ Dương gió lạnh mang theo nước Vong Xuyên đến. Võ Dương lập tức đăng mẩu chuyện nhỏ này vào trong nhóm, an ủi bọn họ.

Không nghĩ tới huấn luyện lại get được cái này nhanh vậy.

Năm giờ, trời sập tối.

Buổi tối còn có hẹn với Trác Thành nên Vương Nhất Bác không ở lại huấn luyện thêm. Trước khi đi cậu còn đến dạo một vòng ở văn phòng Võ Dương.

"Dương Dương, về chưa?"

Võ Dương: "Tăng ca."

Hôm nay ở phòng quan sát theo dõi cậu cưỡi ngựa một ngày nên công việc chất đống chưa được xử lý.

Vương Nhất Bác tựa người vào khung cửa chưa vội đi, muốn nói lại thôi.

Võ Dương: "Làm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ngập ngừng nửa giây.

Buổi trưa lúc ăn cơm cậu cho anh coi ảnh chụp của Bạc Văn, Võ Dương sững sốt nhìn chằm chằm, sau đó vẫn luôn im lặng, thỉnh thoảng còn thất thần.

Theo như kinh nghiệm nhiều năm viết kịch bản bá đạo tổng tài của cậu thì Võ Dương vẫn còn yêu Bạc Văn.

Võ Dương: "Giữa cậu và tôi có cái gì không thể nói được à?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn: "Sắp tới Giáng sinh rồi, nếu cậu không buông được Bạc Văn thì chủ động hợp lại đi. Hai người đều còn độc thân, tình cảm cũng còn đó, chủ động làm hòa cũng không có gì mất mặt."

Võ Dương: "Tôi với cậu ấy không hợp nhau."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, dù sao cậu cũng tận trách nhiệm nhắc nhở: "Ngày mai gặp." Cậu rời đi.

Lần chia tay thứ hai với Bạc Văn, hắn nói: Võ Dương, anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa.

Thay đổi sao?

Không yêu nữa?

Rõ ràng không nên như vậy.

***

Trên đường về nội thành, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Hàm thông báo đã giữ chỗ cho cậu, cũng nói đầu bếp chuẩn bị món ăn dựa theo sở thích của họ.

"Hàm ca, khi nào anh và Trác Thành mới dự định kết hôn?"

Vương Nhất Hàm không tiếp lời.

"Alo? Có phải tín hiệu không tốt không?"

Vương Nhất Hàm: "Chẳng phải nó được quyết định bởi em sao?"

Vương Nhất Bác: "Làm sao? Trác Thành không muốn lấy anh?"

"Ừm."

"Đáng đời."

Vương Nhất Hàm: "....." Còn tưởng cậu sẽ đề xuất trợ giúp.

Vương Nhất Bác mở một bài hát giáng sinh vui tươi.

Trước mặt là ngã tư, đèn xanh chỉ còn hai giây không qua kịp nên cậu phanh nhẹ xe để xe dần dần tiến phía trước rồi dừng. Bỗng nhiên "rầm" một tiếng, xe ô tô của cậu văng xa hơn hai mét.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tim. May quá, không bị gì hết.

Tắt máy, cậu mở cửa xe đi xuống.

Người trong xe đằng sau cũng đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau khẽ giật mình.

Chu Khiêm không biết đây nên gọi là nghiệt duyên hay nhân duyên mà ngay cả đường ngoài ngoại ô cũng có thể gặp trúng xe của cậu mà đâm vào.

Dư An kích động, nhảy từ ghế phụ ra ngoài. Cậu ấy đi về phía trước nửa bước hi vọng Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ấy, nhận ra cậu ấy là Dư An.

Nhưng không có.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy khẽ quét qua rất xa lạ.

"Ngài là đạo diễn Chu Khiêm sao?" Vương Nhất Bác mở lời trước.

Chu Khiêm gật đầu: "Thật có lỗi, vừa rồi thất thần." Hoàn hồn rồi mới phát hiện phía trước có một chiết xe thể thao. Đạp thắng gấp nhưng vẫn không tránh khỏi đuôi xe phía trước.

Vương Nhất Bác đưa tay ra: "Ngưỡng mộ đã lâu."

Chu Khiêm phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mới nhẹ nhàng bắt tay với cậu, xin lỗi lần nữa.

Dư An nghĩ thầm, cái bắt tay thế kỷ này chắc là chữa khỏi hết bệnh đau dạ dày của Chu đạo.

Hôm nay bọn họ đến làng du lịch. Chu đạo quyết định quay bổ sung một cảnh kịch nên đến để thương lượng với người phụ trách làng du lịch.

Cảnh bổ sung kia chính là cảnh mà Chu Khiêm chê kịch bản Vương Nhất Bác viết rườm rà lông gà vỏ tỏi. Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà nhất định phải quay lại nó.

Vương Nhất Bác xem xét phần đuôi xe, cũng không mấy nghiêm trọng. Cậu còn vội đến chỗ hẹn với Trác Thành, nếu báo cảnh sát thì lại làm chậm trễ thời gian.

"Quên đi, tự tôi đi sửa được rồi."

Chu Khiêm không biết nên làm sao. Cái xe hôm nay cậu lái còn mắc hơn chiếc xe anh sửa giúp cậu lúc bị hư nửa đường lần trước. Nhìn thì có vẻ không mấy nghiêm trọng nhưng sửa xong cũng hết mười mấy vạn.

"Vậy chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, khi nào sửa xe xong cậu gửi phiếu thu cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu."

Vương Nhất Bác lưu lại phương thức liên lạc, nhưng không phải vì sửa xe.

Cậu thêm ghi chú, cất điện thoại: "Phí tổn thất tôi sẽ tự chịu. Là do tôi đang gấp, không có thời gian tìm công ty bảo hiểm, cũng không thể để anh tốn kém."

Sau đó cậu xoay một cái 180 độ: "Nếu có cơ hội, tôi mời ngài uống cà phê. Tôi có vài kịch bản muốn xin ngài chỉ điểm giúp một chút."

Chu Khiêm: "....."

Làm gì có chuyện cậu dễ nói chuyện như vậy.

Tính cách này của cậu luôn không để cho chính mình chịu thiệt thòi.

Nói đến kịch bản, anh liền nghĩ đến cái kịch bản motif bá đạo tổng tài <Lưu luyến ngôi sao của đại dương> của cậu.

Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội: "Chu đạo, thứ sáu tuần sau ngài có rảnh không?"

Chu Khiêm gật đầu.

Phàm là những người từng tiếp xúc với Vương Nhất Bác trong hai năm qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Hàm đều đã sớm nói chuyện phối hợp điều trị cùng cậu.

Vương Nhất Bác: "Vậy tối thứ sáu ăn cơm cùng nhau được không? Tôi mang kịch bản theo cho ngài xem thử."

Chu Khiêm đồng ý.

Được voi rồi lại đòi đến tiên chính là để nói cậu. Thừa dịp anh đụng xe cậu mà hẹn uống cà phê rồi hẹn ăn cơm bàn bạc kịch bản.

Vương Nhất Bác lập tức gửi tin nhắn cho anh ta, hẹn ở nhà hàng của Vương Nhất Hàm lúc bảy giờ tối.

Chu Khiêm không xem là thật bởi vì ngày mai cậu sẽ quên hết chuyện xảy ra tối nay.

Vương Nhất Bác lái xe rời đi. Chu Khiêm để Dư An lái xe, anh ta ngồi ở ghế phụ tìm người hỏi số điện thoại của Vương Nhất Hàm, nói rõ việc xảy ra vừa rồi.

"Tôi sẽ liên hệ với thư ký của ngài về phí sửa chữa."

Vương Nhất Hàm: "Khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi." Rồi cảm ơn Chu Khiêm đã phối hợp với cậu.

Chu Khiêm: " Vương Nhất Bác hẹn tôi tối thứ sáu ăn cơm, nhân tiện xem kịch bản giúp cậu ấy. Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không nhớ rõ nhưng cậu ấy có ghi lại ở trong Wechat."

Vương Nhất Hàm: "Không sao, bên này có đội chuyên xử lý những thứ này giúp em ấy."

Tất cả những thứ mà Vương Nhất Bác thu được sau một ngày sẽ được nhóm nghiên cứu hội họp mỗi đêm, những chuyên viên tin học chuyên nghiệp sẽ lấy thông tin cậu có để cắt giảm cho phù hợp.

Bọn họ cũng sẽ dựa theo ký ức ngày hôm sau của Vương Nhất Bác mà khôi phục lại ghi chép phù hợp cho cậu. Sẽ không tạo ra bất kỳ rắc rối gì và cũng đảm bảo cậu sẽ không phải chịu gánh nặng về ký ức.

Đây đều là quyết định của anh cả. Ý của anh cả là cho dù có xài bao nhiêu tiền thì cũng phải để cậu vui vẻ sống qua ngày. Không cầu mong gì hơn.

Chu Khiêm cũng cảm thấy mình lo xa quá. Anh không cần gọi cuộc điện thoại này thì Vương Nhất Hàm vẫn biết xe của cậu bị ai đâm phải.

Hiện tại ký ức Vương Nhất Bác không ổn định, Vương Nhất Hàm đã sắp xếp bao nhiêu người bảo vệ sự an toàn của cậu.

Kết thúc trò chuyện, Vương Nhất Hàm rời khỏi công ty. Tối nay cậu chưa về nhà nên anh ta cũng không cần về sớm ở cùng cậu.

Cũng lâu rồi anh chưa hẹn bạn ra ngoài chơi.

Dưới lầu hội sở, Vương Nhất Hàm gặp Vu Bân và Khương Duy. Trước kia bọn họ chỉ là xã giao thông thường, bởi vì bệnh của Vương Nhất Bác mà quan hệ của họ gần lại không ít.

Phàm là những người đối xử tốt với Vương Nhất Bác, anh ta đều nợ họ một ân tình.

Vu Bân: "Qua phòng chúng tôi uống một ly chứ? Tiêu Chiến đang từ sân bay về, lát nữa cũng tới."

Vương Nhất Bác đi hò hẹn nên tối nay bọn họ cũng không có gì để làm.

Vương Nhất Hàm nghe nói chút nữa Tiêu Chiến cũng tới thì đồng ý.

Vòng tròn bạn bè của Vương Nhất Hàm và Vu Bân khá hợp nhau, cơ bản đều nhận ra nhau, nhiều nhất là quen xã giao.

Một tiếng sau Tiêu Chiến cũng đến hội sở. Trên ghế sofa có mấy cái áo khoác, anh cũng không treo lên tủ âm mà thuận tay để lên luôn.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Hàm.

Vương Nhất Hàm đưa một ly rượu đỏ cho anh: "Chắc là một năm rồi cậu chưa đụng vào rượu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghĩ, hình như vậy thật. Hôm nay thả lỏng một ngày.

Khương Duy hung hăng liếc nhìn Tiêu Chiến. Đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa kéo hắn ra khỏi sổ đen Wechat.

Vương Nhất Bác sớm đã quên chuyện này rồi như anh lại coi nó như thánh chỉ, nghiêm chỉnh chấp hành.

Tiêu Chiến chủ động chạm cốc với Khương Duy: "Đừng giận nữa."

Khương Duy hầm hừ.

Vương Nhất Hàm biết Khương Duy cũng không dễ dàng gì, đổi lại là anh ta, anh ta cũng không thể vì bạn bè mà bỏ hết mặt mũi của mình. Huống hồ hắn quý trọng nhất chính là mặt mũi.

Anh cũng chạm cốc với Khương Duy: "Tôi thay em tôi cảm ơn cậu. Sau này chỉ cần là việc tôi có thể giúp, cậu chỉ cần gọi tôi một cú điện thoại.

Khương Duy không cho Tiêu Chiến phản ứng nhưng lại cười cười với Vương Nhất Hàm: "Khách khí rồi." hắn nâng ly.

Tiêu Chiến trò chuyện với Vu Bân, hỏi gần đây văn phòng luật có bận không.

Vu Bân: "Cũng khá bận. Đúng rồi, hai ngày trước người đại diện của Hướng Thiên liên lạc với tôi nói là Hướng Thiên có một hợp đồng đại ngôn đã hết kỳ hạn nhưng đối phương vẫn sử dụng áp phích của cậu ấy để tuyên truyền. Nhờ tôi gửi thư luật sư kiện."

Tiêu Chiến: "Vậy thì giúp cậu ấy đi."

Đang trò chuyện, không biết người bên kia uống rượu chơi đùa như nào mà thua không chịu phạt. Mấy người còn lại "vây đánh" một người, xô xô đẩy đẩy cười toe toét.

Áo khoác trên sofa cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Bọn họ uống không ít rượu, men rượu đi lên, không phân biệt cổ áo vạt áo, tùy hứng ném lên sofa. Có một cái ví tiền rơi ra ngoài.

Không biết là của cái áo nào.

Người kia nhặt ví tiền lên, ví tiền mở ra trên mặt đất, có tấm hình: " Tiêu Chiến, ví tiền của cậu này."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, đó không phải ví của anh.

Người kia vừa nhìn ảnh chụp vừa đi tới: " Vương Nhất Bác không chỉ soái khí trên ngựa mà lúc trượt tuyết cũng đẹp trai ngây người, đúng là thần tượng của tôi." Cả người toàn mùi rượu nhưng anh ta vẫn chưa say.

Đến gần, Tiêu Chiến mới nhìn rõ cái ví đó. Đây là của Vu Bân. Anh đã từng thấy qua.

Vương Nhất Hàm chồm người tới coi ảnh. Đây là tấm hình chụp cậu đang trượt tuyết ở Thụy Sỹ.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vu Bân, Vu Bân cũng đang nhìn anh.

Căn phòng ầm ĩ. Giờ phút này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Người nọ đưa ví tiền cho Tiêu Chiến. Anh cầm lấy, đi qua bên kia cất vào áo khoác cho Vu Bân.

Khương Duy chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, sợ hai người họ sẽ trở thành người xa lạ từ đây. Lúc trước hắn ghét Vương Nhất Bác cũng chính vì sợ sẽ có một ngày như vậy.

Hắn đã gặp qua quá nhiều anh em tương tàn chỉ vì một người.

Khương Duy vỗ vỗ cánh tay Vu Bân: "Còn tôi ở đây."

Vu Bân cười cười: "Không có chuyện gì."

Có một số việc nói ở trong phòng không tiện, đêm nay cũng không thể không nói

Anh ta cầm một ly rượu lên ra hiệu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng lên, đi thẳng ra ngoài.

Vương Nhất Hàm không phát hiện ra điều gì, còn tưởng bọn họ nói chuyện liên quan đến sự việc của Hướng Thiên.

Khương Duy cũng ra theo. Cửa đóng lại.

Vu Bân xoay người: "Cậu ra đây làm gì?"

Khương Duy: "Ra ngoài hít thở không khí, trong phòng ngộp quá." Hắn nhanh chân đi đến trước mặt Tiêu Chiến, lôi kéo cánh tay của anh: "Đây là hiểu lầm."

Tiêu Chiến không tiếp lời, đi đến một nơi yên tĩnh. Ai cũng không nhìn ai, nhìn ngoài cửa sổ.

Khương Duy giật ống tay áo của Tiêu Chiến: "Đang nói chuyện với cậu đấy! Đây đều là do tôi làm, tôi đã không ưa Vương Nhất Bác từ lâu rồi không phải cậu không biết. Tôi sợ cậu và Vu Bân sẽ không để ý đến tôi nữa nên mới nghĩ ra cái chuyện ngu ngốc này. Như vậy đến khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh, cậu với cậu ấy ly hôn rồi thì tôi sẽ vui vẻ trở lại. Chuyện chính là như vậy, Vu Bân cũng không biết ảnh chụp gì hết."

Khương Duy nói năng lộn xộn, chính mình cũng trở nên hoảng loạn.

Hắn không biết vì sao Vu Bân lại để ảnh của Vương Nhất Bác trong ví tiền.

Lúc này Tiêu Chiến mới quay mặt lại nhìn hắn: "Cậu sắp xếp câu từ cho logic vào rồi hãy bịa tiếp."

Vu Bân kéo Khương Duy qua một bên: "Cậu đừng làm loạn nữa, về phòng đi."

Hốc mắt Khương Duy đỏ lên: "Các cậu có thể đừng gây nhau có được không, cũng đừng giận nhau mà. Vu Bân thích Vương Nhất Bác cũng là trước khi cậu và Vương Nhất Bác quen nhau mà. Sau này cậu ấy đều cất giữ những thứ này trong lòng. Trách ai được, ai cũng không thể trách được. Ai bảo sau này Vương Nhất Bác không còn ký ức. Rồi ai bảo cậu cũng yêu Vương Nhất Bác. Như vậy còn có thể làm gì được?"

Nói rồi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Lúc trước khi hắn chia tay cùng mối tình đầu cũng không khổ sở như vậy. Mắt thấy hơn hai mươi năm tình bạn của bọn họ sắp sụp đổ, nước mắt cứ như vậy mà đi ra.

Vu Bân xoa đầu hắn: "Vào phòng trước đi, chuyện không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu."

Khương Duy hít sâu một hơi, nói với Vu Bân: "Tôi sẽ lấy ảnh của Vương Nhất Bác đi. Trợ lý của tôi vẫn luôn thần tượng Vương Nhất Bác, nói cậu ấy soái ca, tôi sẽ đưa ảnh chụp cho trợ lý."

hắn quay người đi. Bầu không khí im lặng.

Vu Bân lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn phong cảnh hư ảo ngoài cửa sổ.

"Đó là lúc tôi vừa quen Vương Nhất Bác. Cùng mấy người bạn đi trượt tuyết rồi chụp hình chung."

Sau đó Vương Nhất Bác về Bắc Kinh gia nhập vào câu lạc bộ cưỡi ngựa mà Tiêu Chiến đầu tư, anh ta là cố vấn pháp luật của câu lạc bộ nên hai người càng tiếp xúc nhiều hơn so với ở nước ngoài.

Thế là anh ta hẹn Vương Nhất Bác cuối tuần ăn cơm, nhân cơ hội bày tỏ.

Anh ta biết Vương Nhất Bác thích viết kịch bản, dự định ăn cơm xong sẽ đi xem nhạc kịch. Còn cố ý nhờ Khương Duy móc nối cho hai vị trí tốt nhất.

Nào biết được chưa đợi được đến cuối tuần thì Khương Duy đã gọi điện nói cho anh ta biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xem mắt, hai người còn quyết định kết hôn.

Đôi khi cuộc sống còn đặc sắc hơn cả kịch bản.

"Xin lỗi cậu." Vu Bân xin lỗi. Anh ta không nên giữ tấm hình đó.

Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Vương Nhất Bác đã từng hỏi anh có phải từng đi trượt tuyết với cậu không, sau đó, mỗi lần Vu Bân quan tâm bệnh tình của cậu đều không phải tự nhiên mà hỏi. Mặc dù Vu Bân vẫn luôn cực lực che giấu, ra vẻ rất tuỳ ý nhưng vẫn mất tự nhiên.

Lúc đó, không phải anh chưa từng nghi ngờ Vu Bân thích Vương Nhất Bác.

Cũng không phải chưa nghĩ tới người Vương Nhất Bác thích, cặp mắt đào hoa đó có lẽ là của Vu Bân.

Nhưng anh không muốn tìm hiểu đến cùng. Có lẽ chỉ cần anh không nhớ đến thì có thể tự lừa mình dối người cái quá khứ mơ hồ đó.

" Vương Nhất Bác chỉ coi tôi là một người bạn bình thường mà thôi." Vu Bân giải thích.

Tiêu Chiến cụng ly với Vu Bân một cái, nốc cạn ly rượu, uống xong rồi đi.

Cái gì cũng không nói. Mà cũng không biết nên nói cái gì.

Tiêu Chiến về phòng lấy quần áo, lên tiếng chào hỏi với Vương Nhất Hàm, nói về nhà chờ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Hàm đang đánh bài nên không để ý đến Tiêu Chiến, gật gật đầu: "Anh sẽ về trước mười hai giờ." Ván bài tiếp tục.

Tiêu Chiến xuống dưới lầu, Khương Duy đang dựa trên cửa xe của anh, có lẽ đang chờ anh.

"Không lạnh?" Tiêu Chiến đến gần, điềm nhiên như không có việc gì xảy ra.

Khương Duy mặc rất ít, sớm đã bị gió thổi cho đông cứng ngắt. Tài xế nói hắn lên xe nhưng hắn lắc đầu không cần. hắn muốn mượn gió lạnh để nói cho Tiêu Chiến biết quyết tâm của hắn lúc này.

"Xe của cậu đâu?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Khương Duy nắm vạt áo của anh: "Cậu không thể đi."

Tiêu Chiến: "Tôi phải về với Vương Nhất Bác."

Khương Duy không tin: "Rốt cuộc là cậu muốn ở cùng cậu ấy hay muốn ly hôn cùng cậu ấy hả?"

Tiêu Chiến bất lực nhìn chằm chằm hắn. Khương Duy dùng cả hai tay nắm áo anh như thể sợ anh chạy mất.

Hắn sụt sịt mũi: " Tiêu Chiến, không ai cố ý muốn lừa cậu cả. Chuyện thành ra như vậy rồi ngoại trừ im lặng thì còn có thể làm sao? Cậu cũng đừng trách Vu Bân. Từ đầu đến cuối cậu ấy đều hi vọng cậu và Vương Nhất Bác có thể hạnh phúc bên nhau. Lúc cậu muốn ly hôn với Vương Nhất Bác, cậu ấy tìm tôi nhờ tôi khuyên hai người. Nếu là người khác thì đã sớm cầu cho hai người ly hôn rồi."

"Cậu cũng đừng tự trách, Vu Bân vốn chưa bao giờ oán cậu. Bởi vì Vương Nhất Bác bị bệnh rồi đột nhiên lại không nhớ rõ cậu ấy. Cậu ấy nói đây là do không có duyên phận."

"Cậu không cần lo lắng cho Vu Bân. Cậu ấy là luật sư, lý trí rất tỉnh táo. Vương Nhất Bác bị bệnh nên theo bản năng con người sẽ tự động quan tâm hỏi thăm. Cũng giống như tôi vậy thôi, mặc dù không ưa Vương Nhất Bác, nhưng lúc tôi rảnh rỗi không gặp cậu ấy thì cũng tự hỏi không biết cậu ấy bây giờ thế nào, có khỏe không."

Nước mắt nước mũi của Khương Duy tèm lem hết trên mặt, hắn không mang túi, không có khăn giấy để chùi nên trực tiếp cúi xuống lau trên áo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..." Anh cởi áo khoác ra: "Cho cậu."

Khương Duy cười, vừa khóc vừa cười.

Có một cái khăn lau to như vậy, hắn lại tiếp tục khuyên anh. Nhưng vẫn không yên lòng, sợ anh đi, hắn níu tay anh:"Cậu tính như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Không có tính gì."

Khương Duy không buông tha, anh không nói thì hắn không buông tay.

Tiêu Chiến: "Thật là không có dự tính gì hết thì cậu muốn tôi nói cái gì?"

Khương Duy vẫn nắm chặt không buông, còn chọc chọc mu bàn tay của anh: "Trước kia mỗi lần chúng ta làm chuyện xấu, tôi chạy chậm, hai người các cậu lôi tôi chạy đi. Lúc đó chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ không rời xa nhau sao? Tôi cũng biết cuộc đời này lúc tụ lúc tan là điều bình thường, nhưng chúng ta không phải như vậy. Cậu xem..."

Hắn lấy áo anh quẹt nước mắt rồi tiếp tục: "Con đường cây ngô đồng ngày bé chúng ta thường xuyên đến chơi đã hơn hai mươi năm rồi. Cây ngô đồng cũng lớn hết, còn sống rất là tốt.

"Khoảng thời gian diễn <Quãng đời còn lại>, mãi mà tôi vẫn chưa thoát vai được. Tôi sợ có một ngày cậu và Vu Bân sẽ giống như tôi và Hướng Thiên ở trong phim. Quãng đời còn lại chỉ có nuối tiếc."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đầy nước mắt của Khương Duy, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Gió thổi lạnh, suy nghĩ càng thêm rõ ràng.

"Tôi và Vu Bân sẽ không giống như cậu nghĩ đâu."

Khương Duy ngẩng đầu: "Sẽ không giận mà tách nhau ra thật sao? Nhưng từ đây cũng trở nên xa lạ với nhau đúng không?"

Tiêu Chiến nhất thời không thể trả lời. Trong mối quan hệ này, anh là người thừa thãi.

Khương Duy: "Tôi không muốn thấy các cậu đi vào con đường đó. Vu Bân và Vương Nhất Bác không phải là quan hệ kia. Cũng giống như Vương Nhất Bác, có vài người sẽ thích cậu ấy, nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau."

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai của hắn. Bên ngoài gió lạnh, anh ra hiệu cho hắn vào hội sở. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này chắc Vương Nhất Bác cũng đang trên đường về rồi.

Khương Duy vẫn một mực níu cổ tay anh, không cho anh đi.

"Cậu tĩnh táo một chút." Hai mắt Khương Duy đẫm lệ: "Cậu mang tâm trạng này về nhà gặp Vương Nhất Bác, sẽ thấy cậu ấy không vừa mắt, cảm thấy cậu ấy chưa bao giờ yêu cậu. Sau đó hôn nhân của các cậu sẽ đứng trên bờ vực đổ vụn."

Tiêu Chiến: "Sẽ không."

Khương Duy không tin, kiểu gì cũng nắm chặt cổ tay của anh không cho anh đi.

Vu Bân cũng đi ra. Vừa nãy anh ở trên lầu nhìn thấy Khương Duy lôi kéo Tiêu Chiến không cho anh đi. Trời lạnh như vậy mà cả hai người đều mặc rất ít. Cứ tiếp tục giằng co thì chắc chắn sẽ bị cảm mạo.

"Khương Duy." Vu Bân gọi hắn.

Khương Duy không để ý, dùng sức nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, còn bóp anh mấy cái.

Vu Bân có chút thở dài, đành phải đi qua, không nhịn được mà trách cứ: "Cậu muốn bị cảm có phải không?"

Khương Duy vắt áo của Tiêu Chiến lên khuỷu tay, một tay kéo Vu Bân, một tay lôi Tiêu Chiến: "Hai người các cậu hôm nay không ai được đi. Không có chuyện gì là không đối mặt giải quyết được."

Vu Bân: "Không có nghiêm trọng như cậu nghĩ. Nói ra, cũng là chuyện tốt." Không biết là anh ta đang an ủi Tiêu Chiến hay là đang giải sầu cho chính mình.

Khương Duy không phải con nít, nghiêm trọng hay không hắn có thể nhìn ra được. Họ đã mất đi sự lạnh nhạt bình thường, sự bình tĩnh bây giờ chỉ là giả vờ, càng giả vờ thì trong lòng càng để ý.

Vu Bân ra hiệu Khương Duy buông Tiêu Chiến ra: "Cậu ấy còn muốn về nhà." cùng Vương Nhất Bác, anh nuốt mấy chữ này xuống.

Khương Duy: "Nếu tôi buông tay thì đây sẽ là lần cuối cùng ba chúng ta gặp nhau. Tôi biết, tôi không ngốc." hắn liều mạng giữ chặt.

Giữ lại, giữ lại phần tình nghĩ bé thơ. Nhưng nó tựa như hạt cát khiến hắn không thể nắm được.

Phải chi không lớn lên thì cái gì cũng không mất đi. Tình cảm của họ những ngày còn bé tốt đến nhường nào.

"Tôi đã từng nghĩ tới, chờ chúng ta có gia đình riêng của mình, có con rồi thì sẽ không còn được như trước đây nói gặp là gặp. Nhưng tôi cũng từng nghĩ qua, những lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể đưa con chúng ta đến gặp nhau chơi đùa. Chúng nó cũng sẽ giống như chúng ta khi còn nhỏ, trở thành một nhóm bạn thân thiết. Tôi đều đã nghĩ tới."

Vu Bân xoa tóc của hắn: "Đi vào thôi, ở ngoài lạnh lắm."

Cuối cùng Khương Duy cũng buông Tiêu Chiến. Có thể nắm được một lúc nhưng không thể nắm được cả đời. Đến lúc phải rời đi.

Khương Duy dựa vào vai Vu Bân, nước mắt không ngừng rơi, im lặng mà khóc.

Hắn không biết mình đang khóc cái gì. Họ cũng không còn trẻ nữa, đã thân nhau ba mươi năm rồi.

Ngón tay của Tiêu Chiến bám chặt nắm cửa nhưng anh không di chuyển.

Vu Bân dẫn Khương Thấm vào hội sở. Tiêu Chiến lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe lao đi.

***

"Đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra điều này.

Trác Thành cẩn thận nhớ lại những người cậu quen hai năm trước.

Lúc ấy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa quen biết Tiêu Chiến. Cậu ấy nói ra một cái tên cấm kỵ: " Vu Bân?"

Từ khi Vương Nhất Bác quên Vu Bân là ai, rồi lại lĩnh chứng cùng Tiêu Chiến thì cậu ấy vẫn luôn không đề cập tới Vu Bân. Bây giờ ký ức Vương Nhất Bác dần khôi phục nên cậu ấy mới dám nói ra.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Lâu rồi tớ không gặp luật sư Vu, gần đây anh ấy bận nhiều việc nên ít đến câu lạc bộ." Cậu tiếp tục đề tài: "Đoán xem."

Trác Thành không đoán ra được. Vòng bạn bè của Vương Nhất Bác rất nhỏ, ngoài trừ những người liên quan đến kịch bản và ngựa thì xã giao cũng không.

Vương Nhất Bác: "Chu Khiêm đó. Cuối tuần tớ còn hẹn anh ấy ăn cơm, nhờ anh ấy xem kịch bản giúp tớ. Anh ấy cũng đã đồng ý rồi."

Trác Thành không dám nói nhiều, nói nhiều thành nói hớ, cậu ấy cười cười: "Đến lúc đó nhớ tranh thủ cho tớ một vai. Tớ còn trông mong vào kịch bản của cậu để đóng nam chính đấy."

Vương Nhất Bác: "Không thành vấn đề."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều có liên quan đến Chu Khiêm và <Quãng đời còn lại>. Nói đến Hoa Đáng, Vương Nhất Bác hỏi Trác Thành vì sao lại xuất hiện cùng Hoa Đáng.

Trác Thành: "Bộ phim tiếp theo có hợp tác cùng nhau nên hẹn đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nếu Hoa Đáng là người tốt thì cậu dứt khoát đá anh tớ luôn đi."

Lời vừa dứt, chính cậu cũng giật mình. Sao cậu có thể nói mấy câu điên rồ như vậy chứ?

Trác Thành không trả lời, bắt đầu ăn canh.

Trong ký ức sâu thẳm của Vương Nhất Bác, cậu có chút mơ hồ về chuyện chia tay của Trác Thành và Vương Nhất Hàm, còn đang suy nghĩ thay Trác Thành trút giận.

"Lễ Giáng sinh cậu có nghỉ không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Trác Thành hoàn hồn, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác: "Anh hai tớ nói hôm đó sẽ ở nhà đón giáng sinh cùng tớ, Nếu cậu nghỉ thì đến nhà của tớ đi. Buổi tối ở cùng nhau." Cậu cảm thấy sai sai: "Có phải cậu và anh tớ đã đón Giáng sinh sớm rồi không?"

Hỏi một đằng, Trác Thành trả lời một nẻo: "Tối nay là tớ xin nghỉ đi ăn cơm cùng cậu, đạo diễn nói sắp tới không cho nghỉ nữa, phải ở đoàn phim quay cho kịp tiến độ."

Vương Nhất Bác: "Như vậy thì cứ bỏ rơi anh của tớ luôn đi."

Trác Thành cười không nói. Khóe miệng nâng lên đúng điệu, mê người.

Một khắc này được thư ký của Vương Nhất Hàm chụp được. Cậu lựa vài tấm nhưng chỉ có tấm này là hút mắt nhất. Trác Thành cười động lòng người, còn Vương Nhất Bác thì vui sướng trên nỗi đau người khác.

Thư ký gửi ảnh cho Vương Nhất Hàm: [Tiêu tổng, ngài xem hình như vậy đã được chưa?]

Vương Nhất Hàm: [Vất vả rồi.]

Thư ký thở dài, bất lực lắc đầu.

Ông xã ngồi đối diện với cô: "Đừng thở dài, ảnh hưởng thai nhi."

Cô đã có bảo bảo rồi mà Vương tổng vẫn dậm chân tại chỗ, cỏ dưới chân đã sớm bị đạp không còn một mảnh.

Mấy phút sau, Vương Nhất Hàm đăng weibo: [Bên trái chính là em của tôi.]kèm với tấm hình kia.

Có cư dân mạng bình luận: [Vậy còn người bên phải?]

Vương Nhất Hàm trả lời: (mỉm cười).

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Hàm trả lời bình luận mạng. Bài viết này cũng gần như là giống với bài công khai quan hệ.

Trác Thành nhận được điện thoại của người đại diện: "Mấy tháng này Vương Nhất Hàm tăng cường thuốc bổ nên cảm thấy mình mạnh mẽ lên phải không?"

Trác Thành: "..." Cậu còn chưa xem di động, chưa biết chuyện gì xảy ra.

Người đại diện: "Anh ta lại đăng weibo kèm theo tấm ảnh chụp cậu đang ăn tối với Vương Nhất Bác." Mấy giây sau: "Người này..." Người đại diện không còn sức để phàn nàn, thẳng thừng cúp điện thoại.

Trác Thành mở weibo, trạng thái của Vương Nhất Hàm đã leo lên hot search. Cậu ấy gửi tin nhắn cho Vương Nhất Ham: [Rốt cuộc anh muốn làm gì?!]

Vương Nhất Hàm: [Tiểu Bác tưởng chúng ta vẫn còn bên nhau nên đăng một tấm hình khiến thằng bé tin tưởng hơn.]

Trác Thành: [Trước đó tôi đã nói với anh là tôi còn muốn tìm người yêu, muốn kết hôn, anh có thể đừng như vậy nữa có được không!]

Mấy phút trôi qua mà Vương Nhất Hàm vẫn chưa trả lời, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì có tin nhắn đến.

Vương Nhất Hàm: [Sau này đăng ảnh anh sẽ nhớ che mặt em đi.]

Trác Thành: "..."

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy trạng thái đó, để lại bình luận: [Lần sau có vung thức ăn cho chó thì nhớ đừng lôi em vào.]

Trác Thành nâng trán, sao cậu ấy có thể gặp phải hai anh em như thế này chứ.

Vương Nhất Bác ăn cơm với Trác Thành xong rồi cả hai người cùng đi xem phim. Về đến nhà đã gần mười hai giờ.

Ô tô lái vào sân, Vương Nhất Bác giật mình.

Trong sân có một bảng số xe rất lạ, bên cửa còn có một người đang đứng, chân dài, dáng người rất đẹp.

Cậu nhớ ra anh cả từng nói anh có một người bạn đến ở nhờ nhà, tên là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dừng xe xong, đi xuống.

Tiêu Chiến dựa người trên cửa xe không nhúc nhích. Ánh mắt anh sáng quắc. Anh đợi cậu gần hai tiếng rồi.

Vương Nhất Bác khách khí hỏi: "Chào anh, anh là?"

" Tiêu Chiến, bạn của Vương Nhất Hào." Tiêu Chiến tự giới thiệu.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi là Vương Nhất Bác, em Vương Nhất Hào."

Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành hai chữ: "Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro